bad boy, ghost, art

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúng ta đến nơi rồi. "

patrick nở nụ cười hào hứng, mà daniel cảm thấy là nụ cười ấy chói lọi đến mức làm lu mờ cái cổng chào mừng được trang trí sặc sỡ phía sau luôn.

vậy ra đây là nơi cậu ta muốn đến. daniel ngước nhìn cái cổng dựng bằng gỗ sồi và cây thông, quấn theo đó là một đống dây thường xuân và một vài loại cây thân dây leo mà hắn không biết tên. cái biển trên cùng to đùng, được vẽ lên một dòng chữ rất nghệ thuật: artinastion fair's art market.

ra là hội chợ nghệ thuật do học viện mũ thuật h tổ chức. daniel cũng hay nghe qua hội chợ này mỗi khi có tiết họa hình trên trường. thầy thomas - một fan cuồng dòng phái trừu tượng và luôn muốn quảng bá tính nghệ thuật và thiêng liêng của dòng phái này đến giới trẻ - vẫn luôn nói về cái hội chợ này mỗi khi có tiết. daniel thì chả hiểu biết và hứng thú gì mấy đến vẽ vời nên hắn cũng chả để tâm, cũng không ngờ có một ngày hắn lại đến thăm thú chỗ như thế này.

hắn nhìn sang patrick đang chào hỏi với người phụ trách hướng dẫn và làm thủ tục check vé, gương mặt nó sáng rỡ và hào hứng giống như một đứa trẻ sắp được cho kẹo. thường ngày patrick đối với hắn không có quá nhiều biểu cảm, hôm nay thì hắn lại được chứng kiến một loạt biểu cảm khác nhau của patrick. cái nào cũng làm hắn cảm thấy khoan khoái và vui vẻ. hắn thầm cảm ơn bản thân vì đã mặt dày bám theo patrick đến nơi này, bởi nếu hắn không làm thế thì không biết đến bao giờ hắn mới thấy được những biểu cảm vui vẻ này của patrick.

" hội chợ này làm cậu vui đến thế cơ à? cười toét miệng từ nãy giờ rồi đấy. " daniel đưa cho patrick lon trà chanh mà hắn mua ở máy bán nước tự động trong lúc chờ patrick check vé. câu chữ nghe có vẻ gợi đòn nhưng chắc daniel cũng không nghe ra được sự dung túng nhỏ nhoi của hắn trong câu hỏi vừa rồi đâu.

patrick chỉ gật đầu một cái, kèm theo nụ cười hào hứng có lẽ sẽ không bao giờ tắt trên môi cả ngày hôm nay. nó tự nhiên cầm lon trà chanh uống một ngụm, rồi cả hai người vào bên trong khu chợ.

khu chợ được tổ chức tại một công viên ngoài trời nên tất nhiên là lộ thiên hoàn toàn. cũng may hôm nay trời nắng đẹp nên thời tiết cũng không đến nỗi oi bức. daniel không chịu được thời tiết quá nóng, đây chắc là điểm giống nhau tiếp theo giữa hắn và patrick, vì patrick cũng ghét cay ghét đắng cái nóng. lạ đúng không? patrick, con người đến từ đất nước thái lan nhiệt đới, thế mà lại không chịu được nóng.

" thật ra bình thường ban tổ chức sẽ dùng gian nhà của trung tâm thương mại k để tổ chức cơ. nhưng lần này họ nói muốn đem nghệ thuật tiếp cận đến cả những trẻ em yêu thích hội họa nên là tổ chức ở công viên. " patrick giải thích.

" vậy là những lần trước cậu cũng đến à? "

" ừ, tôi sẽ đến đây nếu có dịp. đây là nơi yêu thích nhất của tôi ở xứ Ngựa Vàng này. "

daniel nhìn patrick liến thoắng giới thiệu về hội chợ, cảm thấy mọi thứ ở đây hóa ra cũng không buồn chán cho lắm.

có rất nhiều gian hàng ở đây và tất nhiên chúng đều liên quan đến mỹ thuật. mỹ thuật có nhiều loại hình: điêu khắc, làm đồ gốm, tranh sơn dầu, sơn mài, tranh chỉ, khắc gỗ, đóng sách,..., vân vân và mây mây. daniel cảm thấy mình như được mở mang kiến thức ra không ít, hắn cứ nghĩ mỹ thuật chỉ là cầm bút vẽ lên giấy thôi, không ngờ lại có nhiều cách sáng tạo đến thế. ý hắn là, phải đến hội chợ này hắn mới nghĩ đến việc vẽ trên gốm cũng là một loại nghệ thuật. hắn cứ tưởng những hình vẽ trên bình gốm ấy chỉ đơn giản là in ấn hoặc là vẽ ra trong chốc lát thôi.

người thợ đã đứng tuổi vừa cầm con dao khắc viền theo miệng bình gốm vừa ôn tồn giải thích với patrick và daniel đứng bên cạnh đang chăm chú rằng:

" nghệ thuật là cả một vùng trời sáng tạo. chỉ có đam mê và sáng tạo. không bó buộc trên giấy và bút, chúng ta có thể đem cái mỹ đó thể hiện trên bất cứ loại chất liệu nào, miễn là ta làm nổi bật lên cái đẹp và bản chất của nó. "

" chà, khó hiểu quá nhỉ? " daniel cười trừ, nhưng hắn không phủ nhận rằng hắn rất thích thú khi nhìn bàn tay người nghệ sĩ điêu luyện vẽ ra con hạc trên cái bình gốm ấy.

hắn nhìn sang patrick vẫn im lặng không nói gì, nhưng hắn thấy trong mắt nó ánh lên sự thấu hiểu và dịu dàng.

" này, hai cậu là tình nhân à? có muốn tham gia hoạt động vẽ tranh trên bánh dành cho các cặp đôi không? " một chị gái đứng phát tờ rơi khi thấy họ đi ngang qua liền chạy ra chào mời.

daniel có hơi buồn cười, không cần nhìn cũng biết patrick mặt đang ngớ ra vì đột nhiên phải tiếp thu một thông tin không tưởng. hắn nở nụ cười với cô gái đối diện mắt đang sáng như sao kia:

" chúng tôi nhìn giống một cặp đôi lắm à? "

" tôi không chắc nữa, nhưng tôi có cảm giác như thế khi thấy hai người đi cạnh nhau. " cô gái chợt nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ của patrick và sự đau khổ vì phải nhịn cười của daniel, dè dặt hỏi. " bộ không phải ạ? "

daniel lắc đầu

" ồ tôi xin lỗi nhé, có vẻ tôi hiểu lầm rồi. " cô gái cúi chào, toan chạy đi thì bị daniel gọi lại.

" này khoan đã. lúc nãy cậu nói sự kiện vẽ tranh trên bánh chỉ dành cho các cặp đôi thôi à? "

patrick khó hiểu nhìn daniel khi hắn bật ra một câu hỏi lạ lùng như thế. đừng nói với nó là hắn có hứng thú với vẽ vời vì thôi cho nó xin, điều này nghe điêu quá. nói hắn có hứng thú với cô gái trước mặt nghe còn có lý hơn. patrick giật mình với suy nghĩ vừa rồi của nó, không lẽ là daniel có ý định tán tỉnh với cô gái này thật đấy chứ? thế là hắn sẽ ở đây tham gia vẽ tranh và nó có thể đi loanh quanh khắp nơi mà không bị hắn lải nhải bên cạnh sao? nghe tuyệt đấy chứ nhỉ, patrick cũng thấy hơi lo vì sợ daniel cảm thấy chán khi đi theo nó từ nãy đến giờ dù daniel mới là người nằng nặc đòi đi theo patrick. nếu daniel có ý định muốn làm gì thì nó sẽ không can thiệp đâu, miễn là điều đó làm cho daniel thấy bớt buồn chán. vì như thế mới khiến patrick thấy nhẹ nhõm và bớt áy náy hơn.

patrick còn đang miên man suy nghĩ thì bị một cái vỗ vai làm cho giật mình, nó ngơ ngác nhìn daniel đang đưa cho nó ánh mắt đầy phấn khởi

" sao? cậu muốn thử không? "

" thử gì cơ? "

" vẽ tranh trên bánh. "

patrick nhìn daniel đang cười toe và cả cô gái đang hồi hộp nhìn nó, lòng bỗng nghi ngờ một trận. " không phải hoạt động này dành cho các cặp đôi sao? "

" không hẳn thế. họ gọi là sự kiện dành cho các cặp đôi vì đa số những người tham gia toàn là các cặp tình nhân thôi. thật ra ai tham gia cũng được mà. " daniel mỉm cười.

" vậy anh muốn tham gia cái này hả? với tôi? " patrick vẫn nghi ngờ nhìn chòng chọc daniel

" nhìn mọi người tham gia các hoạt động vẽ tranh thế này, cậu dám bảo bây giờ cậu không muốn thử sáng tạo gì đó không? " daniel nhìn patrick

không có ý gì đâu nhé, chỉ là ánh mắt của daniel tự dưng nhẹ nhàng quá, làm patrick thấy phía sau gáy mình hơi nóng. patrick tò mò không biết vì sao daniel lại biết rằng nó đang rất muốn thử vẽ một cái gì đó, vì có quá nhiều hoạt động nên nó vẫn đang phân vân không biết chọn cái nào, và cũng vì nó sợ daniel đi theo nó phải ngồi lì một chỗ chờ đợi nó nữa, nó biết đối với một người không thích thú gì về mỹ thuật phải chờ đợi như thế thì chán lắm.

" đừng nói như kiểu anh đọc được suy nghĩ của tôi vậy, ghê quá. "

" tôi chỉ đoán thôi. nhiều hoạt động hấp dẫn thế này mà cậu không muốn tham gia thì mới là lạ đó. " daniel nhún vai, rồi chỉ về phía gian hàng làm bánh và vẽ tranh kế bên. " vậy vào chứ? "

patrick chỉ nhìn daniel một cái rồi quay sang cô gái vẫn đang đứng đợi họ. " lệ phí tham gia là bao nhiêu thế? "

" à, cậu ấy đã trả rồi. " cô gái tươi cười chỉ về phía daniel, rồi tự nhiên dẫn họ vào trong gian hàng

cô đưa họ đến một chiếc bàn ở phía nhà trong, không gian ở đây rất thoáng và nội thất sắp xếp vô cùng đáng yêu, trên bàn có một vài dụng cụ như đĩa đựng bánh, túi bắt kem hay một vài cái đui kem đủ loại hình. bên trong này ngoài hai người ra còn một vài người khác cũng đang tham gia hoạt động, đúng như cô gái nói, toàn là các cặp đôi ở trong đây.

" có rất nhiều hình thức vẽ tranh bằng đồ ngọt ở đây. chẳng hạn như tạo hình kẹo, tạo hình chocolate, vẽ bánh cupcake, vân vân. hai cậu xem trong đây rồi lựa chọn nhé. " cô gái đưa cho họ một thứ giống như là menu, rồi vui vẻ đứng một bên đợi

patrick nhìn vào trong này, quả thật là có rất nhiều lựa chọn, điều này đối với nó hơi khó khăn vì nó không biết phải chọn cái nào cho phù hợp. nó nhìn daniel ngồi đối diện vẫn đang trầm trồ vì mấy cái đui kem, hỏi:

" có cái nào anh muốn thử không daniel? "

daniel không rõ lắm về hoạt động ẩm thực hay vẽ tranh, hắn chỉ vào đây vì nãy giờ đi loanh quanh làm patrick hứng thú với tất cả các hoạt động dành cho khách tham quan. trọng điểm, tất cả các hoạt động. nhưng nó không tham gia cái nào cả, daniel đoán là vì patrick sợ hắn thấy phiền phức và chán nản, trong khi hắn mới là người đòi đi theo. vì vậy hắn chủ động rủ nó tham gia hoạt động vẽ tranh trên bánh này cho nó thỏa thích chứ hắn thì có biết cái gì đâu mà kêu hắn lựa chọn. nhưng nhìn patrick bối rối vì có quá nhiều lựa chọn kia, hắn biết hắn không thể buông cái câu: " tùy ý cậu " được rồi.

" vẽ bánh cupcake thì sao? tôi thích cupcake vị chocolate lắm. " daniel trả lời.

" chúng ta được ăn bánh mà chúng ta vẽ à? " patrick ngạc nhiên, nếu không được ăn thì daniel vẽ cupcake chocolate có ích gì?

" thường thì chúng tôi sẽ giữ những chiếc bánh đẹp mà mọi người làm để trưng bày trong tủ kính. nhưng nếu mọi người thích thì có thể trả thêm tiền để đem bánh về. " cô gái mỉm cười, rồi chợt nhớ ra gì đó liền vội vã bổ sung thêm. " à nhưng mà tiền trả thêm không nhiều đâu, nó chỉ là tượng trưng thôi. "

" vậy cho chúng tôi cupcake nhé. " patrick quay về phía cô gái nói

" vâng, hai cậu muốn bao nhiêu cái cupcake nào? "

" tầm mười cái đi. "

" nhiều thế cơ á? " daniel trố mắt

" tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ chuẩn bị bánh, kem bơ và topping nhé. hai cậu đợi một chút nhé, tôi sẽ đem nước cho hai cậu trong lúc chờ. " cô gái nháy mắt một cái rồi đi về phía quầy bánh. patrick chắc chắn cái nháy mắt kia là dành cho daniel rồi.

bên cạnh đó, " đừng có nhìn tôi rồi cười như thế được không? tôi bực đấy. " , gã trai hư này tự dưng lại nhìn nó cười tủm tỉm trông ớn chết đi được.

" tôi không nghĩ là cậu ăn nhiều thế. "

" tôi muốn mang một ít về cho bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy thích đồ ngọt lắm. "

daniel ồ lên một tiếng, rồi hắn chợt phấn khích. " thế thì tôi cũng sẽ đem một vài cái cho trương gia nguyên. "

" ồ, anh gia nguyên cũng thích đồ ngọt à? " patrick nhớ đến anh chàng xinh đẹp ở quầy bar mà dạo này nó hay ghé, nó với trương gia nguyên cũng hay nói chuyện với nhau, mối quan hệ cũng gọi là trên mức xã giao, dù rằng chẳng hiểu sao nội dung câu chuyện giữa hai người lúc nào cũng xoay quanh daniel.

" không, anh ta ghét nhất là đồ ngọt. " daniel chợt mỉm cười, và patrick chắc chắn là mình không thích nụ cười này chút nào cả. " nhưng tôi sẽ nhét bánh vào mồm anh ta, cho chừa cái tật lúc nào cũng cà khịa về sở thích của tôi. "

patrick chợt thấy sợ, nó mừng là mình chưa để lộ điểm yếu gì ra trước mặt daniel. tốt nhất là từ giờ nó đừng nên gắt gỏng về đời sống sinh lý của daniel, bơ luôn càng tốt. nó không muốn mình bị đối xử giống trương gia nguyên đâu.

*

" vậy để tôi đoán nhé " daniel lên tiếng, nhưng vẫn chăm chăm vào chiếc đui kem đang được hắn điều chỉnh ra kem bơ hình cánh hoa lên chiếc cupcake. " sở thích khiến cậu vừa đam mê vừa lưỡng lự là hội họa đúng không? "

patrick hơi khựng lại một chút, rồi nó gật đầu, tay tiếp tục tạo hình cho chiếc cupcake.

" tuyệt đấy chứ? cậu có một đam mê với một thứ rất đỉnh đấy. "

" anh nghĩ thế thật à? " patrick cười phì.

" ít nhất thì tôi biết cậu thật sự có năng khiếu. " hắn ảo não đặt chiếc cupcake với bông hoa méo mó dị dạng của mình xuống rồi chỉ sang chiếc cupcake có tạo hình con mèo đang ngủ rất đáng yêu mà patrick vừa làm lúc nãy. " nhìn cái cupcake của cậu và của tôi là biết, đúng là sự khác biệt to lớn. "

" cái này không hẳn là do năng khiếu. " patrick vẫn trả lời với giọng đều đều. " là do anh dở thôi. "

" cậu không cần thẳng thắn thế đâu. " daniel bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng không sao cả. hắn quen với kiểu nói chuyện phũ phàng này của patrick rồi.

" vậy điều gì làm cậu có thể lưỡng lự trong khi cậu đã có năng khiếu tuyệt vời như thế? " daniel cầm chiếc bánh cupcake lên ngắm nghía.

chiếc túi bắt kem dừng lại giữa không trung. một câu hỏi đột ngột làm patrick phải dừng lại hoạt động của mình.

daniel có vẻ giống như kẻ thích bới móc người khác, hoặc là không, hắn chỉ tò mò về patrick, và cái tò mò ấy vô tình lại giống như bới móc. chỉ là daniel không bới móc chuyện giống như lũ nhiều chuyện rỗi hơi. hắn chỉ tìm những cái trọng tâm. hắn hỏi vì sao nó lại lưỡng lự, điều này làm nó ngỡ ngàng, bây giờ nó mới nhận ra nó cũng không biết bản thân vì sao lại lưỡng lự với đam mê của mình.

vì hoàn cảnh gia đình ư? không hề, tuy nhà patrick không dư dả gì nhưng kinh tế hoàn toàn có thể hỗ trợ nó hết cả bốn năm đại học, vả lại nó có thể đi làm thêm. vì bị ngăn cấm ư? cũng không phải, mẹ của nó rất thấu hiểu và ủng hộ những quyết định của nó trong tương lai, miễn là điều ấy không xấu, bà không ngăn cản gì chuyện nó học vẽ cả. vậy vì là gì nhỉ?

có lẽ là vì sợ hãi chăng? sợ hãi mình lựa chọn sai, sợ hãi rồi cái đích đến của mình sẽ tan thành mây khói chỉ vì một sơ suất trên con đường mình đã chọn. nó biết, nó có đam mê, chỉ là nó chưa đủ can đảm và liều lĩnh. nó vẫn bước trên con đường hội họa nó đã chọn, chỉ là bước chân nó không đủ mạnh mẽ.

" tại sao tôi phải nói với anh nhỉ? " patrick cau mày nhìn daniel giống như sắp bỏ cả chiếc cupcake vào mồm đến nơi.

" tôi chỉ tò mò thôi mà. " daniel nhún vai. " cậu có năng khiếu, và có cả đam mê nữa, nên tôi thấy khó hiểu khi cậu ngần ngại. tôi thấy cậu theo hội họa là quá đúng ấy chứ, tài năng này không nên để im rồi chôn vùi nó đâu. "

" anh nói nghe như dễ lắm ấy. có tài năng thì cũng phải để sai sót thôi. nếu cái sai ấy làm hỏng cả một kế hoạch thì sao? "

" thì làm lại là được, sai thì sửa thôi. như tôi đã nói, tuổi trẻ là phải hoài nghi, nhưng càng hoài nghi thì càng nhất định phải làm. làm để cho sự hoài nghi ấy trở thành chắc chắn. " daniel cười hì hì. " mà cậu cứ bị lo lắng nhiều quá ấy. chúng ta còn trẻ mà. những người trẻ tuy có thể chưa thành công nhưng rất giỏi đứng lên từ thất bại còn gì. "

patrick ngẩn người

" sao tự nhiên anh nói chuyện nghe như chuyên viên tâm lý thế? "

" sao? bộ tôi nói nghe làm màu lắm hả? " daniel cười mà miệng méo xệch, hắn đã cố gắng sắp xếp từ ngữ cho phù hợp rồi đó.

" không. " patrick mân mê chiếc cupcake mình vừa bắt kem lúc nãy, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. " anh nói hay lắm. "

daniel nhìn gương mặt của patrick đang vẽ nụ cười như thế, tim đánh thịch một cái.

hắn giật mình khó hiểu, đang yên đang lành tự nhiên " thịch " cái gì?

*

hội chợ bế mạc lúc sáu giờ, và sự kiện để bế mạc chính là cuộc diễu hành ra mắt mô hình trạm không gian do nhóm sinh viên học viện kết hợp với công ty khoa học cùng chế tác ra.

mọi người xếp hàng ở hai bên lối diễu hành rất đông, giống như sơ sảy một cái là bị người người đè lên vậy.

patrick nói muốn xem mô hình trạm không gian vì nó đã thích mê khi thấy bản demo trên facebook rồi, nhưng nó không ngờ là lại đông người đến vậy. mọi người chen lấn nhau làm nó với daniel bị tách ra một khoảng và nó bị đẩy ra phía sau. khi nó đang bối rối không biết nên chen lên giữ chỗ xem diễu hành hay đi tìm daniel thì bị một bàn tay chạm vào bả vai làm giật mình. nó quay ra sau, thấy daniel đứng đó, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt có chút gấp gáp.

" tìm thấy cậu rồi, thật may quá. " rồi hắn đưa mắt về phía đám đông cảm thán. " không ngờ lại đông đến vậy, tôi cứ tưởng suýt thì mình bị đè bẹp luôn rồi chứ. "

" đông thế này chắc về thôi. dù sao cũng sắp tối rồi. " patrick nhìn bầu trời nhuộm một màu cam rực cháy, gió thổi mang mùi biển và tiếng chim bầu bạn ở tổ làm lòng nó có chút tiếc nuối. thôi vậy, nó sẽ xem ở livestream sau.

" thôi nào, đừng có làm cái mặt như vậy. " daniel bật cười nhìn ánh mắt buồn bã của patrick. " tôi biết một chỗ xem diễu hành vắng lắm, tôi dẫn cậu đi. "

rồi rất tự nhiên, daniel nắm lấy tay patrick dẫn cậu đi theo hắn. không chút ngần ngại hay xấu hổ nào, bàn tay to lớn đẹp đẽ bao bọc lấy tay nó, ấm nóng và tin cậy vô cùng. hơi ấm truyền từ tay sang tay, truyền đến tận tim nó. không cần nhìn nó cũng biết vành tai mình đang đỏ ran, và nó khó chịu, chỉ là hai người bạn nắm tay nhau thôi mà, xấu hổ cái gì chứ?

daniel dẫn nó đến một quán cafe nép trong góc hội chợ, nhưng view nhìn xuống từ ban công phải nói là vô cùng rõ ràng và tuyệt đẹp, tuyệt hơn nữa là từ đây có thể thấy rõ đoạn đường diễu hành, chỉ tiếc là quán cafe này ở góc khuất nên chỉ có vài người ở đây.

xứ Ngựa Vàng về chiều tối sẽ hơi lạnh, nên khi bước vào quán, không gian ấm sực làm cả hai thoải mái vô cùng. daniel gọi bạc sỉu cho cả hai người, họ chọn một góc ở ban công rồi cùng nhau ngồi xuống, chờ đoàn diễu hành trình diễn.

" hôm nay đi với cậu vui lắm. " daniel lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

patrick vẫn chưa thôi xấu hổ vì sự đụng chạm khi nãy nên nó vẫn cố gắng không chạm mắt daniel. nhưng khi nghe daniel nói vậy, nó vô thức nhìn hắn. nó thấy trên gương mặt đẹp trai ấy không còn là vẻ lấc cấc hư hỏng như thường ngày nữa, khuôn mặt hắn yên bình đến lạ, ráng chiều phủ xuống chỗ của họ, làm tô điểm thêm đôi mắt nâu tràn ngập ý cười của hắn.

à, hắn không nói dối, hắn thực sự rất vui vẻ. ánh mắt của một người thường không nói dối bao giờ, patrick cảm thấy trong lòng nó cũng nhộn nhạo. thực sự thì nó cũng rất vui vì hôm nay có daniel đi cùng mình. nó luôn đến đây một mình, vì thế nó chưa bao giờ nghĩ có một người bạn ở bên cùng chia sẻ về sở thích lại tuyệt vời đến vậy.

" mừng là anh thích. tôi đã sợ nơi này sẽ không phù hợp với anh và làm anh buồn chán. "

" không đâu, thực sự vui lắm. với lại không phải chúng ta đã thân hơn thêm một chút rồi sao? tôi đã nói đi chơi cùng nhau suốt cả một ngày sẽ không vô ích đâu mà. " daniel trả lời

patrick không đốp chát lại hắn như thường ngày nữa, nó chỉ phì cười. nhưng hắn sẽ hiểu là nó đang ngầm thừa nhận điều hắn nói.

đèn xung quanh bỗng tắt và dòng người ở dưới nhao nhao lên. tiếp theo đó, ở phía xa bỗng rực sáng một góc trời, đèn led dây treo trên những ngọn cây cũng sáng lên để tô điểm cho đoàn diễu hành. nhạc nổi lên, và cuộc diễu hành bắt đầu.

hôm nay đúng là một ngày bội thu đối với daniel. được nhìn thấy những điều kỳ lạ, biết thêm những điều mới, hắn cảm thấy thế giới trong đôi mắt của hắn đã rộng mở hơn rất nhiều. đây là buổi chiều đầu tiên hắn thấy vui vẻ đến thế mà không phải đi hẹn hò hoặc đi tán tỉnh phụ nữ. và cả những cảm xúc kỳ lạ, hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, dù rằng sự tiếp xúc ấy đã rời ra một lúc lâu rồi, hắn vẫn cảm nhận được bàn tay mình nóng ran lên như thế nào, như ngọn lửa bùng cháy, từ từ thiêu đốt tâm can hắn.

daniel nhìn patrick đang chăm chú ngắm đoàn diễu hành, ánh mắt nó rực sáng, nỗi hân hoan trong veo mà cả đời daniel chưa bao giờ thấy được. hắn phì cười. có lẽ daniel không để ý rằng, hắn đã ngắm patrick cả một lúc rồi, đoàn diễu hành rực rỡ sắp lại gần mà hắn cũng chẳng thèm để ý.

rất vui vì được làm bạn của cậu, patrick. hắn nghĩ thầm.

___________

xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi.

chương này bad boy daniel tự nhiên sặc vibe boyfriend material á mọi người ôi, tôi viết mà tôi quắn luôn á ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro