những thay đổi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bên khu phố Bắc có hội chợ, tên là artinastion.

artinastion là hội chợ diễn ra ba tháng một lần ở khu phố Bắc, do học viện mỹ thuật h đứng ra tổ chức. hội chợ này có lịch sử tương đương với tuổi đời trường, tức là đã được kéo dài hơn ba mươi năm và vẫn đang càng ngày phát triển. học viện mỹ thuật h tổ chức hội chợ nhằm để cho các sinh viên được giới thiệu đồ án của mình, được thể hiện các ý tưởng sáng tạo đến cho mọi người và cũng như là quảng bá thêm cho trường h. hội chợ không chỉ có mỗi sinh viên trường h tham gia, những người khác nếu hứng thú với sáng tạo hoặc nghệ thuật cũng đều có thể đi đến để ngắm tranh ảnh hoặc xem những món đồ độc đáo do sinh viên thực hiện. vậy nên nơi này thu hút rất đông giới trẻ yêu thích nghệ thuật và học sinh có nguyện vọng học hội họa nữa.

hội chợ lần trước patrick không đi được vì kẹt lịch học phụ đạo. may mắn lần này hội chợ tổ chức vào chủ nhật, vì thế nó nhất quyết phải đi. những kế hoạch nó sắp xếp vào ngày chủ nhật hôm nay từ trước cũng bị nó dẹp bỏ qua một bên hết. vốn hôm nay đến lượt nó hút bụi gác xép và nhổ cỏ vườn nhưng rồi nó cũng vứt cho lâm mặc làm luôn.

từ khu phố Cỏ Xanh đi qua khu phố Bắc mất hơn một giờ đi tàu điện ngầm. thật may vì là chủ nhật nên tàu không đông, patrick không thể chịu nổi cảm giác bị người người đè ép nó bẹp dúm.

theo kế hoạch của patrick, sau khi dùng xong bữa sáng nó sẽ đến trạm tàu dưới lòng đất để đi đến khu phố Bắc. sau đó sẽ mua vé và check vé rồi vào hội chợ và dành hết cả một ngày ở nơi thiên đường đó. đúng là một kế hoạch hoàn hảo tuyệt vời, chỉ trừ một điều.

" anh có thể đi về được chưa? "

mắc mớ gì cái tên daniel này cũng ở đây vậy?

gã trai hư này bám theo nó từ lúc nó rời khỏi Basic Breakfast cho đến tận bây giờ là lúc nó đang chờ chuyến tàu trước vạch chắn. nó đã có một linh cảm kì quái rằng sáng chủ nhật này sẽ là một ngày lộn xộn lắm nhưng mà nó không nghĩ sẽ lộn xộn theo cách này. nó đã cho mình một bữa sáng ngon miệng hoàn hảo, vạch ra một kế hoạch hoàn hảo cho một ngày đẹp trời hoàn hảo và mọi thứ sẽ khớp nhau hoàn hảo như một bánh răng nếu tên trai hư này không xuất hiện. trông daniel không có vẻ gì là tiện đường và dường như hắn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp tạm biệt patrick và mạnh ai nấy đi việc ai nấy làm đâu. bằng chứng là câu trả lời sắp tới hắn đáp lại câu hỏi của patrick này:

" về là về thế nào? tôi quyết định hôm nay sẽ đi chơi cùng cậu mà. "

patrick thở dài. " tôi không đi chơi, được chưa. tôi có công chuyện cần đến ở phố Bắc nên anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không? "

hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút. ghen tị thật đấy, hắn vẫn tuyệt như một bức tượng đồng trong cả những khoảnh khắc vô thức như thế này. patrick nghĩ rằng vẻ đẹp của hắn nên xuất hiện trên mấy bảng xếp hạng nhan sắc thế giới chứ không phải là ở đây, kì kèo lẽo đẽo theo một người vô vị như nó.

" vậy thì tôi sẽ hộ tống cậu, thế nào? "

" nghe như kiểu cách đối đãi với mấy công nương tiểu thư thế kỉ mười tám ấy. anh tưởng anh là một quý ông đấy à? "

" tôi luôn là một quý ông mà. " daniel mỉm cười. " và tôi không phải kiểu chỉ tỏ ra lịch thiệp với mỗi phụ nữ. cậu hiểu chứ? ". đôi mắt daniel chợt trở nên ẩn ý và nó thấy nhợn cả người khi nhìn vào trong đó.

" được rồi. nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ muốn đến nơi tôi sắp đến đâu. nó hoàn toàn không phù hợp với anh và anh sẽ sớm thấy chán thôi. đến lúc đó anh mà mè nheo với tôi là tôi cho anh ăn đủ đấy. "

" nào, cậu đang xem tôi là trẻ lên ba đấy à? " hắn khoác vai patrick. " đi cùng với nhau như thế này sẽ khiến chúng ta thân thiết hơn và tin tôi đi, cuối tuần thì không có gì tuyệt hơn là ra ngoài chơi cùng bạn bè đâu. "

patrick bĩu môi chế giễu thầm trong lòng, nó đã có những cuối tuần thư giãn ở nhà rất thoải mái và nếu có phải ra ngoài thì nó cũng rất là tận hưởng cảm giác được ở một mình đấy nhé. còn cuối tuần này thì nó còn chả biết là sẽ thành ra như thế nào đâu vì thường nếu mà dính đến gã trai hư này thì mọi thứ xung quanh nó đều trở nên kì cục một cách khó nói.

daniel thấy rõ vẻ cam chịu trên gương mặt patrick. hắn để ý mỗi khi patrick tỏ ra khó chịu hoặc không thích thứ gì đó, gương mặt nó sẽ nặng đi và gò má phụng phịu nhìn như con thỏ. hắn không thích cách mấy cô nàng phụng phịu tỏ vẻ đáng yêu, nhưng mà patrick thì khác. đây là một cách nó thể hiện cảm xúc của riêng nó, một cái cảm xúc hiếm hoi mà nó chịu bày ra khi đối diện với daniel làm daniel cảm thấy vừa thành tựu vừa tiếc nuối. hắn ước gì patrick chịu mở lòng và cho hắn thấy nhiều trạng thái khác của nó hơn, hắn thực sự muốn gần gũi cùng patrick.

tàu từ xa lao vút về phía họ và chầm chậm dừng lại sau khi đã vào bến.

*

trời hôm nay nắng đẹp. tôi đã đề cập đến cái nắng tuyệt đẹp này quá nhiều nhưng mà tôi vẫn muốn nói đến lần nữa vì cái nắng mượt mà ấy góp phần tô điểm cho vẻ nổi bật của phố Bắc. phố Bắc luôn nổi tiếng với những nhánh cây xanh uốn cong tắm nắng và con đường cổ với phong cách nghệ thuật vô cùng sinh động. nó có cái không khí vừa ồn ào, vừa hoài niệm và bí ẩn giống berlin. khác với khu phố Cỏ Xanh yên tĩnh nhẹ nhàng, phố Bắc náo nhiệt và màu sắc hơn nhiều, khách du lịch đổ xô về đây vì nó có nhiều bảo tàng mĩ thuật và cả những di tích lịch sử cổ xưa xinh đẹp nữa. cũng vì thế mà dân nghệ sĩ tụ họp ở đây rất đông, và phố Bắc tự nhiên được gọi là ngôi nhà nghệ thuật của xứ Ngựa Vàng.

daniel và patrick theo chiếc thang cuốn lên lòng đất, hiện ra trước mắt họ là những người dân đi lại với outfit đẹp hết chỗ chê và những bảng hiệu với chữ ngoằn nghèo. mùi thơm của bánh mì bơ len lỏi trong không khí. tất cả mọi thứ đều tuyệt vời giống như những ấn phẩm chuyên mục du lịch đã ngợi ca về phố Bắc trong bài viết của họ.

" chà, nơi này buổi sáng cũng náo nhiệt ghê nhỉ! " daniel cảm thán.

" anh nói cứ như là anh đã đến đây vào buổi tối vậy. " patrick ở kế bên vừa xem lại địa chỉ hội chợ vừa tiện mồm chen vào một câu

" thì tôi hay đến phố Bắc mà. nó cũng đâu có xa phố Cỏ Xanh lắm đâu. "

" vậy anh đến đây làm gì? "

" gặp gỡ bạn bè, mở tiệc tụ tập hay làm vài thứ tương tự như vậy. tôi có khá nhiều bạn ở phố Bắc mà. "

daniel gật gù nói, ánh mắt hắn rơi xuống đôi mắt đen láy chăm chú nhìn hắn của patrick. trông nó lúc này chẳng cộc cằn chút nào, dù không hiểu vì sao nhưng hắn thích điều đó.

" cậu thắc mắc gì à? "

" tôi thắc mắc về anh khá nhiều đó. nhưng tôi phân vân không biết có nên hỏi không vì sợ làm anh khó chịu. "

" thừa nhận đi, cậu có hứng thú với tôi mà đúng không? "

và đáp lại hắn là một cái nhướn mày cùng khuôn mặt khinh bỉ có thể làm nên thương hiệu riêng của patrick

hắn phì cười. " đùa thôi mà. vậy cậu thắc mắc cái gì? nếu có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời. "

patrick đưa ngón tay trỏ chạm vào cằm theo thói quen, đôi mắt hơi đảo. " anh nói anh có nhiều bạn ở phố Bắc mà, nên tôi không hiểu vì sao anh lại sống ở Cỏ Xanh mà không phải phố Bắc. phố Bắc nhộn nhịp và có sắc màu rất rực rỡ, nó có cái gì đó rất hợp với anh. "

" tôi từng sống ở đây, và có một số chuyện xảy ra nên tôi chuyển đến Cỏ Xanh vào năm mười sáu tuổi. có lẽ vì thế nên cậu mới thấy một chút không khí của phố Bắc ở tôi. "

" vậy sống ở Cỏ Xanh thì có gì thích hơn ở phố Bắc? " patrick vốn muốn hỏi rằng vì sao hắn lại chuyển đi, nhưng nó cũng ngầm hiểu rằng họ vẫn chưa thân đến thế, vậy nên nó đổi sang một câu hỏi khác.

" Cỏ Xanh yên tĩnh hơn. "

dĩ nhiên rồi, cái này thì ai chả biết. Cỏ Xanh yên bình và đồng nội đến nỗi khách du lịch tưởng nó thuộc vùng ngoại thành xứ Ngựa Vàng. " nhưng anh không hợp với yên tĩnh chút nào. "

" những người lần đầu biết tôi cũng bảo tôi vậy. " daniel mỉm cười

hai người đi ngang qua một cửa hàng bánh mì, mùi bơ đường tỏa ra ngào ngạt làm hắn tham lam hít lấy một hơi, như thanh lọc cả buồng phổi

mắt patrick chợt trở nên kì lạ, cái khoảnh khắc daniel thoải mái hít lấy bầu không khí ngọt ngào kia, gương mặt hơi ngẩng để tia nắng tràn lên vầng trán tinh anh và mái tóc đen mềm. nó thấy một daniel khác, không phải là daniel cợt nhả, đểu cáng như thường ngày nữa, nó thấy một cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ ở hắn, giống như những gì daniel phô ra trước đây chỉ là một mặt nổi của tảng băng xinh đẹp.

chắc có lẽ không đâu, làm gì có việc gã trai hư ngớ ngẩn này cũng có một vùng nội tâm như bao người chứ. cái cảm giác lúc nãy là patrick bị choáng nên mới nhìn ra daniel như thế. patrick tự nghĩ như vậy, nhưng dường như nó đã bỏ qua việc nhịp tim nó đập nhanh hơn trong một khắc.

" nhưng thực ra tôi cũng sống chill lắm đó. " daniel tiếp tục câu trả lời của hắn.

" là sao? "

" kiểu như là sống chậm lại ấy. làm mấy việc bồi bổ cho tinh thần và trau dồi cảm xúc để cảm giác tiêu cực không thể tìm đến chẳng hạn. thường thì tôi hay chiều chuộng sở thích của mình cho lối sống này, như là đạp xe hay dạo phố hoặc hẹn hò. tất nhiên là không phải kiểu hẹn hò của những cặp tình nhân. và tôi cũng không hẳn là không dùng đến, cậu biết đó, chất kích thích. tôi dùng những lúc tôi muốn và cần đến, chứ không phải dùng mọi lúc để khoe mẽ một cách ngu ngốc lên mạng xã hội. "

" thực sự là nghe không hợp với anh một chút nào. "

" haha nhiều người cũng bảo vậy. nhưng tôi thực sự là vậy đấy. tôi làm thế để giữ bản thân mình không bị sa đà quá nhiều, ở tuổi mười tám này chúng ta dễ bị chông chênh lắm, vậy nên tìm một lối sống lành mạnh để cân bằng cũng tốt mà. "

" không bị sa đà vô những mối tình một đêm và cocaine hả? " patrick nói cho rõ ý của daniel chứ nghe hắn vòng vòng mà nó mắc mệt.

" ừ thì cậu cũng không cần phải nói toẹt ra như thế. " daniel cười trừ, rồi hắn hỏi lại. " vậy còn cậu thì sao? đang ở tuổi mười tám này, cậu có thấy chông chênh không? kiểu bối rối vì không biết bản thân mình muốn làm gì ấy. "

patrick lắc đầu. " không hẳn, tôi đã có kế hoạch cho tương lai của bản thân rồi, rằng tôi sẽ đi đâu và làm gì sau khi tốt nghiệp. tôi vẫn thường nghĩ về nó nên cũng không khó khăn mấy. "

" ồ, cậu nghĩ khá nhiều so với cái tuổi mười tám nhỉ. "

" vì nó là sở thích và đam mê của tôi nên tôi không thấy khó khăn gì lắm khi vạch ra kế hoạch cho mình. chỉ là... " patrick đột nhiên trầm mặc, đôi mày hơi trĩu. "...tôi không biết liệu nó có phù hợp với mình hay không? đôi khi tôi nghĩ liệu lựa chọn này của mình có đúng không? và mọi thứ liệu sẽ ổn nếu tôi khăng khăng giữ lấy nó mà không xem xét đến những công việc khác chứ? "

patrick chợt giật mình nhận ra nó nói khá nhiều. không hiểu sao nó lại đi trải lòng với tên trai hư này, không có ý gì nhưng hơi xấu hổ đó. nó mong là daniel không chú ý quá nhiều. liệu có cô nàng xinh đẹp nào đó đi ngang qua thu hút daniel để hắn quên đi câu chuyện ủy mị của nó không? nghe ngớ ngẩn quá nhưng thực sự patrick bây giờ cảm thấy kì cục lắm. đúng là những lúc ở cạnh daniel toàn xảy ra những tình huống khó nói mà.

" chà. nghe nặng nề quá nhỉ. " daniel buông ra một câu như thế. " nhưng không sao đâu, hoài nghi như thế mới là tuổi trẻ mà. "

" tuổi trẻ gì? ". patrick khó hiểu

" những cảm giác tuyệt vọng bây giờ của cậu ấy biết đâu sẽ là động lực để cậu có thể khẳng định bản thân mình đã đúng khi lựa chọn điều ấy thì sao? " daniel nói. " quan trọng là cái cảm giác hoài nghi, bất lực, rồi lại tự nhủ bản thân mình phải có niềm tin vào việc mình đã lựa chọn này. tất cả những cảm xúc ấy là thứ mà chỉ riêng tuổi mười tám mới có được, cậu nên trân trọng nó đi. "

patrick ngẩn ra một lúc, rồi nó bật cười, thật giòn giã và không hề giữ kẽ. " anh nói cứ như ông già vậy. anh nên nhớ anh cũng chỉ mới mười tám thôi đấy. "

" ừ tôi biết mà, và tôi cũng đang tận hưởng những cảm xúc như thế đây. " daniel cũng đáp lại bằng một nụ cười.

" nhưng cảm ơn anh, nó là một lời khuyên rất bổ ích đấy. "

daniel mỉm cười nhẹ nhàng, hắn có phải cũng nên nói cảm ơn patrick không? vì một lần nữa hắn được nhìn thấy nụ cười của patrick, một dấu hiệu cho thấy patrick đã chấp nhận cho phép hắn xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

" nhưng mà tôi tò mò lựa chọn của cậu là gì đấy? "

" à..." patrick tính trả lời, nhưng nó chợt dừng lại làm hắn cũng ngưng bước chân. hắn nhìn theo hướng tầm mắt của patrick, hiện ra trước mặt hắn là một cổng chợ được trang trí bằng các loại cây thân leo và hoa hồng dại, phía trên có bảng gỗ đề dòng chữ " artinastion fair " được cách điệu rất to và bắt mắt. đây chắc là hội chợ của trường đại học mỹ thuật h, hắn cũng có nghe qua nơi này vài lần và thấy nó ở một vài blog du lịch trên facebook. một nơi dành cho dân nghệ thuật và hội họa ghé thăm

hắn quay sang tính nói gì đó với patrick nhưng rồi ngôn từ của hắn theo nước bọt nuốt vào cổ họng. bởi vì đối diện với hắn là đôi mắt long lanh đầy phấn khích của patrick, thứ mà hắn chưa từng thấy ở nó bao giờ. ánh mắt ấy làm hắn chững lại, và hắn thấy patrick trong mắt hắn bỗng thay đổi một cách kì lạ.

" chúng ta đến nơi rồi, daniel. "

____________

chương này tiết lộ khá nhiều về cuộc sống của daniel và patrick. về vấn đề hoài nghi lựa chọn của mình có đúng hay không của patrick, chính tôi cũng đang trải qua vấn đề ấy và thật buồn là tôi không thể kiên định giữ sự lựa chọn của mình cho đến phút cuối, tôi đã thay đổi nguyện vọng vì nhiều lí do. nên đối với patrick tôi muốn viết lại cái cảm giác ấy và đem đến cho patrick một kết quả xứng đáng với việc cậu ấy kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, điều mà tôi không làm được.

dự tính ban đầu của truyện là hai mươi chương, nhưng bây giờ tôi nghĩ số chương ước lượng phải nhiều hơn vì viết đến chương mười rồi mà daniel với patrick còn đang quanh quẩn ở friendzone, còn chưa được brotherzone nữa :)) nếu cứ thế này thì còn lâu mới lết lên nổi loverzone :)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro