cảm xúc của bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho 10 lít hỗn hợp khí điều kiện tiêu chuẩn gồm có n2 và co2 đi qua 2 lít dung dịch ca(oh)2 0,02m thu được 1 gam kết tủa. hãy xác định % theo thể tích co2 trong hỗn hợp.

nhỏ từ từ đến dung dịch nh3 vào dung dịch cuso4 ta quan sát được hiện tượng nào?

cho p tác dụng với ca, sản phẩm thu được là gì?

bạn trả lời được mấy câu hỏi trên không? nếu có thì mong bạn rũ lòng thương cứu vớt lũ học sinh trường k đang bỏ hết bốn mươi lăm phút thời gian để ngồi khóc thay vì làm bài kia với.

học sinh trường k đánh giá đề thi hóa giữa kì lần này trình bày, rõ ràng, sạch đẹp, và đặc biệt là sự tâm linh tương thông của toàn bộ học sinh trường k chưa lúc nào mạnh mẽ như lúc này bởi lũ chúng nó đều đồng lòng không biết làm. tôi cá chắc chúng nó muốn chửi đề khó như c*t lắm nhưng thôi, đây là môi trường học đường, nên tôi quyết định bịt mỏ chúng nó lại không cho chúng nó có cơ hội vấy bẩn sự nhân văn của giáo dục.

chả khó chứ sao? thề là đến chúa jesus đáng kính mến yêu của các con chiên chiêm mộng về cũng không thể làm nổi chứ nói gì đến một đứa toán lý hóa đều dốt đặc cán mai như patrick. ngay cả câu ngắn nhất dễ nhất mà nó còn lôi máy tính ra để random đáp án a b c d là thôi cũng đủ hiểu rồi. bài kiểm tra của nó lần này nát, nát bét.

khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, nó nghĩ việc đầu tiên nó cần làm là móc điện thoại ra và gọi điện xin lỗi mẹ nó. nó sẽ khóc huhu vào điện thoại và bảo rằng nó là một đứa con ngốc nghếch khi ngay cả công thức tính số mol nó cũng không nhớ nổi.

việc sau đó là quay về nhà và sắp xếp đống tài liệu đề cương môn hóa bày ra và chỉ tay chửi chúng nó cho đỡ tức, sau đó cất vô lại vì vẫn chưa hết năm học nên chưa thể đem đi đốt được.

tiếp theo chắc là ngồi vẽ, vẽ bức tranh digi còn đang dang dở trên bảng vẽ của nó. bức tranh về lồng đèn cá chép của nhật bản đang phát sáng thứ ánh sáng neon trên nền đen, chả có ý nghĩa gì đặc biệt cả, đó chỉ là một ý tưởng thoáng qua sau khi nó chứng kiến buổi diễu hành trình diễn trạm không gian ngày hôm đó.

sau khi chắc chắn với lịch trình buổi chiều, nó ra tủ đồ cá nhân của mình thu xếp lại vài thứ, như là soạn sách vở cho tiết học tiếp theo, dọn dẹp một chút mọi thứ trong tủ và sau đó đi về. sau tất cả, nó chỉ muốn về lại căn phòng của mình, để điện thoại chạy một playlists nhạc nào đó và lại tiếp tục ngồi vẽ thôi. nó đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho việc đi học và làm kiểm tra rồi.

xứ Ngựa Vàng nhiều mây, mây thường hay dày cụm đặc sệt, như cây kẹo bông bị người thợ quấy nhiều vòng quá mức cho phép khiến nó trở nên nặng nề chứ không mềm mại bông xốp nữa. nhưng hôm nay là một ngày hiếm hoi trời quang.

chỉ có vài cụm mây trôi, tạo thành một vệt trắng xẹt ngang qua mảng trời cam ối, pha chút hồng. hoàng hôn ở xứ Ngựa Vàng lúc nào cũng là màu cam hồng, tông màu xinh đẹp, lúc nào cũng vậy, kể cả khi trời đông và nhiệt độ thấp cực kì.

học sinh cũng đang lục tục đi ra, giữa hàng ngàn giọng nói và chủ đề nói chuyện, hiếm hoi mới vang lên tiếng thở dài vì làm bài thi không được như ý, còn lại đâu là tiếng í ới rủ nhau đi chơi đi shopping đi tổ chức party sau một ngày hoạt động não bộ mệt mỏi.

patrick chậc lưỡi. gớm, mới thi xong có một môn mà ăn mừng cái gì không biết. thế mốt thi mười môn mấy người tính mở mười buổi tiệc đi shopping mười lần hay gì?

xầm xì và đánh giá xung quanh theo góc nhìn hạn hẹp của chính bản thân và chỉ dám nói cái đánh giá đó với chính bản thân mình, đó chẳng phải là việc con người hay làm sao? nên bạn đừng ngạc nhiên quá khi patrick giễu cợt mấy đứa học sinh kia như vậy, nó cũng là con người mà.

cái việc mà bạn nên thấy đáng ngạc nhiên ở đây là vừa mới ra khỏi cổng thì thấy một trận dramatic đang diễn ra kia kìa.

giờ thì, xin phép lòng vòng một chút, hãy nhớ lại gần mười mấy năm sống trên đời của bạn và ngẫm lại xem thông thường khi gặp một sự việc gây chú ý trên đường thì phản ứng của bạn là gì nhé. theo tôi, có ba kiểu phản ứng mà tôi thường hay thấy nhất.

kiểu một: kiểu này đông nhất, đứng lại hóng hớt. đặc điểm nhận dạng là luôn cầm trên tay điện thoại và động tác hay nhón chân nhìn cho rõ hơn.

kiểu hai: hóng hớt nhưng hóng một chút vì còn bận làm việc khác. kiểu đi ngang qua nhìn một cái cho biết rồi tiếp theo là tự phỏng đoán mọi việc diễn ra ở đó bằng sự liên tưởng của mình. tôi thấy kiểu này hơi bị thú vị, vì họ chỉ nhìn sự việc ấy trong chốc lát thôi nhưng những gì họ vẽ ra trong đầu đủ để làm luôn một bộ phim chiếu rạp rồi ấy chứ.

kiểu ba: không quan tâm. đi thẳng, không ngoái đầu.

bạn nghĩ patrick thuộc kiểu nào?

nếu bạn nghĩ patrick thuộc kiểu thứ ba thì sai bét, mắt nó đang dán vào cái drama vẫn đang diễn ra ầm ĩ kìa. patrick chỉ là thờ ơ với những gì nó không thích thôi, chứ nó không phải boy lạnh lùng.

mà thật ra thì còn một lí do khác để nó chú ý đến cái drama ấy, vì người đứng ở đó là daniel.

patrick không hiểu tại sao lại có cái drama này lại diễn ra. buổi học cuối cùng của ngày hôm nay chỉ vừa mới kết thúc tầm khoảng một tiếng thôi mà. patrick càng không hiểu hơn nữa là người đứng ở đó lại là daniel. patrick không đến nỗi là thân nhất với daniel, hay hiểu daniel nhất. gã ta và nó cũng chỉ đi cùng nhau có vài lần, nói chuyện vu vơ về bản thân cũng chẳng nhiều, đa phần những tính cách của daniel mà patrick rút ra được đều từ sự quan sát và cảm nhận của patrick. và trong những tính cách mà patrick đã biết đó, không hề có cái gọi là sở thích ưa dính drama. nhất là đối với daniel, patrick nghĩ với cái kiểu ghét ồn ào và ưa thích thời gian yên tĩnh như daniel thì lại càng phải né drama mới phải.

patrick càng bước lại gần, khi mà tầm nhìn trở nên rõ hơn, thì patrick cũng đã hiểu vì sao daniel lại dính vô sự ồn ào này.

well, melody đã quay trở lại rồi đấy.

nếu bạn không biết melody là ai, hãy quay lại đọc chương badboy không có đạo đức.

học sinh đi từ trường ra cổng ai cũng bị thu hút bởi cặp đôi đang cãi nhau này. bởi vì chàng trai là daniel, bad boy nổi tiếng của năm ba khối a. ai cũng ngầm biết và hiểu rằng, daniel tuy là trai hư nhưng hắn chẳng bao giờ dính đến một vụ ầm ĩ nào với phụ nữ, một vụ ầm ĩ liên quan đến tình cảm hay tình dục như chúng ta vẫn thấy trong phim. tất cả những người phụ nữ ở bên daniel là vì sự hoà hợp cơ thể mà hắn đem đến cho họ và tất cả đều hài lòng rời đi mà không oán trách tức giận gì, chính bởi vì thế mà daniel mới được gọi là trai hư lịch thiệp. vậy mà giờ đây chàng trai hư đấy đang có một rắc rối không nhỏ đến từ một người tình xinh đẹp nào đó của hắn.

lũ học sinh chỉ dám liếc trộm một cái rồi vội vã lướt qua ngay, nhóm người đứng lố nhố lúc nãy cũng đã bị Daniel giải tán bằng một câu nói khô khốc:

" xin lỗi mọi người, chúng tôi hơi ồn ào gây phiền hà đến mọi người, chúng tôi sẽ đi ngay. "

patrick nghĩ việc những cặp đôi nam nữ cãi nhau ngoài đường vốn là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng để thu hút sự chú ý đến thế. ngay cả khi đó là một chàng trai hư nổi tiếng thì cũng không cần đến mức như vậy, cuộc đời của mỗi người còn nhiều thứ đáng để lo hơn là đời sống tình cảm của một chàng trai nào đấy. patrick đoán lí do lúc nãy có một đám người vây quanh họ là do thói quen hét lên mỗi khi tức giận của melody, cô nàng xinh đẹp, nhưng bị cái nóng tính khó kiềm chế.

tuy daniel bảo là đi ngay nhưng đám đông đã tan rã rồi mà họ vẫn cứ đứng ở đấy. patrick thấy nét ẩn nhẫn bất đắc dĩ trên gương mặt daniel, có lẽ chính hắn cũng muốn đến một nơi nào đó có chỗ ngồi đàng hoàng, như là một quán cafe chẳng hạn, để nghiêm túc nói chuyện chứ không phải là đứng ngoài đường hét toáng lên nhưng melody thì đang tức giận, cô nàng có vẻ đang mất lí trí trút hết sự tức giận đã rồi làm gì thì làm

" em cần một lời giải thích, daniel ạ. em nghĩ là anh đã có một khoảng thời gian suy nghĩ đủ lâu rồi. "

" anh hiểu ý em. có lẽ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc. "

và họ rời đi sau khi buông vài lời mà patrick nghe được loáng thoáng.

patrick nhìn daniel và melody leo lên chiếc taxi vừa ngoắc được. gương mặt daniel thoáng chút ngần ngại. patrick nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi, chắc daniel không nghĩ đến việc không phải người phụ nữ nào cũng thấm nhuần được cái lý tưởng hoà hợp tình dục như daniel.

patrick thầm cảm thán ngày hôm nay thật kỳ lạ và tự cười bản thân đang dần trở thành một kẻ thích hóng hớt chuyện người khác. nó ra khỏi cổng trường và rẽ vào bãi đỗ xe bên cạnh để lấy xe ra về.

_____________

sau khi dùng xong qua loa bữa tối với món cơm trộn cá ngừ và bơ, patrick giành phần dọn dẹp rửa bát còn lâm mặc thì ngồi xem daily vlog nấu ăn trên youtube.

patrick với lâm mặc không có vụ chia ngày ra nấu cơm giống như những nhóm bạn ở ghép khác. thường thì ai về sớm sẽ đi chợ nấu cơm, hoặc ai muốn trổ tài nấu nướng thì hôm đó vào bếp, chỉ cần nhắn cho người kia một cái tin để biết tình hình ở nhà là được. đối với patrick, chuyện ăn uống không quan trọng lắm, khả năng nấu nướng cũng thuộc dạng bình thường ăn được. nhưng lâm mặc thì khác, cậu ta không phải quá giỏi nhưng rất hứng thú với những món ăn lạ được chỉ dẫn trên mạng. đa số những lần lâm mặc nấu cơm thì bữa cơm hôm đó là những món mà patrick thậm chí còn không hiểu ai lại có thể nghĩ ra cái công thức trời ơi đất hỡi này, nhưng may là chưa có lần nào xảy ra sự cố gì cả, thực ra có vài món ăn cũng rất được.

" món chả tôm này hay phết đấy, lần sau tao sẽ thử làm nó. "

patrick phì cười khi nghe lâm mặc vừa xem vlog vừa gật gù nói. nó úp cái bát cuối cùng lên chiếc kệ inox ngay kế bên bồn rửa cho ráo nước, lau tay, tháo tạp dề và đến tủ lạnh lấy cho mình một chai nước ép táo rồi cuối cùng lỉnh vào phòng.

căn phòng của patrick đơn giản, nhàn nhạt mùi chăn ga gối nệm mới giặt còn vương hương thơm của nước xả vải. có lẽ thứ đặc sắc và thú vị nhất trong căn phòng đơn điệu này là khu vực bàn học của nó, trên chiếc bàn học rộng thênh thang choán hết một góc phòng là la liệt những ống bút cắm bút chì, có những cây được vót nhọn hoắt. ở phần kệ sách của bàn thì chỉ có hai ô là đựng sách vở học ở trường, còn lại là sách chuyên ngành vẽ hình hoạ, đồ hoạ, tất tần tật những gì liên quan đến vẽ vời.

tuy kệ sách lộn xộn là thế nhưng ba phần tư mặt bàn của patrick lại gọn gàng vô cùng. chính xác là góc đó chẳng có gì ngoài một cái bảng vẽ điện tử, một vài cây bút điện tử để xung quanh. ngoài ra còn có một màn hình máy tính được kết nối với wacom. tất cả những đồ đạc còn lại được nó tống hết sang một phần tư còn lại của mặt bàn. thậm chí kế bên còn có một cái kệ di động để nó cất những thứ dụng cụ khác.

nó chủ yếu vẽ trên wacom là nhiều. vậy nên nó luôn cố gắng giữ cho mặt bàn làm việc của nó thông thoáng nhất có thể. càng ít đồ vật trên bàn, sự tập trung của nó sẽ không bị phân tán mà càng tăng cao.

patrick để đth kết nối với loa bluetooth mini, chiếc loa bắt đầu phát một bản playlist nhạc jazz nhẹ nhàng.

patrick mở bức tranh lồng đèn cá chép còn dang dở lên. nó đã đi nét chi tiết xong hết, giờ là lúc lên màu cho bức tranh và bắt đầu chỉnh sửa cách điệu. đây là một bức tranh trang trí menu cho một nhà hàng nhật mà patrick nhận vào tuần trước. bên cạnh là một học sinh cấp ba thì patrick đang là thành viên của một team graphic design. quy mô của team thì cũng không phải lớn lao gì cho lắm, những đơn đặt hàng đa số đến từ các sự kiện nhỏ, các nhãn hàng hoặc doanh nghiệp thuộc mô hình start up không có nhiều kinh phí. các thành viên trong team cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn năm người: chị leader chịu trách nhiệm đơn hàng, anh trợ lý và ba người thiết kế, trong đó có patrick. team thiết kế chủ yếu dành cho những ai đang học graphic design có thêm cơ hội thực tiễn với nghề cũng như nâng cao kiến thức, kinh nghiệm. tuy là team mới, các thành viên còn non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng trộm vía những đơn hàng mà team làm chưa có đơn nào bị hủy, công việc vẫn có đều đặn. chị leader vẫn hay nói rằng: chính tài năng và sự sáng tạo của các em đã đem lại điều này cho team.

patrick không chắc rằng mình có thực sự sáng tạo hay không khi mà nó vẫn đang loay hoay chưa thể tìm ra phong cách của bản thân. sở dĩ những người hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới có thể nổi tiếng là bởi vì đằng sau mỗi bức tranh của họ là cả một câu chuyện thiên niên kỉ. có thể câu chuyện đó là của họ thật, hoặc có thể là do những người đời sau họ thêm mắm dặm muối bịa ra để bức tranh có thể thu hút hơn, nhưng sự thật vẫn là những bức tranh của họ luôn chứa đựng những câu chuyện mà đến khi họ lìa xa cõi tạm rồi hậu thế mới chú ý đến. đó là cả một hành trình, những nét vẽ phong cách thu hút những nhà phân tích nghệ thuật, những nhà văn, nhà thơ, rồi họ hát, họ kể lại câu chuyện đó cho những người ngoài kia. tất cả đều bắt nguồn từ phong cách của chính người hoạ sĩ đó.

những bức tranh của patrick thì không được như vậy. chẳng có phong cách nào ở đây cả, tranh của nó chỉ đơn giản là nó chép lại những gì nó thấy vào giấy thôi. thỉnh thoảng, điều này làm nó thấy thật buồn.

hiroto - cậu bạn trong team thiết kế - khi nhận ra sự ngập ngừng của nó khi nó cầm bút vẽ, đã nói rằng:

" hay cậu thử vẽ những gì cậu cảm thấy xem sao "

" những gì tớ cảm thấy sao? "

" ừ, hãy nghĩ đến cảm xúc của cậu khi cậu nhìn thứ gì đó. rồi hãy dùng màu sắc và bút để vẽ ra hình dáng chính xác mà cậu muốn về thứ đó "

thật sự đấy, điều này còn khó hiểu hơn. bộ những ai có thiên phú nghệ thuật cũng nói chuyện khó hiểu như vậy sao.

patrick nhìn bức vẽ hiện trên màn hình. những chiếc lồng đèn cá chép đang bơi lội trong dòng nước. patrick đã hoàn thành xong phần nền, dòng nước xanh đen thăm thẳm nhẹ nhàng, êm đềm. patrick chợt nhớ lại cảm hứng về bức tranh này của nó, chính là mà trình diễn mô hình trạm không gian trong buổi triển lãm.

cảnh tượng hôm đó như khắc sâu trong trí nhớ của patrick. nó nhớ như in khoảnh khắc màu hoàng hôn rực rỡ buông xuống, nó và cậu trai nắm tay nhau đi qua dòng người xô bồ tấp nập để trốn vào một góc mà chẳng ai thấy.

tay của daniel to hơn tay nó nhiều, nó cảm thấy thật ra họ chẳng nắm tay nhau đâu, tay của daniel bao trọn bàn tay của nó thì đúng hơn. lúc đó người người chen chúc, daniel đi phía trước, hắn không ngoái đầu lại nhìn nó nhưng tay lại nắm chặt bàn tay của nó. không biết tại sao trong khoảnh khắc đó, patrick lại cảm thấy bản thân có thể tin tưởng daniel và đi theo hắn.

patrick chợt cảm thấy chộn rộn trong lòng.

nó nhìn vào bức tranh trước mặt, bảo là lấy cảm hứng từ buổi diễu hành nhưng hiện giờ trong đầu nó, sự lấp lánh của ngày hôm đấy lại phai mờ chẳng rõ, chỉ còn văng vẳng tiếng cười của người bạn đồng hành và ánh mắt dịu dàng của hắn khi hắn nói rằng: " hôm nay đi với cậu vui lắm "

patrick thừ người ra, nó nhận ra bây giờ trong đầu nó trống rỗng, chẳng còn chút màu sắc gì nó muốn vẽ lên bức tranh nữa.

nó đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác và lao ra ngoài

" này, tối rồi mà mày còn đi đâu vậy? " lâm mặc kêu lên khi thấy nó nhào ra cửa với dáng vẻ gấp gáp

nó quay lại nhìn lâm mặc đang ngơ ngác, nở nụ cười:

" đi uống rượu "

_______________

:)))) nói thế nào nhỉ:))) tôi trở lại rồi. cảm ơn mọi người vẫn đọc và chờ " trai hư và bóng ma " nhé

tôi vừa nhận ra " trai hư và bóng ma " thế mà đã được đăng tải hai năm hơn rồi. tôi viết từ lúc còn ôn thi đại học đến giờ sắp thành sinh viên năm ba cơ :))) thời gian trôi nhanh thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro