cách trai hư bắt đầu một mối quan hệ " bạn bè "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bạn yêu thích khu phố Chồi Mọc thì hẳn bạn sẽ biết đến quán brunch " Basic Breakfast " nằm ngã tư đầu khu phố, cách barber " Saint " nơi lâm mặc làm việc tầm năm trăm mét. đó là một quán brunch kinh điển, nổi tiếng với không gian ngoài trời đón được ánh nắng mượt mà nhiều nhất phố Chồi Mọc, món bánh kếp mật ong thơm phức với bơ mềm, và anh chàng daniel - vị khách quen của Basic Breakfast.

nếu bạn đến Basic Breakfast vào đúng khung giờ vàng từ chín đến mười một giờ rưỡi, thì thật buồn cho bạn là món tacos nhân các loại rau củ mùa xuân đã hết. nhưng thay vào đó bạn sẽ được nhìn thấy daniel, gã trai hư sở hữu gương mặt được tạo hóa trau chuốt, rực rỡ chói mắt đang ngồi ăn chiếc bánh bagel kẹp thịt xông khói và xúc xích ưa thích của hắn. cho dù chỉ đơn giản là ngồi ăn một bữa brunch thôi, hắn cũng có thể biến bầu không khí xung quanh trở nên kì lạ và trông thật tuyệt vời. cứ như là bạn được bước vào hậu trường chụp ảnh cho tạp chí cosmopolitan số đặc biệt vậy.

daniel có những sở thích song song khiến người ngoài nhìn vào đôi khi không thể hiểu được hắn nghĩ gì. điển hình của điều đó là sở thích ăn một chiếc bagel và uống americano vào buổi sáng - ăn bữa đầu tiên trong ngày cực kì lành mạnh và bổ dưỡng - trái ngược hoàn toàn với thói quen đến crush vào buổi tối - hoặc là trước khi hắn tìm một cô nàng quyến rũ với hông quả táo ở trong góc khuất nào đó của khu phố, hoặc là sau khi hắn vừa làm xong một trận hoan ái và ghì đôi tay thô ráp vào cặp hông gợi cảm kia.

câu chuyện hôm nay bắt đầu vào buổi sáng chủ nhật.

như thường lệ hắn lại đến Basic Breakfast dùng bữa brunch, sau khi tiễn cô nàng ở cùng hắn đêm qua bằng một cái hôn mùi mẫn trước cửa phòng. đồ ăn ở đây ngon mà giá lại vừa tầm ví tiền học sinh, nên quán rất thu hút học sinh sinh viên và nhân viên văn phòng

lúc hắn đến thì quán chỉ vừa mới mở cửa, khách đến ăn bữa brunch ở Basic Breakfast thì không đông lắm nên daniel cảm thấy mừng vì mình không phải xếp hàng chờ quá lâu. hắn bước đến hàng người ít người nhất ở quầy thanh toán phía bên phải ngoài cùng. đứng trước hắn là một cậu con trai thấp hơn hắn một cái đầu, mặc cái áo khoác bomber xanh, mái tóc ngắn nâu với phần trên xoăn nhẹ nhìn rất quen.

" patrick? "

patrick nghe ai đó gọi mình phía sau liền theo phản xạ quay đầu lại. đập vào tầm mắt nó là dòng chữ " My name is blue " in trên áo thun. nó ngước đầu nâng mắt lên nhìn. ra là người quen, mà thực ra là cũng không quen lắm

" ồ daniel. chào buổi sáng "

" chào buổi sáng, tôi khá ngạc nhiên khi cậu ở đây đấy. "

" ừ còn tôi thì không ngạc nhiên lắm. " patrick nhàn nhạt trả lời. " tôi còn biết anh là khách quen ở đây, tôi thấy anh mỗi sáng thứ hai trong tuần mà. "

" cậu để ý tôi phết nhỉ. " daniel cười nhìn patrick nhún vai một cái ra kiểu muốn phủ nhận câu nói của hắn một cách thờ ơ hết sức.

" không hẳn. chỉ là mỗi lần anh ở đây thì ánh mắt của phụ nữ trong quán thay đổi kì quặc. điều đó làm tôi thấy lạ nên tôi mới phải nhìn xem kẻ nào gây ra sự thay đổi đó thôi. "

" ồ vậy cậu chắc hẳn là thấy khó chịu vì bầu không khí bị thay đổi đó lắm. " daniel nhướn mày, nụ cười vẫn ở trên môi.

patrick nhìn cách daniel cười mà lòng không khỏi thắc mắc: bộ lúc nào anh ta cũng trưng cái nụ cười tiêu chuẩn đó ra với bất kì ai à? kể cả người khác có đang mỉa mai hay nói móc anh ta sao? nó tự hỏi một người vốn được tung hô là lịch thiệp như daniel thì liệu có đoán được người khác hay nghĩ gì về mình không? hoặc là thái độ của người khác khi đối diện với anh ta chẳng hạn. vì không phải ai cũng ưa thích và muốn thân thiết với anh ta. patrick là một ví dụ

" không, tôi chỉ tò mò thôi. nhưng mà anh đối với ai cũng đều cười như thế này à? "

" đây cũng là một điều mà cậu tò mò sao? "

daniel nhìn chăm chăm gương mặt không có quá nhiều cảm xúc của patrick. thật ra hắn cảm thấy patrick là một cái gì đó rất lạ. giống như patrick là một lọ đựng xu tiền trong nhà vậy. lọ xu vẫn bên cạnh đó ngày này qua tháng nọ nhưng hắn không để ý vì hắn không cần tới nó. bỗng một ngày hắn phải dùng đến lọ xu và hắn chợt nhận ra lọ xu này có quá nhiều đồng bạc mà hắn còn chưa thấy bao giờ, hoặc là hắn quên mất nó. vì thế tự nhiên hắn sẽ chú ý đến lọ xu nhiều hơn. patrick có điểm gì đó khá giống như vậy, nó là một bóng ma mờ nhạt không ai để ý, nhưng khi daniel tiếp xúc với nó mới nhận ra rằng có nhiều thứ về bóng ma này rất kì lạ và điều này trở thành một trong những thứ kích thích mong muốn tìm hiểu của daniel đối với patrick.

nụ cười của patrick tối hôm đó chính là tiền đề của sự hứng thú này. patrick ưa nhìn và có khóe miệng cười xinh đẹp, hắn không hiểu vì sao nó lại làm bản thân mình trở nên nhạt nhẽo đi trong khi với nụ cười đó nó khéo phải làm rung rinh đến một nửa nữ sinh trong trường.

" nếu anh không muốn thì không cần trả lời đâu. "

đây cũng là điều khiến daniel hứng thú với patrick. nó không tỏ vẻ rất muốn thân cận quanh daniel, dù rằng những gì daniel và patrick đã cùng trải qua đủ để cho patrick làm một cái cớ để lại gần làm quen với daniel. bạn đừng nghĩ daniel hơi tự luyến về bản thân mình vì thực sự làm bạn với daniel rất có lợi. bạn sẽ được nể mặt hơn vài phần và được nhiều người để ý hơn, và tránh được vài cuộc xung đột bắt nạt trong trường nữa.

nhưng patrick thì không cần thứ đó

patrick không hề hứng thú với daniel

và điều đó làm daniel cảm thấy rất tò mò về nó. ở len lỏi một góc khuất nào đó trong tâm trí, daniel rất muốn tìm hiểu xem patrick nghĩ gì về hắn.

đến khi daniel thôi suy nghĩ và quay trở lại với trạng thái ban đầu thì patrick đã rời đi, đến lượt hắn gọi đồ ăn rồi. trước mặt hắn không còn là cậu trai vóc dáng nhỏ con nữa mà là một cô nàng thu ngân tóc nâu sáng, đôi mắt long lanh ra vẻ hào hứng đang nhìn hắn.

" quý khách dùng gì ạ? "

" bagel thịt xông khói và americano dùng tại đây. cảm ơn "

sau khi thanh toán và lấy hóa đơn xong, hắn đi về phía bàn và nhanh chóng nhìn thấy patrick đang ngồi một bàn gần cửa sổ kính kéo sát xuống mặt sàn. hắn rảo bước lại đó rồi ngồi ngay chiếc bàn đó, với một kiểu cách vô cùng tự nhiên.

patrick nhận thấy có một ai đó đang ngồi vào bàn đối diện mình thì hơi khó xử nhìn lên. dù đây là bàn ăn công cộng và bất cứ ai cũng thể ngồi đây nhưng vẫn là nó không thích ngồi chung với người khác, nó muốn ngồi một mình hơn. nó còn đang nghĩ xem phải nói làm sao để người kia đi chỗ khác, thế mà ngẩng đầu lên, trước mặt nó lại là khuôn mặt đẹp trai tượng tạc của quý ngài bạn trai chắc là lịch thiệp daniel. và trên cái gương mặt đẹp trai đó còn trưng ra nụ cười đẹp đến mức làm patrick thấy hơi khó chịu. nó giống kiểu: hello patrick hy vọng là cậu không phiền nếu tôi ngồi đây mà cậu có phiền thì tôi cũng kệ cậu vì tôi chính là muốn ngồi đây đó, cậu không đuổi tôi được đâu.

nhưng dù vậy thì patrick vẫn phải hỏi

" sao anh lại ngồi đây? có khá nhiều bàn trống xung quanh mà? "

" tôi cảm thấy ở đây sáng hơn "

" nắng chiếu qua cửa kính thế này anh không sợ cháy da à? "

" ồ patrick, tôi không phải mấy cô nàng hotgirl chăm da còn hơn chăm con đâu. với cả da rám nắng một chút cũng không sao. hailey nói dạo này xu hướng người yêu của phụ nữ xứ Ngựa Vàng là đàn ông khỏe mạnh với nước da rám nắng đấy. "

" hailey là ai cơ? "

" cô nàng hôm qua ngủ cùng tôi. " daniel nháy mắt tinh nghịch và cái biểu cảm đó làm patrick cạn lời

tên điên. patrick nghĩ vậy nhưng chắc chắn không nói ra đâu. câu nói này ( chắc là ) có mang tính chất xúc phạm và patrick không dở hơi đến mức đi kiếm chuyện với người khác vì những thứ không ảnh hưởng đến mình. huống hồ gì "người khác" ở đây còn là daniel zhou.

" đây cũng không phải cái bàn duy nhất gần cửa sổ mà. "

" nhưng tôi muốn ngồi cạnh cậu. dù sao ngồi tán gẫu trong khi ăn cũng vui mà. cậu không thấy chán khi ngồi một mình à? "

fine, it was a stupid reason. daniel không biết hắn vừa phát ngôn ra cái gì nữa? nghe có giả trân không? trông hắn chả khác gì lũ con gái mới dậy thì tớn cả lên muốn gây sự chú ý với crush cả.

daniel giật mình với suy nghĩ vừa rồi. cái suy nghĩ " muốn gây sự chú ý với crush " ấy chắc hẳn là do ảnh hưởng của mùi tuyết tùng với sồi trong nước hoa của cô nàng tên hailey ngủ cùng hắn hôm qua làm não hắn suy nghĩ có chút lệch so với thường ngày rồi.

patrick hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ. đó là ý muốn của daniel và nó không thích tìm tòi mục đích của việc suy nghĩ hay hành động đột nhiên khác với thường ngày của người này với người kia cả. chỉ lạ một điều là nó với daniel không quá thân. việc một gã nổi bật như daniel muốn ngồi ăn chung với patrick cũng khiến người khác ít nhiều cảm thấy bất ngờ.

thật sự mà. ngoại trừ buổi tối bị nhốt cùng nhau trong nhà kho và sự tiếp xúc bất đắc dĩ kéo dài một tiếng giữa hai người tối hôm bị nhốt ấy ra thì patrick khẳng định luôn là mình và daniel không hề thân thiết chút nào hết.

" không. nhưng nếu anh muốn thì cứ ngồi đi "

" cậu có vẻ không thích nói chuyện với tôi lắm nhỉ patrick. "

" sự thật là tôi không thích nói chuyện với ai cả. " patrick liếc nhìn daniel một cái rồi lại đưa mắt nhìn điện thoại

cùng lúc đó đồ ăn của patrick được đưa ra.

" bánh mì nướng bơ và trứng bác à?một bữa ăn tuyệt vời cho sáng thứ hai. tôi cũng thích bơ lạt độc quyền của Basic Breakfast lắm"

patrick nhìn daniel đang tự nhiên đưa mắt chăm chăm nhìn khay đồ ăn của mình trước mắt không khỏi thở dài một cái trong lòng. nó thực sự không biết lũ bad boy hay bọn nổi tiếng thích nói nhiều vậy đấy. hoặc là chỉ có mỗi daniel như thế thôi sao?

" trùng hợp nhỉ, tôi cũng chỉ ăn mỗi món này vì tôi mê mệt vị bơ lạt ấy. "

" thật sự, nếu ông chú Paul mà đột nhiên một ngày dở chứng thay thế bơ lạt đặc trưng ấy sang bơ đậu phộng thì tôi sẽ khóc vì sự kết hợp kì dị ấy mất. cứ như là bánh kếp mà thay vì sử dụng mật ong thì lại xịt một đống tương ớt lên vậy. "

daniel nhún vai đáp lại, không quên pha trò. hắn nghĩ là patrick và hắn đúng thật quá xứng với định nghĩa " tình cờ ". đó chỉ là một cuộc trò chuyện daniel gợi lên khi vừa kết thúc câu chuyện chỗ ngồi và cửa kính, vậy mà cũng tình cờ tìm được điểm chung giữa hai người.

" vậy ra anh cũng thích bơ lạt của Basic Breakfast dùng với bánh mì hả? "

daniel đưa tay chống cằm cười hì hì nói

" ừ, bạn của tôi đã giới thiệu món này cho tôi. "

" bạn của anh có vẻ có một thói quen ăn uống rất khoa học. "

" thật ra tôi hay mua ở đây đồ ăn sáng cho bạn của tôi, sau khi bọn tôi bên nhau một đêm. mấy cô nàng thường nói ăn món này cùng một ly smoothie rất tốt cho hệ tiêu hóa và da dẻ cũng sẽ mịn màng hơn. tôi cũng nghĩ vậy, một làn da mịn màng luôn là chất xúc tác tốt cho một cuộc vận động trên giường. "

khốn nạn thật, patrick tự chửi trong lòng. lẽ ra nó không nên hỏi và nó nên im đi mới đúng. vì ai mà biết được quý ngài lịch thiệp này đột nhiên lại đề cập đến bạn tình và chuyện chăn gối của gã đâu.

" ồ ra vậy. anh trả lời câu hỏi của tôi chi tiết quá, còn thêm cả mấy thông tin mà tôi không cần biết nữa. "

nhìn đôi mày nhăn nhó và giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu kia của patrick làm daniel cảm thấy rất buồn cười. tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy mình có chút thành tựu bởi vừa rồi patrick vừa trả lời bằng một cách rất cau có. thế có nghĩa là hắn và patrick đã thân hơn một chút rồi không?

" cậu không muốn biết thông tin này à? bộ cậu chưa từng thích ai hả patrick? "

" tại sao tôi phải thích? "

" có một cảm xúc tốt chính là bước đầu hoàn hảo cho một cuộc vui tuyệt vời trong phòng đó patrick. "

" thế cơ đấy, nhưng theo tôi thấy thì anh đâu có thích ai đâu daniel. anh chỉ đơn giản là trò chuyện với người ta trong chốc lát rồi cùng nhau lên giường thôi mà. "

" tôi phải thích chứ patrick, sự thật là tôi thích hết phụ nữ ở xứ Ngựa Vàng này. "

được rồi patrick thua, cuộc nói chuyện này càng nói càng chẳng đi vào đâu và patrick biết nếu mình mà còn để cho daniel tiếp tục chủ đề này thì bữa ăn sáng sẽ trở nên không ngon lành gì nữa hết vì sự khó chịu gần như đầy hết cả dạ dày của nó rồi .

" tôi không có nhu cầu quan hệ với ai hết. chúng ta ngừng cuộc trò chuyện này được rồi, tôi còn phải ăn sáng. "

" tại sao chúng ta không tiếp tục nó? tôi thấy thú vị mà, cậu có thể vừa ăn vừa lắng nghe tôi nói. "

" không thể làm thế đâu vì tôi sẽ bị mấy câu nói sỗ sàng của anh làm nghẹn chết mất. "

patrick lừ mắt nhìn daniel đang cố gắng nhìn cười trước mặt. kệ hắn đi, nó cần phải ăn cho xong bữa sáng của mình.

cùng lúc đó, phần bagel thịt hun khói của daniel được đưa lên.

" nhưng mà tôi thích phản ứng của cậu khi nhắc đến chuyện này. hy vọng là ta sẽ tiếp tục bàn về nó khi ăn xong. "

" còn tôi thì không, quý ngài ra vẻ lịch thiệp ạ. giờ thì im lặng và lo ăn cho xong bữa sáng của anh đi. "

daniel cười phá lên. hắn phải khâm phục về mắt nhìn người của mình, hắn biết là patrick rất thú vị mà. ngoài làm tình ra thì hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự sảng khoái trong một cuộc trò chuyện nào giống hôm nay hết.

và "quý ngài ra vẻ lịch thiệp" sao? lần đầu tiên có người nói hắn như thế. hắn cảm nhận được rằng đây còn chưa phải là thứ patrick muốn gọi hắn, sự thật còn có thể mỉa mai hơn nhiều. nhưng hắn cũng rất mong chờ

đây có thể là một bước ngoặt đấy.

___________

kẻ dạn dĩ là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro