buổi sáng của trai hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn học sinh trường k ghét cay ghét đắng ngày thứ hai, mà thật ra bọn học sinh trường nào cũng ghét ngày thứ hai. chỉ cần mày là học sinh, mày sẽ ghét ngày thứ hai, trừ khi mày là một đứa học sinh ưu tú luôn ghi tên mình lên bảng vàng danh dự của trường và hứng thú với mấy bài giảng đưa loài người đi vào giấc ngủ của giáo viên trường k. và thật lạ cũng thật hài hước, trường k chả có nhiều lắm bọn thông minh thiên tài.

à, vì sao bọn trường k ghét thứ hai? thì thứ hai phải đến trường để đi học và nghe giảng mà, đây thực sự là cực hình đối với bọn lười biếng bất hảo, cực hình nhân đôi với bọn còn đang phê pha sau cơn dư chấn của một bữa tiệc garage mà trong đó có cả rượu bia chất kích thích vân vân và mây mây, và thực sự là cơn ác mộng đối với một kẻ ngày ngủ đêm bay như daniel.

" honey, anh không muốn ngủ thêm chút nữa sao? " cô nàng nóng bỏng nằm kế bên hỏi vọng ra từ trong chiếc chăn bông dày cộm thơm mùi nước xả vải. và chừng vài giây sau đó, cô nàng vung tay hất chiếc chăn ra khỏi người mình, để lộ mái tóc nâu bồng bềnh xõa ra trên gối, gương mặt xinh đẹp còn đang ngái ngủ.

daniel ngủ với nhiều người đến mức hắn nhận ra rằng thật ra khoảnh khắc người phụ nữ trở nên quyến rũ nhất trong mắt đàn ông không phải là lúc nàng ngúng nguẩy chiếc hông quả táo với đôi tất ren gợi cảm ôm lấy cặp đùi săn chắc, hay lúc nàng hất mái tóc mềm mượt xoăn lọn một cách điệu đà kiêu hãnh. những khoảnh khắc đó tuy hớp hồn thật, nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so với việc một sáng thức dậy, được thấy người phụ nữ cùng đầu ấp tay gối với mình đêm qua nằm kế bên mình, khuôn mặt khi ngủ thật yên bình không chút phòng bị, và bên dưới là cần cổ thiên nga đỏ chói những vết hôn, bằng chứng cho đêm tuyệt vời vừa qua của hai người. daniel yêu những hình ảnh đó, hắn luôn cảm thấy rằng những cô nàng lúc ngái ngủ thật đáng yêu, và hắn cũng yêu cách nàng nũng nịu hờn dỗi trong vòng tay của hắn vì hắn phá bĩnh giấc ngủ của nàng.

bianca cũng không ngoại lệ. chất giọng ướt đẫm ngọt ngào của nàng thật êm tai. à nhân tiện thì bianca là tên của cô nàng vừa rồi đã bảo daniel rằng nên ngủ thêm chút nữa đấy. cả bianca và hắn cũng vừa trải qua một đêm mặn nồng tuyệt vời cùng nhau. hắn gặp cô nàng ở đài phun nước quảng trường, nàng mặc một chiếc áo len đỏ, khoác ngoài là áo coat màu gỗ đàn. lúc đó nàng ngồi ở viền đài phun nước và đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, cũng bởi vì sự tập trung quá mức đó mà nàng suýt nữa thì ngã xuống bể nước giữa cái tiết trời đầu đông lạnh giá này, may mà hắn kịp đỡ lấy nàng. quả là một cuộc gặp lãng mạn cực kì phù hợp với không khí giáng sinh vui vẻ đang bao trùm cả xứ Ngựa Vàng đúng không? daniel cũng nghĩ thế, thậm chí hắn còn cảm thấy cuộc gặp này quá đỗi ngọt ngào so với một đêm 419.

rõ ràng là 419, vì hắn có yêu nàng đâu. và hắn biết bianca cũng thế, chỉ đơn giản là cơ thể của hắn và nàng đồng điệu với nhau khi cả hai trần trụi nóng rực áp sát vào nhau đêm qua, cả hai chia sẻ với nhau một đêm để xua đi khoảng thời gian rảnh rỗi đến lãng phí nếu ở một mình. mục đích chỉ đơn giản là thế thôi.

hắn nhìn bianca, đôi môi nàng hơi mọng, và hồng hào, không đỏ rực quyến rũ như đêm qua nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ để thôi thúc hắn hãy cúi xuống hôn nhẹ lên nó. và hắn đã làm vậy

" anh ước gì mình có thể làm thế. "

rồi hắn rời khỏi giường để đi vào gian bếp. căn hộ của hắn không quá xa hoa, nhưng cũng có thể coi là khá sang trọng đối với một học sinh cuối cấp ba sắp trở thành sinh viên như hắn. căn hộ này trực thuộc khu chung cư nằm trong vùng đất đang được đầu tư mạnh của khu phố Cỏ Xanh. hắn đã mua nó vào đầu năm hắn học lớp mười một, bằng những đồng lương từ việc làm người mẫu tự do và influencer trên instagram về mảng thời trang. dễ hiểu thôi, hắn có một vóc dáng cân đối cũng chiều cao đạt chuẩn, gương mặt đẹp phá cách trộn lẫn giữa nét đẹp sắc sảo của người châu á và nét hư hỏng có chút kiêu kỳ.  điều này giúp hắn thu hút được chú ý khá nhiều và trong đó có cả những chủ ban biên tập cho các tạp chí teen, thời trang. và hắn đã đến với nghiệp mẫu ảnh như thế đấy.

việc sở hữu cho mình một không gian riêng đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không hề hại một chút nào. bởi nghĩ đi, hắn có thể tự do sinh hoạt theo ý hắn, đời sống không bị ai quấy phá và sự riêng tư được đảm bảo đến mức một trăm phần trăm. hắn có thể dẫn người tình của hắn về đây, hoặc là dẫn đám bạn bè của hắn về đây ăn nhậu đập phá tưng bừng. hoặc là những khi mệt mỏi và trống rỗng quá độ, hắn sẽ tìm đến một chút cần sa để cân bằng và thư giãn mà chẳng sợ bị ai phát hiện. daniel chưa bao giờ nghĩ việc rời xa khỏi vòng tay phụ huynh là vấn đề gì đó nghiêm trọng, bởi hắn đã một mình từ khi còn nhỏ.

hắn mở tủ lạnh cầm một chai nước khoáng và tu ừng ực, dễ chừng hết gần nửa chai. hắn bị mất nước khá nhiều bởi đêm qua, vậy nên điều đầu tiên hắn làm để cho ngày hôm nay đỡ mệt mỏi là cấp nước cho bản thân. khi cơn khát tan đi, hắn nhận thấy ngoài cảm giác sảng khoái ra còn có một tiếp xúc mềm mại trơn mịn quanh vòng eo hắn. bianca đã rời giường từ lúc nào, khi nhác thấy hắn đứng trước tủ lạnh, nàng đã bước đến và ôm lấy hắn từ phía sau.

" dù sao thì chào buổi sáng, tên anh là gì nhỉ? " nàng hỏi như thế rồi bật cười khúc khích.

hắn cũng cười, xoay người lại ôm lấy bianca và nâng tầm mắt của nàng lên cho vừa tầm với hắn.

" anh tưởng là chúng ta đã chào hỏi qua rồi chứ? trước khi chúng ta cùng nhau lên giường ấy. "

" well, em biết điều đó mà. nhưng những gì còn đọng lại trong trí nhớ của em chỉ là cảm giác anh mang lại thôi. " bianca thản nhiên nói ra điều đó, cũng phải thôi, đây có phải lần đầu của nàng đâu. " dù sao thì kĩ thuật của anh cũng tốt quá đấy, honey. "

" đến mức khiến em quên mất tên của anh cơ á?". hắn đùa cợt hỏi lại, và nhận một cái đấm yêu như mèo cào của nàng.

rồi nàng ôm lấy hắn " nhờ anh mà em đã có một đêm thoải mái. nếu lúc đó anh không xuất hiện, chắc em đã vừa trở về nhà vừa chửi thề với bộ dạng ướt mèm, và biết đâu sáng nay em sẽ bị cảm lạnh bởi ngu ngốc ngã xuống nước vào mùa đông. " vừa thủ thỉ vừa thở dài, chắc nàng đang tạ ơn chúa vì những gì nàng kể đã không xảy ra.

" và chắc chắn anh sẽ khiến cuộc gặp gỡ này của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn nếu anh có thời gian mời em ăn waffle mật ong vào sáng nay. nhưng tiếc quá, anh lại không có thời gian rồi. "

" ồ, đúng là tiếc thật đấy, em chẳng muốn chia tay anh bây giờ đâu. " nàng bật cười " nhưng ít nhất thì em cũng nên biết tên anh chứ. "

" daniel, em có thể gọi anh như thế. và nếu chúng ta có thể gặp lại, anh sẽ mời em một bữa waffle mật ong. "

___________

lí do daniel không có thời gian để mời cô nàng bianca một bữa sáng với bánh waffle mật ong ngon lành là tại vì hắn phải đi học.

hắn có thể tùy ý cúp học nếu hắn muốn, đây có phải lần đầu đâu, nhưng lần này hắn không thể làm thế vì sáng nay hắn có một buổi thi giữa kì môn hóa kèm theo một buổi thuyết trình cũng là môn hóa luôn. hắn cần phải có điểm đạt chuẩn cho hai cột điểm này để có một bảng điểm đẹp, điều này đối với hắn có thể giúp ích rất nhiều cho việc chọn lựa trường đại học nào vào năm sau.

đi qua cánh cổng to đùng lem nhem, trông có vẻ như bác thợ sơn lúc pha sơn để sơn cổng đã cho dung dịch pha loãng quá tay vậy, hắn bước vào sân trước rộng lớn, và lững thững đi qua sân trước để tiến đến sảnh trường. giữa dòng học sinh đi cùng chiều và mang những màu sắc cá nhân khác nhau, daniel vẫn trông rất nổi bật. hôm nay hắn diện đơn giản một chiếc áo hoodie đen với những dòng sơn phun nguệch ngoạc ở phía sau, quần jeans đen mài rách và đi đôi rick owens high top cũng màu đen dưới chân. đúng như bạn đang nghĩ, daniel là tín đồ của màu đen. hắn yêu thứ phong cách trộn lẫn giữa rock & roll và grunge, là một fan hâm mộ của ông hoàng thời trang điên loạn rick owens. tất nhiên là không có câu chuyện sâu sắc đau thương nào đằng sau cái sự yêu thích thứ màu u tối mù mịt ấy cả, chỉ đơn giản là hắn thích. màu đen cho hắn cái cảm giác rằng hắn có thể trở thành bất cứ thể loại nào mà hắn muốn, hiền lành tốt bụng hay xấu xa đểu cáng gì đều được, bởi vì màu đen sẽ bao dung tất cả cho hắn, hắn không cần phải trưng ra những thứ sắc màu khác để định hình cho chính bản thân mình, chỉ một màu đen là đủ.

một vài cô nàng nóng bỏng trong đội cổ động cất tiếng chào hắn với cái chớp mắt đầy tình ý, và hắn, dĩ nhiên, đón nhận những lời chào ấy rồi. chả có lí do gì để hắn từ chối cả.

" tao nghĩ freya của đội cổ động sẽ rủ mày đi uống tối nay đấy dan. ẻm vừa thông báo trên livestream insta hôm qua rằng ẻm sẽ tổ chức một buổi tiệc tại căn hộ của ẻm tối nay. vậy nên đừng dồn quá nhiều sức vào bài kiểm tra nhé nếu mày không muốn làm ẻm thất vọng. "

một giọng nói giễu cợt vang lên bên tai hắn, không khàn như giọng của lưu chương. và tiếp theo đó là một cái quàng cổ đủ mạnh để hắn mất thăng bằng mà phải hơi chúi đầu xuống phía trước.

" nó còn chả cần tốn chút sức lực nào để lấy con A+ cho bài kiểm tra cỏn con này, mày biết mà oscar. "

" ừ rồi rồi tao biết mà. " oscar bực dọc gỡ tay ra khỏi cổ daniel, hậm hực liếc santa đang cười khinh bỉ. hắn chắc rằng thằng chả đang mỉa mai vụ hắn bị bắt phao trong nhà vệ sinh đợt kiểm tra môn lịch sử thế giới tuần trước đây mà. " tao đéo hiểu tại sao một thằng ch*ch choẹt ngày đêm như mày lại có thể dễ dàng giành được mấy con điểm đẹp bỏ vào học bạ thế? tao đéo tin cái chuyện mày vừa sex vừa đọc tài liệu đâu. "

" lại còn có cái chuyện ấy nữa? " santa phá ra cười.

" ai bảo mày thế? " daniel cũng vừa cười vừa hỏi.

" lưu chương, cái suy nghĩ vô lí đó ngoài nó ra còn ai có thể nghĩ ra được nữa? " oscar xì một tiếng. " tao cũng đéo tin một thằng như mày có thể bỏ rơi partner mà đi ôn bài. "

" ừ không tin là tốt. tao có bao giờ làm thế đâu, mày không thể là một quý ông nếu mày để quý cô của mày cô đơn. " daniel cười khà khà.

" tao biết mấy lời nó nói không sai, nhưng tao thấy nó cứ khốn nạn kiểu gì ấy. " santa nói với oscar trong khi đưa một ánh nhìn kì thị đến daniel, và ngay sau đó gã bị ăn một đánh vào lưng mạnh đến mức chữ nghĩa rơi khỏi đầu.

" thế rốt cuộc là mày học lúc nào mà có thể kiểm tra ngon ơ thế? " oscar hỏi.

" tao chả cần học " daniel nhún vai " tao thông minh sẵn mà, tưởng cái này tụi bây biết rồi? "

và hắn thành công nhận được thêm hai ánh nhìn kì thị. hắn thở dài, đúng là một buổi sáng thứ hai tuyệt vời, mong bạn có thể hiểu ngược lại.

__________________

đến phòng thi thì hắn, oscar và santa bị tách nhau ra. oscar thi ở phòng b, cùng phòng với lưu chương. còn hắn và santa thì thi ở phòng f. hắn nghĩ ban giám hiệu trường k đúng kiểu toàn người hợp gu hắn, bởi không có ai suy nghĩ giống người bình thường hết, ý hắn là suy nghĩ theo số đông. chẳng hạn như việc xếp phòng thi, danh sách học sinh xếp lộn xộn không theo bảng chữ cái gì cả, hắn dám chắc ban giám hiệu vừa đổ xúc xắc vừa xếp phòng. cái suy nghĩ này của hắn càng chắc chắn hơn bởi thầy joseph trong ban giám hiệu thích mấy trò may rủi lắm.

còn ba mươi phút nữa mới đến giờ thi nên hắn và santa chưa vội lắm, cả hai chọn đại một dãy bàn ở cuối lớp để ngồi tạm trong lúc chờ. hắn nhắm mắt gục xuống bàn để giãn dây thần kinh đang căng cứng ra vì thiếu ngủ của hắn, hắn sẽ không ngủ bây giờ đâu vì không đủ thời gian, ba mươi phút chẳng thấm vào đâu cả. mình sẽ ngủ sau khi xong cái kì thi chán chết này và nghe xong bài thuyết trình của john hạt tiêu đáng yêu. hắn tự nhủ thế. 

" cảm thấy mệt mỏi sau một đêm cày cuốc kịch liệt à? " santa ngồi kế bên cười thầm.

" tao ước gì mày có thể dùng từ hay hơn. cày cuốc á? nghe cứ như tao là bác nông dân thiện lương vui vẻ bên cánh đồng lúa mì vậy. "

" ờ rồi sao cũng được. " santa thôi nhìn tên trai hư đang uể oải trườn bò ra bàn kế bên mình, gã tập trung lướt instagram, nhưng mồm thì vẫn hỏi. " vậy tối nay mày có dự tiệc của nhóm freya không? "

" ẻm có mời tao đâu. "

" nếu ẻm mời thì sao? "

hắn nghĩ một chút rồi lắc đầu, tiệc trong căn hộ hay tiệc ở garage sẽ đều giống nhau thôi miễn là của bọn thanh thiếu niên xứ Ngựa Vàng tổ chức. hắn vốn không thích mấy bữa tiệc ồn ào với bộ loa max volume bật nhạc như vả vào màng nhĩ và bọn trai gái xà nẹo nhau trong cơn phê thuốc không cần biết là ai với ai, nói thẳng ra hắn ghét kinh lên được. hắn chả cần phải vào những buổi tiệc ngớ ngẩn như thế để tìm người tình cho mình.

" vậy mày thì sao? " hắn nhìn sang santa đang thản nhiên lướt trên màn hình cảm ứng của điện thoại. " nếu được mời thì mày có đi không? "

" nếu gì mà nếu? tao được mời mà, freya đã dr cho tao từ tối qua rồi. " gã nhìn thoáng qua daniel đang nhìn chằm chằm mình để đợi câu trả lời tiếp theo, rồi gã phì cười. " nhưng tao chả đi, tối nay tao có việc. "

câu trả lời chưa kết thúc, nhưng santa dường như không có ý định tiếp tục, hắn nhìn gã trai đang ra vẻ ung dung vô lại đối diện mình, hắn không thích gã ngắt quãng vấn đề bằng sự im lặng như vậy.

" mày đi gặp anh ấy à? "

santa khựng lại khoảng vài giây, rồi gã gật đầu, đáy mắt có chút ôn hòa.

" anh ấy sẽ ở đây bao lâu? " daniel hỏi

" tầm một tháng gì đấy. tao quyết định sẽ tạm dọn sang ở cùng anh ấy rồi, tối nay tao tính đến chỗ làm đón anh ấy rồi bọn tao sẽ đi uống cùng nhau. "

" nghe vui quá nhỉ. " daniel gật gù. " gửi lời hỏi thăm của tao đến anh nhé. "

santa lừ mắt " để xem lúc đó tao có nhớ đến mày không đã. "

lời vừa dứt santa liền bị daniel đá vào chân đau điếng. " khùng vừa thôi cha nội, mày còn ghen với cả bạn của mày là sao? "

cả hai ngừng đùa giỡn lại, daniel tiếp tục ngả đầu xuống bàn và santa tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, trông gã có vẻ vui, ừ, gã đang vui mà, gã sắp đi gặp người yêu của gã. daniel cũng quen biết người yêu của santa, anh là tổng biên tập cho chuyên mục thời trang của một tờ báo mà trước đây daniel và santa hợp tác chụp ảnh. họ quen biết nhau cũng là từ đó, daniel rất quý trọng anh, hắn còn từng cảm thấy tiếc cho anh khi anh và santa công khai yêu nhau, vì anh quá tốt còn santa là một tên trẻ trâu bố láo chính hiệu. rõ là santa có xứng với anh quái đâu.

ừ đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm  đâu, người yêu của santa là đàn ông, anh thậm chí còn lớn tuổi hơn santa.

daniel trước giờ không có suy nghĩ gì về đồng tính, dĩ nhiên là hắn cũng không rung động với bất cứ ai cùng giới hơn. không nói đến vấn đề tình yêu thì hắn thích phụ nữ, chính xác hơn là cơ thể phụ nữ, hắn yêu cảm giác mềm mại mịn màng mà họ mang lại. nhưng hắn cũng không có vấn đề gì với đồng tính, hắn không kinh tởm, hắn cảm thấy tôn trọng và nể phục họ hơn khi họ dám công khai với thế giới rằng họ là con người như vậy và họ vẫn sống, vẫn phát triển và vẫn cống hiến cho thế giới như bao người khác. đồng tính thì có gì là không tốt, đồng tính không gây hại gì cho thế giới, chỉ có những kẻ thất bại không chịu cố gắng mới gây hại cho thế giới này. đừng có sợ hãi xã hội mà chạy trốn, mày phải lựa chọn sống như thế nào và phải sống một cuộc đời hạnh phúc như chính mày mong muốn. đó là những lời hắn đã nói với santa khi gã vừa khóc vừa thổ lộ với hắn rằng gã là gay trong cơn say khướt và uất nghẹn.

chuyện cũng đã trôi qua hơn một năm rồi, cả hắn và gã ít khi nhắc lại nhưng mỗi lần nhắc lại, hắn đều thấy mắt santa nhìn hắn ánh lên sự tự hào và biết ơn. mỗi lần như thế hắn đều cảm thấy ấm áp trong lòng, ít ra hắn vẫn chưa mục nát đến thế.

" vậy anh ấy đã giải quyết chuyện bên nhật xong rồi à? " daniel chợt hỏi

" có lẽ thế. " santa hơi chau mày. " mà cũng không hẳn. riki không nói rõ với tao chuyện ở bên ấy nhưng tao biết anh ấy đã trải qua một quãng thời gian không mấy dễ dàng. "

dừng một chút rồi santa lại cười. " anh ấy về lại với tao cũng tốt, ít ra tao sẽ không để anh ấy mệt mỏi. "

daniel có hơi bực bội khi nhìn santa và anh riki chịu đựng sự giày vò từ chính những người thân của họ. daniel không hiểu việc hai người yêu nhau có gì sai. daniel không hiểu nhiều lắm về tình yêu bởi dù sao đi nữa, hắn rất ghét phải bó buộc mình trong một mối quan hệ. nhưng khi hắn nhìn santa và riki yêu nhau, nhìn santa dần cải thiện bản thân tốt lên từng ngày, hắn biết tất cả đều là nhờ riki. tại sao không ai nhìn vào những điều tốt ấy trong mối quan hệ của họ mà cứ phải chăm chăm vào những luật lệ bất thành văn như thế? nhìn santa và riki mệt mỏi rồi tự ôm lấy an ủi lẫn nhau, hắn càng thêm khó hiểu.

nếu hắn là gay, liệu bản thân hắn sẽ mệt mỏi giống như santa và riki không? hắn sẽ đối diện với tình yêu ấy như thế nào? hắn đã nói santa phải chấp nhận và đối diện, nhưng nếu đó là hắn thì hắn có can đảm làm điều đó không?  daniel vùi mặt vào vòng tay của mình, đôi mắt hắn dừng lại ở lòng bàn tay, khung cảnh ráng chiều hôm ấy chạy ngang trong tâm trí hắn, hắn chộp lấy tay cậu bạn cáu kỉnh rồi cả hai trốn lên một góc khuất xem khung cảnh lễ hội đèn hoa tưng bừng ở bên dưới, cậu bạn được ánh chiều rọi xuống trông sáng bừng cả lên, lòng bàn tay còn vương hơi ấm khiến hắn tê dại đầu óc.

reengg!!!

tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, như cọng cỏ khuấy động hồ nước tâm tư của hắn, làm mộng tưởng tan ra rồi biến mất. hắn chợt ngây người, hắn có cảm giác vài giây vừa nãy, hắn không còn là hắn của thường ngày nữa.

________________

xin chào mọi người, cũng xin lỗi mọi người, tôi đã trở lại rồi đây, sau quãng thời gian nghỉ viết dài quá mức cho phép :)))

tôi cảm thấy thật may vì mình vẫn còn tiếp tục fic và vẫn có mọi người chờ. cảm ơn mọi người rất nhiều :> sẵn đây chúc mọi người năm mới vui vẻ

chương này lúc đầu tôi tính viết drama, vì tôi đã hứa hẹn một cái drama ở những chương trước rồi nhưng khi nhìn lại mạch truyện, tôi quyết định sửa và thay đổi một chút, drama tôi sẽ để dành cho những chương sau, xin lỗi vì tôi đã hứa hẹn tào lao nha, từ giờ không thế nữa :<

lâu rồi mới viết lại tôi thấy văn của mình hơi gượng, tôi sẽ từ từ viết tiếp để tìm lại cái giọng văn cà rỡn cà hẩy hồi đầu của tôi hehe

còn rất nhiều điều phải thông báo nhưng tôi sẽ làm việc đó sau. giờ thì chúc mọi người đọc truyện zui







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro