câu chuyện về lời chia tay đầu tiên của trai hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản nhạc hôm nay là take me to your heart của michael jackson, ông hoàng nhạc pop, tượng đài âm nhạc bất hủ, và là thần tượng của trương gia nguyên.

đặt chiếc đĩa than thật cẩn thận vào máy nghe đĩa và điều chỉnh cần gạt. mọi động tác của trương gia nguyên đều rất thuần thục, cẩn thận nhưng cũng vô cùng đẹp mắt. như thể đây không chỉ là thói quen nghe nhạc, mà là sự thể hiện của một con người yêu âm nhạc bằng cả trái tim.

cần gạt bắt đầu đi vào những rãnh trên chiếc đĩa than, âm thanh da diết xen lẫn bi thương trong bài hát chầm chậm bao phủ khắp không gian.

crush mở cửa rồi, trong không khí ngoài âm nhạc ra còn xen lẫn cả mùi rượu cognac nồng mạnh mẽ và hương yuzu hòa quyện.

thêm một buổi tối nhẹ nhàng, trương gia nguyên nghĩ thế, và vui vẻ cầm những chiếc ly thủy tinh mình vừa rửa sạch lên lau chúng, khóe môi ngân nga theo giai điệu của bài hát.

crush không phải là một quán cafe, cũng không hẳn là một quầy bar. nó chỉ là quán nhỏ, chốn náu mình của gã tài hoa trương gia nguyên. trương gia nguyên chỉ mới hơn hai mươi một chút, nhưng gã cảm thấy mình như đã trải qua cả nửa đời người rồi vậy. con người là những linh hồn mượn tạm thế giới này để nương thân, và họ rời đi khi thể xác của họ đã tận. thế nhưng kể cả khi chỉ là kẻ nương nhờ ở đậu, con người cũng có thể tạo ra một mớ hỗn độn ở thế giới này, gọi là xã hội, và họ tự nhấn chìm mình trong đó. trương gia nguyên đã suýt chết khi ở trong cái vòng xoáy hỗn tạp đó. vì thế gã sợ hãi và tìm cách trốn chạy khỏi những nhơ nháp ngoài kia. kể cả khi gã chỉ nương nhờ ở thế giới này một đoạn, gã cũng muốn ít nhất mình vui vẻ an ổn sống cho đến ngày gã chết đi. vì thế trương gia nguyên tạo ra crush, thế giới của riêng gã, một chốn thiên đường nép trong góc khuất. nơi đây chỉ có âm nhạc, hương thơm, và rượu. chỉ có những kẻ tâm sự não nề mới có thể tìm thấy crush, và khi đến đây rồi thì lại chẳng thể yêu thích thêm một nơi nào ngoài crush cả. họ đến với nỗi lòng nhiều tâm sự và chữa lành chúng bằng âm nhạc cùng những ly cocktail tuyệt mỹ. họ không cần phải nói ra tâm sự, nỗi đau có thể biến mất khi ở một mình giữa những thứ bình yên. và crush có đủ mọi thứ bình yên đó.

tôi gọi trương gia nguyên là gã tài hoa vì gã là người đã làm cho crush trở thành chốn yên ả như ngày hôm nay. tài pha chế cocktail như đem cả câu chuyện của người thưởng thức và tâm hồn nhạy cảm tinh tế của gã đã xoa dịu nỗi đau của bao người, dù gã chẳng cần nói thành lời. crush lúc đầu vốn không như thế này, và trương gia nguyên cũng chẳng phải chủ sở hữu đầu tiên của nó. người chủ trước sau khi đã dạy trương gia nguyên đủ ngón nghề pha chế xong đã chẳng nói chẳng rằng mà biến đi mất dạng. điều này đã gây khó khăn cho gã trong một thời gian dài. nhưng rồi mọi thứ đã ổn, cuối cùng crush cũng trở thành một nơi chỉ dành riêng cho những người như gã, và gã gọi nó là chốn thiên đường dành cho kẻ lỡ bước.

cửa mở làm cái chuông bên trên leng keng một tiếng. đến rồi đấy, vị khách đầu tiên của tối nay.

" chào buổi tối. lại là bài này à? tôi nghĩ là cậu nên thay đổi gu âm nhạc của mình đi, lúc nào cũng là nhạc buồn. khách đến quán để vơi bớt nỗi buồn chứ có phải là rước thêm buồn vô người đâu. " vẫn cái nụ cười lịch thiệp giả dối và cái giọng điệu khó ưa đó, đó là bad boy khét tiếng xứ Ngựa Vàng này, daniel, và cũng là khách quen của crush.

" chào buổi tối. đừng nghe gã điên này lảm nhảm, anh ta có biết cái quái gì về thưởng thức âm nhạc đâu. " và cùng cả một vị khách quen mới nữa của crush, patrick. trương gia nguyên rất thích cậu ấy. lễ phép và nói năng hòa nhã, cũng tốt bụng nữa, khác hoàn toàn với tên cà chớn daniel. dạo gần đây họ có vẻ thân thiết với nhau hơn. trông họ như có vẻ vừa nhận ra được điều gì đó, một điều quan trọng để họ quyết định cho đối phương một cơ hội xuất hiện bên cạnh họ. patrick thì không nói, nó vẫn luôn bình lặng và yên tĩnh như vậy, khác cái là nó không còn quá khó chịu mỗi khi daniel ở gần nó nữa.

người thay đổi ở đây là daniel.

đã một thời gian trôi qua kể từ cuộc chia tay của daniel và melody. con người ai cũng cần những sự kiện chấn động trong đời để thay đổi một điều gì đó ở bản thân mình, đối với daniel thì chính là cuộc chia tay ấy. bạn biết mà, người con gái duy nhất đường đường chính chính chia tay với daniel và daniel cũng công nhận đó là một sự chấm dứt thì chỉ có thể là melody thôi. trương gia nguyên thầm nhớ lại, daniel đã sa sút tinh thần một khoảng thời gian khá lâu: cụ thể là hai ngày. dĩ nhiên daniel không suy sụp tinh thần vì không thể gặp lại melody nữa, cô nàng cũng chỉ như những cơn gió xinh đẹp đến rồi lại đi trong cuộc đời của daniel mà thôi, thế nhưng melody có lẽ lại là một cơn gió đặc biệt, khi nàng nói thẳng mặt daniel rằng:

" lẽ nào trên đời này không một ai có thể khiến anh rung động hay sao? vì anh không xem tình yêu ra gì nên anh cho bản thân mình cái quyền làm lơ tình cảm của người khác hay sao? "

trương gia nguyên không chứng kiến cuộc nói chuyện lịch sử ấy, nhưng gã cũng ngầm tưởng tượng ra được cảnh tượng buổi nói chuyện hôm đó như thế nào qua lời kể của daniel.

tối hôm đó, sau khi melody quay đầu leo lên chiếc taxi đi thẳng không để lại cho hắn một ánh mắt nào, daniel đã đến crush và như thường lệ, hắn gọi margarita cùng một chút phô mai bào làm đồ nhắm. uống đồ có cồn mà không có chút đồ nhắm thì có mà cào bụng xót ruột kinh khủng. làm ơn đừng tin vào những chuyện một anh chàng đẹp trai nào đấy nốc rượu như nước lã nữa, còn muốn sống đàng hoàng và khoẻ mạnh về sau thì tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện uống rượu kiểu đấy.

trương gia nguyên nhận ra daniel có chút khác lạ so với thường ngày. bình thường hắn ngả ngớn, cợt nhả và cà chớn bao nhiêu thì hôm ấy hắn lại yên lặng và ngoan ngoãn bấy nhiêu.
hắn không ồn ào, không giở những trò đùa nhảm nhí của hắn ra nữa, hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ uống ly margarita của mình, đôi mắt ẩn dưới những sợi tóc mái của hắn đong đầy suy tư. có lẽ trong giây phút đó, hắn đang cảm thấy sợ hãi vì cái thế giới mà hắn tạo dựng cho bản thân bỗng nhiên lung lay và suy chuyển, hắn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

" nó không đủ ngọt. "

" sao cơ? " trương gia nguyên tròn mắt nhìn hắn

" sao hôm nay nó lại không ngọt? margarita ấy. hay là do tôi ăn phô mai bào nên vị của nó khác đi rồi? " daniel hỏi, nhưng hắn không nhìn trương gia nguyên. hắn chưa bao giờ như thế này. daniel chưa bao giờ nói chuyện với một ai đó mà không nhìn thẳng vào mắt người đó, hắn cho rằng đánh mắt đi chỗ khác là tỏ ra không tôn trọng người đối diện, tỏ ra bản thân mình đang lảng tránh lời nói của đối phương. nhưng đây là lần đầu tiên hắn bối rối nửa muốn nửa không muốn nghe một câu nói nào đó đến thế. việc không thể đoán trước sắp tới mình phải nghe và tiếp nhận những gì thật đáng sợ.

trương gia nguyên cũng không biết rằng hắn đang nói chuyện với gã hay nói chuyện với chính hắn nữa. nhưng gã vẫn trả lời hắn.

" margarita vẫn như bình thường. " trương gia nguyên nhún vai. " chỉ là do trong lòng cậu đang cảm thấy đắng thôi. "

daniel hơi khựng lại, bàn tay cầm ly rượu dừng lại giữa không trung. môi hắn mấp máy thì thầm điều gì đó.

" cảm xúc hiện tại ảnh hưởng đến vị giác đến thế sao? " hắn hỏi

" dĩ nhiên. nếu đến giờ cậu vẫn nghĩ rằng cocktail cũng chỉ là một loại thức uống thì chúng ta vẫn chưa thể làm bạn với nhau được đâu trai hư ạ. " trương gia nguyên vừa nói vừa cắt những lát chanh trang trí bỏ vào hộp.

" tôi đã từng nghĩ margarita hợp với tôi. " daniel bật cười " ngọt, đẹp đẽ, tự do và phóng khoáng. như những cuộc rong chơi vậy. "

trương gia nguyên trầm ngâm nhìn daniel, hắn bật cười nhưng đôi mắt hắn lại u ám biết bao. gã trai hư với tinh thần vô tư vô lo thật ra cũng chỉ là một cậu trai chỉ mới mười tám mà thôi. thế nhưng, đây là lần đâu tiên kể từ hai năm quen biết, trương gia nguyên nhìn thấy lớp vỏ ngoài của daniel sụp đổ.

" tôi vừa bị giáo huấn một trận. " daniel ngừng cười, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc ly, giọng hắn vang lên đều đều.

" bởi ai? " trương gia nguyên ngạc nhiên.

" melody, hẳn là cậu cũng biết cô ấy. "

trương gia nguyên nhíu mày nhớ lại, đó chẳng phải là cô gái duy nhất nghiêm túc với daniel sao. nói đúng hơn là, trong chuyện này chỉ có cô ấy nghiêm túc suy nghĩ rằng cô ấy và daniel có thể tiến xa hơn đến một mối quan hệ thay vì chỉ gặp nhau trên giường như daniel vẫn hằng mong muốn. 

" rồi sao nữa? lần này cậu tiếp tục lảng tránh cô ấy à. "

" không. tôi đã ngồi lại nói chuyện cùng melody, thú thực thì tôi thấy việc chặn số điện thoại cũng như mạng xã hội của cô ấy khá trẻ con. tôi đâu thể lảng tránh cô ấy cả đời được. "

" vậy cô ấy đã nói gì để khiến cậu, một tên bad boy vô tri, lại làm ra vẻ mặt đau khổ như thế? " trương gia nguyên bật cười.

đến đây, daniel lại im lặng. hắn cầm ly rượu của mình nhấp thêm một ngụm, đôi mắt hắn đảo một chút, rồi hắn nói:

" cô ấy bảo dừng lại thôi, cô ấy không muốn tiếp tục đi theo tôi nữa. " hắn hơi ngả người ra sau, lưng tựa vào chiếc ghế, để lộ ra yết hầu quyến rũ. rồi hắn bật trở lại, trong một chốc, hắn quay lại chính bản chất của mình, một tên trai hư chết tiệt.

" mẹ kiếp. tôi thậm chí còn chưa biết cái mối quan hệ quần què mà cô ấy luôn mồm gọi là như thế nào. nhưng tôi ghét cái cảm giác ủy mị này. trương gia nguyên, cậu có sẵn cần sa ở đây không? "

" không, đồ khùng. " trương gia nguyên nhăn mặt, cái tên cà chớn này bộ không bao giờ nghiêm túc được quá ba mươi phút hay sao?

" hahahaha. " daniel cười, hắn có cảm giác hắn phải nhớn nhác vậy thì phiền muộn nơi hắn mơi đi đôi chút

" tôi vốn nghĩ melody cũng như bao cô nàng khác, đến với tôi chỉ vì hòa hợp về thể xác. lần đầu gặp nhau của chúng tôi là để làm tình, vậy có lí do quái gì để cô ấy có thể nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc với tôi chứ. " daniel nói

gã nhìn hắn, không tự chủ được mà nhếch môi cười. hoá ra ai rồi cũng phải dính đến rắc rối trong chuyện tình cảm, kể cả khi người đó còn không biết chuyện tình cảm ấy rốt cuộc là cái đéo gì.

" cô ấy cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu như vậy, không lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc với cô ấy sao? "

" không, trương gia nguyên, tôi không muốn bị trói buộc bên cạnh một ai đó. cậu biết điều đó mà. "

" vậy sao cậu không thẳng thừng từ chối cô ấy? "

daniel chợt ngập ngừng và trả lời một cách lúng túng

" thì...tôi không muốn nói thẳng để khiến cô ấy đau lòng. cậu biết tôi không thích nhìn thấy phụ nữ buồn mà. " daniel nhìn trương gia nguyên bằng ánh mắt phán xét " cậu hỏi tôi giống hệt như melody vậy. "

" vậy cô ấy bảo gì sau khi nghe câu trả lời? "

" cô ấy bảo tôi đúng là một tên khốn nạn chó đẻ. "

đến đây thì trương gia nguyên cười phá lên

được rồi, trương gia nguyên hiểu rồi, daniel không chỉ là một gã đẹp trai, thông minh, tồi tệ mà còn là một thằng đần nữa.

" cậu biết gì không daniel? " trương gia nguyên đưa tay làm bộ quệt quệt nước mắt trên đôi mắt đẹp đẽ của mình. " cậu bảo cậu không muốn làm cô ấy đau lòng, nhưng những điều cậu làm đối với cô ấy còn khiến cổ tổn thương gấp bội lần. "

daniel ngớ người ra nhìn trương gia nguyên

" thay vì nói thẳng với cổ là cậu không muốn yêu đương với cổ thì cậu lại chọn cách ậm ờ. cậu lại để cho cổ tiếp tục hy vọng. "

" nhưng tôi đã tỏ rõ thái độ rồi mà, chẳng lẽ cô ấy lại ngốc đến mức không hiểu? "

" tất nhiên là cô ấy không ngốc, chẳng có cô gái nào ngốc cả, chỉ có chàng trai là ngốc thôi. " trương gia nguyên thở dài " cô ấy biết rõ là cậu không thích, nhưng cô ấy chọn cách tiếp tục ở bên cạnh cậu và tin rằng có thể khiến cậu ở bên cạnh cổ. cô ấy thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy. "

daniel mấp máy môi, hắn muốn nói gì đó nhưng đầu óc cứng đờ, không thể nghĩ ra điều gì để nói. hắn chưa từng, hoàn toàn chưa từng, nghĩ đến cảm xúc và tình cảm của melody từ trước cho đến giờ. kể cả trong buổi gặp mặt ban chiều, khi hắn thấy sự tức giận của melody, hắn cũng không hiểu vì sao nàng lại tức giận đến thế, đến mức mà nàng bật khóc.

" rõ ràng cậu có thể nói rằng cậu và cổ đã chấm dứt, và mớ bòng bong này sẽ không xảy ra. nhưng không, cậu lại mặc kệ cô ấy. "

trương gia nguyên nói lời cuối cùng, và daniel cảm thấy đó như là một lời định tội dành cho hắn.

hoá ra đó giờ những lí tưởng mà hắn tự đặt ra cho chính mình không phải cái nào cũng đúng. rằng không phải cứ lịch thiệp và ngọt ngào thì sẽ không ai phải đau khổ. rằng chỉ cần hắn và đối phương hiểu nhau về sex là đủ. rằng sẽ chẳng có một thứ cảm xúc nào chớm nở giữa hắn và một ai đó, hay giữa một ai đó và hắn. tất cả đều sai, hoặc những gì hắn làm với melody là sai.

biết đâu trong số tất cả những cô gái từng ngủ với hắn, sẽ có một vài người là có tình cảm với hắn nhưng rồi lại chấp nhận rời đi vì hắn đã tỏ thái độ quá rõ ràng rằng tất cả chỉ là tình một đêm. và melody là cô nàng duy nhất nói ra điều đó, nhận tất cả những tổn thương về điều đó, và tất nhiên là rời đi nhưng để lại cho hắn một bài học để đời.

" tôi...hoá ra đó là lí do vì sao cô ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có biết rung động là gì không? "

trương gia nguyên im lặng nhìn daniel giác ngộ từ từ

" tôi không nghĩ bản thân có quyền làm lơ tình cảm của người khác. chỉ là tôi nghĩ nếu mình thể hiện thái độ của tôi đúng cách thì đối phương cũng sẽ tự động hiểu thôi. "

" độc đoán thật đấy. nếu như ai cũng muốn những mối quan hệ win - win như cậu thì loài người sẽ tuyệt chủng mất thôi. " trương gia nguyên bảo

" nhưng cậu bảo tôi phải làm sao? tôi không hề hiểu rung động là gì. "

" cậu chắc chứ? " trương gia nguyên hỏi, đôi mắt sâu hút của gã như chọc thẳng vào ánh nhìn hoang mang của daniel

" ý cậu là sao? " daniel ngơ ngác

" có khi cậu đã rung động rồi mà cậu không để ý đó thôi. " trương gia nguyên chống cằm nhìn daniel. " có bao giờ cậu nghĩ về một ai đó mà khiến cậu cảm thấy đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn không? "

làm gì có loại chuyện hoang đường đó? daniel luôn cho rằng những cảm xúc giữa người với người là một mớ hỗn hợp khó hiểu và hắn không muốn bản thân mình phải nếm trải nó. hắn đã từng nghe santa kể lại rằng: lần đầu tiên gặp rikimaru trong công ty, gã đã đứng hình đến mức quên cả thở.

có nói quá không vậy?

daniel nghĩ lần duy nhất hắn hô hấp khó khăn gần đây là vì thói quen ngủ trùm chăn kín đầu của hắn thôi.

ồ và còn cả lần đi ngắm buổi diễu hành ở ban công một quán cafe nào đó trong một chiều hoàng hôn cùng patrick nữa

hắn chợt đơ ra, hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đơ ra như một tên ngốc trong ngày hôm nay nữa.

sao hắn lại có thể nhớ rõ chi tiết khoảnh khắc ngày hôm ấy đến vậy?

keng!

cánh cửa đập vào cái chuông báo bên trên vang lên xuyên thẳng vào tâm trí rối loạn của hắn, hắn vô thức quay lại nhìn, và hắn ngạc nhiên đến mức đứng hình, đến mức quên cả hơi thở của chính mình

" chào buổi tối patrick. chào mừng cậu đến quán. " tiếng trương gia nguyên vang lên

" lạy chúa " hắn lẩm bẩm " vì sao cậu ấy lại xuất hiện đúng lúc quá vậy. "

lời hắn nói thì thào, chỉ đủ để hắn nghe được.

tôi chỉ vừa nghĩ đến cậu ấy thôi mà cậu ấy đã ngay lập tức đứng trước mặt tôi rồi.

_____________________

trương gia nguyên nhìn patrick đang chăm chú chơi game và bên cạnh là daniel đang chăm chú xem, thỉnh thoảng lại chọt ngón tay vào và nhận cái cau mày từ patrick, đối diện hai người là ly margarita và ly manhattan quen thuộc.

buổi tối hôm ấy, patrick đến quán với điệu bộ gấp gáp, như thể nó đã chạy đến đây thật nhanh. trương gia nguyên không hiểu, vì sao nó lại gấp đến thế khi mà crush vẫn chưa đến giờ đóng cửa. cứ như nó sợ nếu nó đến trễ, nó sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.

chợt gã nhận thấy ánh mắt patrick từ lúc mở cửa đã nhìn thẳng vào daniel, một ánh nhìn ẩn khuất, nhưng kiên định. giống như vẫn chưa xác định rõ mình muốn gì nhưng thay vì tránh đi thì nó lại quyết tâm tìm ra điều mà bản thân thắc mắc. gã ngạc nhiên rồi vô thức nhìn theo ánh mắt của daniel, gã ngỡ ngàng nhận ra daniel đến ngay mắt cũng không hề chớp nữa.

quá đủ cho một buổi tối rồi.

nhớ lại buổi tối hôm ấy, trương gia nguyên vẫn còn canh cánh cảm giác khủng bố mà nó mang lại.

" trông hai người chẳng liên quan chút nào. " trương gia nguyên lẩm bẩm

" sao cơ? " daniel ngước lên hỏi

" không có gì "

_________________

khi đọc những chương trước và chương này chắc các cậu cũng nhận ra nhân vật chính đã thay đổi. mình vẫn chưa chắc lắm nhưng mình nghĩ nếu muốn một gã bad boy như daniel yêu đương nghiêm túc thì phải thay đổi suy nghĩ của daniel về tình yêu trước đã. vậy nên mình đã dùng nhân vật melody - vốn là nhân vật để nhấn mạnh sự khốn nạn của bad boy - làm nhân vật khiến cho bad boy nhận ra việc không nghiêm túc với cảm xúc của ai đó là tệ.

mình nghĩ chương này chính là biểu hiện của sự thay đổi suy nghĩ của mình trong từng khía cạnh. các cậu biết đó, những chương đầu mình viết là lúc mình 17 tuổi, và bây giờ mình gần 20 tuổi rồi, tất nhiên sẽ có một vài quan điểm của mình thay đổi mà.

về patrick, không có quá nhiều sự thay đổi ở nhân vật này vì đối với mình. patrick gần như là một nhân vật hoàn hảo. một nhân vật có suy nghĩ, có chính kiến, biết chính xác cảm xúc của mình như thế nào, ra làm sao, sẵn sàng đối diện thay vì lờ đi nên mình nghĩ mình sẽ tiếp tục giữ nguyên hình mẫu patrick như thế này. biết đâu trong mối tình này, patrick lại là người dẫn dắt ấy chứ :))) vì daniel mù tịt với tình cảm thế kia mà

mình thừa nhận là mình có hơi ưu ái cho nhân vật daniel vì mình xây dựng hình mẫu bad boy thú vị hơn và có nhiều sự kiện hơn nữa. nhưng nhân vật mình tâm đắc là patrick á mọi người =))))))))))

anw, đây là một chương rất hay, theo mình thôi, nếu cậu đã đọc đến đây, cho mình gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã đọc truyện nhé <3

p/s: có ai ở đây từng gặp daniel trong đời chưa =))))))) mập mờ với cậu không chịu cho cậu một câu trả lời chính xác ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro