làm bạn với một gã trai hư thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm qua nổi cơn giông để lại cho mặt đường phố Chồi Mọc những vũng loáng nước. đường vừa dốc vừa trơn trượt nên patrick biết nó không thể đi xe đạp đến trường như mọi hôm nữa, vậy nên hôm nay nó quyết định dậy sớm đi bộ. lâm mặc còn đang ngủ bù cho ca đêm hôm qua nên nó không xuống bếp làm bữa sáng để tránh đánh thức cậu ta dậy. nó định bụng sẽ ghé Basic Breakfast mua một phần ăn sáng và vừa ăn vừa đi đến trường.

cái cảm giác vừa đi vừa ăn sáng không tệ lắm, nó làm patrick nhớ đến những ngày còn ở thái lan ăn vặt vỉa hè cùng bạn bè sau mỗi giờ tan học. du học sinh như nó ấy mà, thường hay nhớ lại những kỉ niệm cũ trong từng thói quen khó lắm mới không bị cuộc sống cướp đi còn lại, như là một cách để an ủi bản thân trước những khoảng cô đơn nơi đất khách quê người.

Basic Breakfast vắng khách vào buổi sáng vì quán phục vụ brunch là chủ yếu. thế mà tên quán lại có chữ " Breakfast " vốn có nghĩa là " bữa sáng ". đôi khi patrick cũng hay suy nghĩ về cái tên kì lạ này lắm và nó thường kể điều này với lâm mặc. lâm mặc chỉ nói:

" không phải cái gì trên đời này cũng đều có ý nghĩa sâu xa, có những thứ nó chỉ đơn giản là bản thân nó. vậy nên mày đừng nghĩ nhiều thế làm gì. "

lúc ấy patrick gật gù, như vỡ lẽ ra một điều vốn bản thân nó đã quên từ lâu rồi.

sáng nay không khí hơi ẩm nên nó muốn ăn cái gì đó nóng. vì thế nó định mua cho mình một chiếc hotdog mù tạt vàng và ly latte ngọt. patrick thích đồ ngọt, nó ghét nhất cái mùi cafe đăng đắng nồng nàn, dù rằng ở nhà lâm mặc hay bỏ vào nhà tắm một vài viên tạo hương mùi cà phê. nhưng dù vậy thì patrick vẫn ghét.

" ồ tình cờ thật nhỉ. chào buổi sáng patrick. "

cái giọng quen thuộc này còn ai ngoài gã trai hư nổi tiếng nó vừa quen vài ngày trước chứ.

patrick quay đầu về phía giọng nói phát ra, quả nhiên là daniel đang đứng sau lưng nó, cách nó một đoạn ngắn. hắn nở nụ cười tươi rói rất hợp rơ với phong cảnh xung quanh còn đẫm nước sau cơn mưa trữ tình này.

từ sau buổi ăn sáng cùng bất đắc dĩ đầy khó chịu hôm kia thì giữa nó và daniel có cái gì đó thay đổi, rõ rệt và patrick không ngơ đến mức không nhận ra. thỉnh thoảng daniel sẽ đến ngồi ăn cùng nó khi hai người tình cờ gặp tại đây, tất nhiên là khi cả hai đều đi một mình. patrick vẫn tỏ vẻ khó chịu ra mặt và daniel vẫn làm như hắn không thấy gì và rất tự nhiên ngồi ăn với nó. không phải patrick ghét bỏ gì việc ngồi ăn cùng nhưng patrick vẫn thích một mình hơn. và ngồi ăn cùng daniel á? thôi xin. bạn sẽ bị mấy câu đùa tục tĩu của hắn làm bạn ăn không ngon nuốt không vô mất.

đôi lúc thì patrick thấy daniel hay đi cùng những cô gái, và không lần nào patrick thấy một cô gái đi cùng hắn đến hai lần. patrick đoán đó là partner của daniel. hắn dẫn họ đến ăn một bữa sáng cùng nhau trước khi chia tay để lần cuối gặp mặt còn có chút ấn tượng tốt đẹp với nhau, daniel kể như vậy. những lúc đó patrick thường bĩu môi: đã là tình một đêm với nhau mà còn bận tâm rằng đối phương sẽ nghĩ gì về mình sao?

hôm nay daniel đi một mình

" chào buổi sáng. hôm nay tôi không thấy anh đi cùng ai cả. cô ấy về rồi à? "

" ừ, tôi đã tiễn cô nàng về rồi. tôi có rủ cô ấy ghé qua đây ăn sáng nhưng cô ấy nói phải ra ga tàu ngay nếu không thì sẽ trễ chuyến tàu quay về orsland mất. nên chịu thôi. " daniel cười cười nhún vai.

" anh thậm chí còn đi đến tận orsland để tìm một cô nàng mới cho mình cơ. chịu chơi đấy trai hư. "

" cô ấy là khách du lịch mà. "

" thế thì hẳn là cô ấy đã kết thúc chuyến du lịch của mình một cách chẳng hề vui vẻ gì khi gặp được anh. "

" tôi trong suy nghĩ cậu tệ đến thế cơ à. " daniel nhăn mặt giả bộ tổn thương rồi hắn lập tức nở nụ cười như thường ngày. cái giọng điệu chán ghét của patrick mới đầu nghe thì đúng là sốc thật, nhưng nghe nhiều hắn lại đâm ra quen. hắn còn nghĩ rằng phải mỉa mai chán ghét như vậy mới ra cái khí chất đặc trưng ở patrick mà hắn thích thú nữa cơ.

" thật ra thì ngược lại đấy. cô ấy hôn tôi ngay trước cửa phòng và bảo tôi rằng đêm cuối cùng ở Ngựa Vàng của cô ấy bên tôi là đêm tuyệt nhất mà cô ấy có được. " daniel nháy mắt. " tôi nghĩ là tôi có thể đã góp phần giúp cho chuyến du lịch của cô ấy trở nên trọn vẹn ấy chứ. "

" làm sao họ có thể chấp nhận qua đêm với anh nhỉ? không phải những cô nàng thường rất nhạy cảm trong chuyện ấy và những vấn đề liên quan đến tình cảm hay sao? "

" haha tôi thích cái cách cậu nghĩ về phụ nữ và tôn trọng vấn đề tình cảm của họ như vậy. " daniel cười cười, hắn bước nhanh đến phía cậu và hai người đi song song trên vỉa hè nhỏ để đi đến Basic Breakfast ở phía trước.

" đúng là đa số phụ nữ rất coi trọng việc tình cảm và việc quan hệ với người khác, vì dù sao vấn đề tình dục thường hay gắn liền với tình yêu và nó đòi hỏi một mối quan hệ thân thiết cho việc tiếp xúc da thịt mà. " daniel gật gù giải thích rồi hắn cười, để lộ khóe mắt cong cong hoàn hảo của mình. " nhưng chỉ đa số thôi, không hẳn ai cũng như vậy. "

" ý anh là cũng có những người giống anh, tìm người qua đêm chỉ để thoả mãn như cầu của mình thôi á? kể cả phụ nữ sao? "

" sự thật là vậy. đa số phụ nữ có yêu cầu khắt khe trong việc chăn gối nhưng số còn lại thì không. họ chỉ đơn giản là muốn tìm một người để qua đêm thôi, để chia sẻ một đêm cùng nhau cho đỡ cô đơn hoặc là để thoả mãn nhu cầu của họ, đại loại vậy. dù là phụ nữ hay đàn ông thì chúng ta cũng đều là con người, đều có những nhu cầu của riêng bản thân và tự có cách giải quyết chúng mà. "

patrick gật đầu ra vẻ đã hiểu. nó không ngờ daniel bình thường ngớ ngẩn vậy mà cũng có lúc ói ra được mấy câu hay phết.

" vậy anh có phân biệt được đâu là phụ nữ nhạy cảm với đâu là phụ nữ chỉ muốn tình một đêm không? " patrick tò mò, cái này thì nó thắc mắc thật. bởi nếu không thể phân biệt mà lên giường với cả hai thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy đoạn tình cảm dây dưa giữa người đàn ông đẹp trai đểu cáng và hai người phụ nữ mất, giống trong phim truyền hình lâm mặc hay xem lúc mười giờ tối ấy.

" of course not. tôi cũng không phải mấy nhân vật anime được buff con mắt thần nhìn thấu vạn vật. " daniel cười xòa, rồi hắn nháy mắt một cách màu mè. " nhưng thay vì tìm kiếm phụ nữ thuộc dạng tìm tình một đêm cho đỡ phiền phức thì tôi chọn lên giường với cả hai. "

patrick bày ra vẻ mặt khinh bỉ, trong lòng nó chút khen ngợi dành cho daniel cũng bay sạch. patrick vẫn còn nghĩ là nếu dính líu đến chuyện tình cảm phức tạp thì đến bad boy cũng phải rén thôi. đâu có ngờ daniel vô sỉ đến mức chọn luôn cả hai.

" anh đúng là kinh khủng thật. "

" đừng nói nặng nề như thế chứ, đau lòng đó. " hắn giả vờ ôm tim, mặt bày ra bộ dáng đau khổ. " mấy cái chuyện làm tình này đối với tôi thì chỉ cần tôi vừa mắt, người kia cũng đồng ý thì triển thôi. còn những chuyện sáng hôm sau ấy hả, để sáng hôm sau tính. "

" cho dù anh biết người đó đang tìm kiếm tình yêu thật sự mà anh vẫn lên giường với người ta ư? " patrick nhăn mày

" đã nói là tôi không biết mà. " daniel nhún vai. " tôi lười đoán tâm tư phụ nữ lắm, lên giường là để làm tình chứ ai lại đi tâm sự tuổi hồng đâu. "

patrick bài xích cực độ trong lòng, chân bước đi nhanh hơn, nó muốn cách xa gã trai hư ra vẻ lịch thiệp này càng nhanh càng tốt. nó còn chưa ăn gì mà nó đã thấy dạ dày có dấu hiệu trào ngược rồi đây này.

" nói mấy chuyện này với anh đúng là một sai lầm. "

" thôi nào cậu đừng ra vẻ chán ghét thế. rồi cũng đến lúc cậu làm mấy chuyện đó thôi mà. " daniel vui vẻ đuổi theo. " tôi rất mong đợi nghe về lần đầu của cậu đó patrick. "

" tất nhiên là tôi sẽ đéo kể mấy việc riêng tư này của tôi cho anh nghe đâu, quý ngài ra vẻ lịch thiệp. "

" tại sao? tôi cũng đã kể cho cậu nghe về những kinh nghiệm giường chiếu của tôi cho cậu nghe rồi mà, cậu cũng nên kể lại chứ. chúng ta là bạn bè còn gì? " daniel nhào đến quàng cổ patrick, cánh tay hắn quơ lấy nó lay lay làm mái tóc xoăn rối nhẹ.

patrick nhăn mặt. " đấy là anh tự kể rồi bắt tôi nghe đấy chứ. với cả chúng ta là bạn bè từ bao giờ thế? "

" ơ cậu hỏi gì ngộ vậy, chẳng phải chúng ta vẫn luôn là bạn cùng trường đấy sao? " daniel chớp mắt nói như điều đương nhiên rồi lại bá cổ kéo patrick đi cùng với hắn. " và với những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau kèm với những câu chuyện chúng ta chia sẻ cho nhau thì chắc chắn chúng ta đã trở thành bạn của nhau rồi còn gì nữa. "

lời của daniel khiến lòng nó vốn đang an tĩnh chợt ngổn ngang có nằm mơ patrick cũng không nghĩ đến việc mình sẽ gặp daniel, nói chuyện cùng daniel, tiếp xúc với daniel. bây giờ nhớ lại mới thấy những việc mà họ cùng nhau trải qua, những câu chuyện họ chia sẻ cho nhau ( mà phần lớn là daniel nói còn nó bị bắt nghe ) nhìn rất giống như những người bạn hay làm. giống như nó đi học về, vui vẻ an lành ngồi ăn tối cùng lâm mặc và kể cho nhau nghe về một ngày của nhau vậy.

" tôi không hiểu một người như anh sao lại muốn làm bạn với tôi? "

" người như tôi là sao? " daniel ngờ nghệch nhìn patrick khó hiểu

" thì...anh là một người nổi bật trong đám đông. chỉ cần anh muốn có bạn thì mọi người sẽ tự khắc vây quanh lấy anh. nếu đã vậy sao anh lại chọn làm bạn với tôi? "

" cậu có vẻ tự ti về bản thân mình nhỉ? vì sao thế? vì cậu là một bóng ma à? "

patrick chưa bao giờ tự ti về bản thân chỉ vì là một bóng ma mờ nhạt không ai để ý đến cả. đây thậm chí còn là con người mà nó tự dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối không đáng xung quanh nữa.

patrick nhìn ra được rằng daniel rất có thiện cảm với nó và hắn muốn trở thành một người bạn của nó, nó không mù. còn lí do vì sao mà một gã trai nổi tiếng được mọi người xung quanh tung hô đón nhận như thế muốn làm bạn và thân thiết với nó thì có chúa mới biết được, bởi vì nó không biết. bọn trai hư nổi tiếng ấy có những lối suy nghĩ khác người mà patrick không thể nào hiểu được. một trong những sự việc hình thành nên từ lối suy nghĩ khác người ấy chính là daniel muốn làm bạn với nó. nó thắc mắc điều gì để cho cái suy nghĩ muốn làm bạn với patrick xuất hiện bên trong daniel, chỉ vì họ tình cờ gặp nhau trong crush, rồi lại tình cờ ở cùng nhau trong nhà thể chất thôi hay sao? đó là những lí do hết sức khờ khạo và ngớ ngẩn và patrick tin chắc là daniel thậm chí còn chẳng nhớ cuộc hội thoại của họ những ngày hôm đó. vì đến nó cũng có nhớ cái gì đâu.

" tôi không tự ti về bản thân mình. tôi chỉ thắc mắc vì sao anh muốn làm bạn tôi. "

" sao cậu cứ phải thắc mắc nhiều thế làm gì nhỉ? ". họ đến trước quán Basic Breakfast, daniel cũng thả cánh tay đang gác trên bả vai patrick xuống, đưa tay kéo cánh cửa kính. chợt hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn patrick nói:

" tôi muốn tôi với cậu là bạn bè vì đơn giản là tôi muốn thế. chỉ vậy thôi. chuyện này còn nhất định phải có một lí do cụ thể sao? "

mạch nghĩ của patrick như có cái gì đó vỡ ra, thông suốt và sáng tỏ. nó vẫn luôn nhớ những điều hay ho mà mình từng nghe qua, nhưng hình như nó chưa bao giờ tìm ý nghĩa thực sự của chúng.

tôi muốn tôi với cậu là bạn bè vì đơn giản là tôi muốn thế.

" không phải cái gì trên đời này cũng đều có ý nghĩa sâu xa, có những thứ nó chỉ đơn giản là bản thân nó..."

có lẽ vì patrick thường ngày vốn quá đa nghi, quá suy xét đến mỗi thứ đằng sau những sự vật sự việc nên nó đã quên cách thả lỏng những suy nghĩ mình. cũng giống như trên thế giới có những câu chuyện rất vô nghĩa, không có bài học sâu xa nào cả. nhưng biết đâu mục đích của chúng lại chính là giúp con người nhận ra mình đã để những suy tư làm nặng nề đầu óc quá nhiều, đúng không?

" đừng nhìn tôi thế nữa, tôi biết tôi đẹp trai rồi. " daniel vẫn giữ cửa ở đó. " vào mau đi, tôi có lịch sự đến mấy cũng biết mỏi tay chứ bộ. "

patrick phì cười bước vào trong, thật ra nó cảm thấy hắn cũng không đến nỗi nào lắm.

à trừ cái khoản nói năng sỗ sàng thích trêu người khác không nuốt được cơm bằng mấy câu chuyện tục tĩu ra nhé.

________________

tada, tôi thi đại học xong rồi nên ra chương mới cũng sẽ đều đặn hơn, dù không có lịch cụ thể nhưng mọi người yên tâm là tôi không bỏ xó fic đâu nhe.

về mối quan hệ của patrick và daniel, đến cuối truyện chắc chắn là tình yêu rồi. nhưng để từ những người vốn không quen biết đến cái mốc tình yêu thì cần một khoảng thời gian rất dài. truyện cũng đánh vào khoảng thời gian đó, tập trung miêu tả tâm lý nhân vật và những bước tiến trong mối quan hệ của daniel và patrick. tôi không muốn viết câu chuyện tình yêu nhanh gọn như kiểu chương một gặp nhau chương hai yêu nhau, những kiểu tình yêu mì ăn liền như vậy khiến tôi cảm thấy không đủ để tôi múa bàn phím với tạo drama :))) phải tạo drama chứ vì mấy cái đó là tiền đề cho bước tiến mà. vậy nên tiết tấu và mạch truyện rất chậm. số chương sẽ vượt con số hai chục ( hoặc là hơn, này tôi chưa xác định rõ ) nên truyện không phù hợp với những ai không có nhiều kiên nhẫn đâu. cân nhắc nhé.

cmt của mọi người làm tôi vui lắm, tôi đọc hết, chúng thực sự là động lực của tôi luôn á. vậy nên mong mọi người yêu fic thì hãy cùng tôi đi đến end fic luôn chứ đừng bỏ ngang nha tôi tủi thân tôi khóc đó :<

thôi mọi người đọc truyện vui vẻ, tôi đi vẽ bài đây. dù thi đh xong rồi nhưng tôi vẫn còn hai kì thi năng khiếu đang chờ, khổ quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro