badboy không có đạo đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

patrick từng nghĩ rằng daniel thật ra cũng không phải quá tệ, tuy hắn có vẻ vô sỉ và hư hỏng nhưng cách mà hắn nhìn nhận và tôn trọng đối phương rất lịch thiệp. điều này patrick không phủ nhận, hóa ra những gì người ta đồn về daniel có phần nào đúng sự thật, việc daniel đối xử với partner dịu dàng như đối xử với người yêu ấy.

patrick đã nghĩ như vậy. trước hết, xin rút lại suy nghĩ.

**

hôm nay là một chủ nhật đẹp trời và patrick quyết định đến Basic Breakfast dùng bữa sáng vào lúc tám giờ. thời tiết cuối thu hơi se lạnh, nắng yếu ớt nhạt nhoà phủ lên tấm kính sáng loáng. thời tiết đẹp báo hiệu cho bạn có một ngày tuyệt vời và để bắt đầu ngày tuyệt vời ấy thì chúng ta nên thưởng thức một bữa sáng ngon miệng. và một bữa sáng ngon miệng đỉnh của đỉnh cần có những gì? đương nhiên là cần một chiếc french dip kẹp thịt bò nhúng vào nước sốt bắt mùi thơm ngon, cần một ly trà hạt chia làm nhạt mùi dầu mỡ của french dip, và không cần một tên lắm mồm ngồi bên cạnh ba hoa chích chòe về mấy cô bạn gái của hắn. bạn biết là patrick muốn nhắc đến ai rồi đó.

patrick cố gắng đến Basic Breakfast dùng bữa sáng thật sớm để tránh gã trai hư không hiểu sao dạo gần đây lại xuất hiện trước mặt nó nhiều vô tội vạ kia. thật tuyệt vời khi được thưởng thức một ly trà lạnh thơm ngon và mùi bánh mì nướng vào sáng chủ nhật, bên tai không còn tiếng léo nhéo về mấy thứ lạ lùng như phụ nữ tóc vàng quyến rũ hơn hay tóc đen quyến rũ hơn hoặc là về hashtag no bra đang trending twitter nữa.

" ANH VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY? "

một giọng nói, mà chính xác hơn là một giọng thét chóe lên, đủ to để thu hút sự chú ý của những vị khách hiếm hoi chăm chỉ dậy sớm đang ở đây. và đủ chua ngoa để làm tuột một chút mood cho ngày chủ nhật thật chill của patrick.

chợt lỗ tai nó ngưa ngứa, nó cảm thấy một sự cảnh giác dâng lên trong lòng. quái, nó cần phải cảnh giác cái gì trong ngày chủ nhật tuyệt đẹp như thế này nhỉ? tuy vậy nhưng sự nghi ngờ trong nó vẫn không giảm xuống, nhất là khi từ nơi tiếng hét chua ngoa kia, một cô gái tóc vàng đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn bóng lưng thôi là cũng biết cô ta đang tức giận tới mức nào.

" EM KHÔNG NGHĨ LÀ ANH LẠI MUỐN CHẤM DỨT VỚI EM NGAY BÂY GIỜ. "

ái chà, gã tồi tệ nào lại chọn một sáng chủ nhật tuyệt vời như thế này để nói lời chia tay với bạn gái cơ chứ? dù vậy thì cái giọng choe chóe của cô nàng kia vẫn làm patrick khó chịu lắm. nó nghĩ là thay vì tức giận hét lên giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này thì sao cô ta không bình thản gọi một tách cà phê nóng rồi tạt vào mặt tên bạn trai tồi nói chia tay vào chủ nhật kia nhỉ? dù sao thì patrick vẫn thích cách hành xử tinh tế mà vẫn thâm cay sâu độc còn hơn là nhảy dựng lên tức giận và la hét một cách vô nghĩa.

chắc cô nàng lần đầu có bạn trai và lần đầu nghe lời chia tay. patrick đoán thế, vì bản thân chúng ta luôn non nớt và chỉ biết bộc lộ bản năng cho những lần đầu tiên mà. dù là lần đầu quen ai hay lần đầu chia tay cũng vậy.

nhân viên đem phần french dip còn nóng hổi ra cho patrick. tuyệt, hóng drama mà có đồ ăn thì đúng bài rồi.

patrick cẩn thận cầm phần french dip đã lót giấy gói màu vàng nâu kia rồi chấm vào nước sốt, trong lòng tò mò xem bạn trai của cô nàng kia sẽ phản ứng thế nào với hành động gây chú ý vừa rồi của cô ta.

" anh nghĩ là em nên ngồi xuống đi melody. em chắc là em muốn mọi người nhìn em như một con hề kệch cỡm đấy chứ? "

ngữ điệu tàn nhẫn, vô cảm, thẳng thừng và quen thuộc đến mức làm patrick cứng đờ người trong một vài giây.

patrick chắc chắn là mình không đói đến mức say xẩm đầu óc và lú lẫn khi nghe từ cái giọng nói của gã bạn trai tồi chia tay vào ngày chủ nhật kia ra  cái âm thanh lải nhải bên tai nó suốt ngày của, ừ, người mà chúng ta ai cũng biết ấy. thật sự là giọng của gã bạn trai tồi rất giống với daniel.

lạy chúa suýt thì rớt lát thịt bò kẹp bên trong. patrick suýt xoa cắn một miếng. sốc gì thì sốc chứ vẫn phải ăn cái đã.

melody có vẻ càng tức giận hơn trước lời nói của gã bạn trai mình, nhưng cô nàng cũng ngồi xuống. hai người có vẻ bắt đầu bình tĩnh nói chuyện lại rồi vì patrick không thể nghe thêm điều gì nữa. bàn của họ cách chỗ ngồi của patrick tận hai dãy nên nếu họ không lớn tiếng như vừa nãy thì patrick còn lâu mới nghe được họ nói gì.

còn giọng nói khi nãy chắc là do patrick nhầm lẫn thôi. người dân bản địa xứ Ngựa Vàng có một giọng nói rất đặc trưng và âm điệu của họ cũng rất giống nhau, rất khó để phân biệt âm sắc nếu đặt hai người dân bản địa ở cùng một chỗ. mà daniel có giọng nói đặc sệt dân xứ Ngựa Vàng nên có khi vừa nãy là do cơn đói làm patrick lẫn lộn thôi. dù rằng cái cảm giác đa nghi của nó vẫn chưa vơi bớt chút nào.

mong là không có tiếng hét nào nữa và họ sẽ chia tay trong hòa bình, bởi vì dù sao hôm nay cũng là một sáng chủ nhật tuyệt vời mà. bắt đầu một ngày mới bằng cách chứng kiến một cặp đôi chia tay bằng nắm đấm thì có hơi không hay lắ-

" ANH QUÁ ĐÁNG LẮM. ANH VẪN NÓI LỜI CHIA TAY VỚI EM SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐÃ LÀM Ư? "

oh god what the f*ck is going on?  patrick bắt đầu cảm thấy bực bội. ai đó đến hét vô lỗ tai cô ta rằng đây là cửa hàng chứ không phải là cái phòng karaoke riêng tư cách âm hộ nó với. rốt cuộc thì gã bạn trai quái quỷ kia tồi tệ đến mức nào mà để bạn gái mình phải tốn năng lượng làm rung dây thanh quản đến mức cao nhất vậy hả?

" EM SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY ĐÂU DANIEL. EM NGHĨ LÀ ANH CẦN MỘT VÀI NGÀY ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN VÀ CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU VÀO HÔM KHÁC. "

kéo theo đó là tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà một cách mạnh bạo rồi rời rạc dần.

tuy bực bội nhưng patrick khá là cảm thán về chất giọng vang và khỏe của cô nàng tên melody đó. kể cả khi thét một câu dài ngoằng như vừa rồi thì tông vẫn không lệch xuống chút nào cả. vang khắp quán và nhìn ông chú paul chủ quán đang nặng mặt đứng bên trong kia đi. tội nghiệp ổng, vừa mở cửa sáng chủ nhật mà đã gặp chuyện tào lao.

nhưng mà khoan, tập trung vào trọng điểm trong câu hét vừa rồi của melody đã.

daniel?

nó không nghe nhầm đấy chứ?

không, chắc chắn là không, cơn đói đã vơi bớt vì nó nhai được một nửa chiếc french dip vào bụng rồi. ly trà hạt chia lạnh cũng giúp tinh thần nó tỉnh táo sau một đêm ôm máy tính cặm cụi với bức vẽ digi. nó hoàn toàn tỉnh, và cái tên daniel vang lên cũng thật rõ ràng như tâm trí tỉnh táo của nó vậy.

mong rằng đây chỉ là một sự trùng hợp khác. nó cầu nguyện như vậy. trên thế giới này đâu phải chỉ có mỗi một người tên daniel đâu, phải không?

bẹp!

ổn, cuối cùng thì lát thịt bò kẹp trong bánh mì cắn dở của nó cũng rơi xuống, đập thẳng xuống mặt bàn trơn láng. hậu quả của việc cứng đơ người vì bị sốc tên người quen.

" hey patrick, cậu làm rớt đồ ăn kìa, lãng phí thật đấy. paul mà thấy sẽ khóc mất thôi. "

giọng nói vang lên ngay từ phía sau lưng nó, gần như ngay trên đỉnh đầu nó.

cái kiểu mở đầu một cuộc đối thoại bằng một câu kháy khịa dở hơi thế này còn của ai ngoài hắn ta nữa. ừ cái người mà bạn đang nghĩ đến ấy.

patrick quay ra sau, đập vào mắt nó là nụ cười khoe hàm răng trắng sáng như dùng ps than tre chà lên đó của daniel. tôi nghe từ trong patrick phát ra một tiếng " pực ", đó hẳn là sự đứt rời của dây thần kinh nhẫn nhịn bên trong nó.

" daniel. "

" ừ. sao vậy? "

" tôi muốn nhét ổ bánh mì này vào lỗ mũi anh. "

*

" vậy ra là do tôi làm phiền bữa ăn sáng của cậu nên cậu mới cộc cằn với tôi hả? " daniel nheo mắt cười vui vẻ. buổi sáng chủ nhật hôm nay của hắn bắt đầu một cách không tốt lắm, ồn ào và khó chịu vô cùng. và patrick, bằng một phép màu nào đó lại xuất hiện ở đây làm hắn phấn khởi chút ít. ít nhất thì chúa không thực sự đem lại cho hắn một chủ nhật tệ toàn tập, vì người đã gửi patrick đến cho hắn.

hắn đã thoáng thấy patrick từ lúc cậu bước vào và gọi món rồi. hắn muốn ra chào cậu nhưng không thể vì cô nàng melody còn đang léo nhéo bên tai hắn về mối quan hệ giữa hai người. cô ta vẫn đang ảo tưởng rằng hắn và cô ta là một đôi dù cho hắn đã thể hiện thái độ rất dứt khoát với cô nàng. block số điện, không trả lời tin nhắn hay nói thẳng ra hắn không muốn gặp cô nàng nữa. tất cả hắn đã làm hết và kết quả là hắn lại giúp melody thành công chứng minh rằng cô ta là hiện thân của một con đỉa.

" chính xác thì cuộc chia tay náo nhiệt của anh và bạn gái anh làm phiền tôi hơn. "

" tôi cũng khá ngại ngùng. tôi không biết là mồm cô nàng to đến thế. "

chiếc french dip dừng lại giữa không trung. không nghe thấy tiếng mỉa mai như thường lệ, daniel ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp cái cau mày của người đối diện.

" tôi biết là anh chẳng tốt đẹp gì nhưng anh nỡ nói bạn gái của mình như thế à? "

" bạn gái nào cơ? melody ấy hả? " hắn tròn mắt hỏi lại và nhận về cái gật đầu của patrick, còn kèm theo vẻ mặt kiểu: bộ không phải sao?

cái dáng vẻ ngơ ngác đó của nó làm daniel thấy trong lòng vui vẻ trở lại. sự khó chịu vì sáng sớm bị làm phiền của hắn cũng vơi đi phần nào. " cậu cũng biết là tôi chẳng tốt đẹp còn gì. vậy mà cậu cũng nghĩ ra việc tôi có bạn gái sao? "

patrick vỡ lẽ ra trong lòng. ừ nhỉ. cái người ngồi trước mặt patrick đâu phải là một người bình thường, hắn là trai hư, lại còn khét tiếng. người chỉ đam mê xử sự với phụ nữ và nâng niu họ như bông hồng để rồi cuối cùng lại đem họ về phòng thức cùng nhau thâu đêm. và thật kì lạ khi patrick có thể nghĩ ra rằng gã trai hư này lại có bạn gái. đó là một suy nghĩ sai lầm.

dù sao thì tên trai hư này cũng nhận thức được là bản thân của mình không ngoan chút nào và cũng không tỏ vẻ ngoan ngoãn để lừa gạt người khác. hắn hư và hắn thừa nhận điều đó. đây cũng là điểm duy nhất khiến patrick có cái nhìn thiện cảm đối với daniel.

" nhưng thế thì sao cô nàng lại hét lên như kiểu anh là gã tệ bạc muốn chia tay cô ta vậy? ". cái giọng chóe tai đó làm phiền nó kinh khủng.

" cô ta nghĩ tôi là bồ cổ. hoặc tương tự vậy. nên hôm nay tôi bảo từ giờ về sau đừng gặp nhau nữa với cổ và cổ hét lên vậy đó. "

patrick bày ra bộ mặt cảm thán kèm chút khiếp sợ giả trân. " anh lừa dối người ta để người ta lên giường với anh xong giờ anh phủi mông quay đi hả? "

" tôi có lừa dối đâu, tôi cũng thường xuyên thể hiện rõ ràng là mối quan hệ đó chỉ là một đêm thôi. tại cổ cố tình không hiểu ấy chứ. "

" buồn cho cô nàng thật, lại đi thích một người như anh. " patrick lắc đầu nuối tiếc rồi lại cúi xuống cắn miếng bánh mì còn dở của nó.

rồi chợt nhớ ra gì đó, nó ngước lên, vừa nhai vừa nói. " tôi thắc mắc cái này nhé, anh chưa bao giờ rung động với ai cả à. ý tôi là không có cô nàng nào có thể làm anh rung động hết hả? "

" thường thì tôi sẽ tránh để điều đó xảy ra hết mức có thể. tôi không muốn dính vô mấy cái gọi là tình yêu hay gì đó đâu. "

" tại sao? "

" gò bó lắm. " daniel xoa cằm, rồi hắn hướng về patrick nháy mắt. " với cả nếu yêu đương thì tôi sẽ phải giã từ thú vui hẹn hò của tôi nữa. tôi còn muốn gặp mặt nhiều quý cô khác mà. "

patrick suýt thì sặc. có mà thú vui chịch dạo chứ thú vui hẹn hò gì.

nó khinh bỉ nhìn gã trai đang cười ha hả trước mặt, lòng thầm nghĩ tên ba trợn này sớm muộn gì cũng bị phụ nữ cho một bài học nhớ đời thôi. nghĩ thế, nó quyết định cắn thêm một miếng bánh để nuốt xuống cảm giác gai người mà daniel vừa đem đến.

giờ bạn hiểu lí do vì sao mà patrick muốn rút lại ý kiến rằng daniel là một gã bad boy có đạo đức phẩm hạnh tốt các thứ rồi chứ? rõ là hắn có đạo đức quái đâu.

daniel nhìn nó, một bên má nó hơi phồng vì nhai đồ ăn trông thích cả con mắt. má trắng trắng, nhìn cũng rất mịn màng, trông giống như con thỏ. daniel để ý điều này từ lần đầu gặp nhau rồi, hắn tự nhủ trong lòng rằng nếu có cơ hội phải thử sờ vào cặp má kia một lần. nhưng patrick nhìn có vẻ không giống người sẽ để yên cho hắn nếu hắn dám làm như vậy đâu. daniel tự thấy buồn cười với mấy suy nghĩ của hắn ở trong đầu, hắn cầm ly americano của mình lên hút một ngụm, sự khó chịu trong trong lòng được xua tan đi hết thảy.

" hôm nay trời đẹp quá nhỉ? ăn xong cậu tính làm gì hả patrick? "

" việc của anh đấy à? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro