có chuyện gì xảy ra trong một giờ đồng hồ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như cái title chương trước, lần gặp mặt thứ hai của daniel và patrick diễn ra trong một tình huống rất chi là ba chấm.

patrick vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng say nồng tưởng chết, mở mắt ra đã thấy xung quanh tối om. lọ mọ uống miếng nước cho đỡ khát mà cũng suýt chết sặc vì bóng dáng daniel đứng thù lù đằng sau lưng, nếu không có cái điện thoại đang chiếu đèn pin trên tay daniel thì khéo patrick sẽ chết vì hồn bay đi mất, bởi trong bóng tối nhìn daniel như ma như quỷ hiện hồn vậy.

còn daniel thì tôi sẽ không nói gì thêm, hắn vẫn còn đang thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra cái cánh tay người lòi dưới nệm đó là patrick, và patrick còn sống, chưa chết.

patrick không nghĩ mình sẽ gặp lại daniel, hẳn rồi. nó vốn luôn cho rằng nó gặp và trò chuyện vài câu với anh ta trong crush chỉ là một sự tình cờ. giống kiểu bạn vô tình lướt qua một người bạn cũ từ thuở xưa lắc mà bạn vốn từ lâu đã không trò chuyện nữa rồi. điều này vốn có xác suất cực thấp nhưng nó vẫn xảy ra và chỉ xảy ra rất ít, như không phẩy không không không một phần trăm ấy, và thay vì định nghĩa nó bằng những cách tính xác suất khô khan thì patrick gọi đó là " tình cờ ".

nhưng gặp daniel trong nhà thể chất, xung quanh tối mù và anh ta đang nhìn chòng chọc nó với ánh mắt mừng rỡ như thế giới vừa thoát khỏi đại nạn xác sống thì điều này không phải là tình cờ nữa đâu. sắp tới nó hẳn sẽ phải biết một điều gì đó khủng khiếp lắm, linh tính nó bảo vậy.

" ừm, chào buổi tối patrick "

hắn tiến lại gần patrick, bởi ổn rồi. patrick không phải là xác chết và hắn cũng không việc gì phải đề phòng nó cả.

hắn không muốn để vẻ hoảng sợ còn hiện rõ ràng trên gương mặt của mình cho patrick thấy nên đã cố ý đứng yên tại chỗ trấn tĩnh bản thân một lúc rồi mới nhẹ nhõm lại phía nệm patrick đang ngồi. sĩ diện của lũ con trai ấy mà.

" ừm...cậu ổn chứ? hình như lúc nãy cậu vừa bị sặc nước. " daniel lên tiếng bởi hắn cảm thấy vành tai và da dẻ mình hơi nhồn nhộn vì sự im lặng bao trùm và ánh mắt ngạc nhiên mà patrick dán cho hắn nãy giờ.

đèn pin điện thoại trên tay hắn soi rõ gương mặt patrick hơn khi hắn tiến gần về phía nó. patrick đã dứt cơn ho rồi nhưng khóe mắt và mũi còn hơi sưng vì sặc nước.

" tôi ổn, anh xuất hiện ở đây làm tôi giật mình thôi. "

" tôi dọa cậu sợ hả? " daniel cười trừ và ngồi xuống ngay cạnh patrick một cách rất tự nhiên.

patrick lắc đầu nhưng daniel biết thừa là nó muốn trả lời rằng: ừ chứ còn gì nữa

" cậu thì dọa tôi sợ chết khiếp. ai lại lấy nệm đè lên người xong rồi ngủ chứ. " daniel thở dài nhìn patrick ngồi bên cạnh mình. ánh đèn vàng lóe lên từ chiếc điện thoại xua đi bóng tối xung quanh patrick làm tâm trạng nó khá hơn một xíu. nó biết ơn ánh đèn điện thoại lắm lắm bởi nó vốn ghét bóng tối.

" làm vậy để chống tiếng ồn thôi. "

" cậu có thể tìm cách khác mà. dùng nút bịt tai chẳng hạn...à khoan cậu ngủ ở đây bao lâu rồi? "

" không nhớ nữa, tôi xong tiết vật lý thì trốn cô hans xuống đây. "

daniel sực nhớ ra mình ở nhà thể chất từ năm giờ chiều, bây giờ là sáu giờ hơn rồi. ồ thế là hắn bị lưu chương nhốt ở đây cũng hơn một tiếng rồi cơ đấy. những một tiếng mà xung quanh đồ đạc không có dấu hiệu bị phá hoại, hắn đến ngỡ ngàng bởi sự kiên nhẫn và độ kiềm nén của hắn.

nhưng mà nói thế có nghĩa là patrick hẳn phải ở đây một khoảng thời gian lâu hơn hắn nhiều.

" cậu cúp tiết à? " daniel thích thú hỏi. nhìn qua patrick trông chả giống kiểu học sinh có thể cúp tiết trốn học chút nào. nhìn cậu ta nhỏ bé và nhu mì đến mức hắn tưởng nếu cậu ta bị trừ nửa điểm hạnh kiểm thôi thì cậu ta sẽ khóc ré lên mất. kiểu học sinh ba tốt chăm ngoan của giáo viên ấy.

patrick nhún vai một cái,bây giờ nó oải đến mức không muốn trả lời câu hỏi của daniel. nó mệt vì đói, chú bob trực căng tin trưa nay chắc là lại giận lẫy bọn học sinh không nạp thẻ ăn đúng hẹn nên chú chuẩn bị bữa trưa mà patrick nhìn là phát ngán, chỉ có nhúm rau xào, thịt sườn nguội ngắt và súp ngô béo ngậy. nó nhai trệu trạo vài miếng chả đủ cho cái bụng nó. nó quyết định cúp tiết cũng vì đói quá không học nổi nữa nên mới phải đi ngủ cho đỡ đói.

daniel tự hỏi là nếu bây giờ patrick nghe tin rằng cái nhà thể chất này tạm thời không mở cửa được và cậu ta sẽ phải ở đây một lúc thì cậu ta có nổi điên lên không nhỉ? dám lắm, daniel cũng đã nhấn số điện thoại của lưu chương một cách điên khùng đến mức điện thoại lag trong vài giây vì quá tức giận mà.

" này ". patrick đột nhiên lên tiếng cắt ngang tưởng tượng của daniel

" cái gì? "

" tôi tự hỏi là sao chúng ta lại phải ngồi ở đây? "

patrick thắc mắc nhanh hơn hắn nghĩ. hắn cứ tưởng là patrick cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian ở riêng với hắn mà làm quen trò chuyện các thứ cơ, hắn tin là patrick lúc ở crush ra vẻ không quan tâm hắn vì ngại trương gia nguyên lúc đó thôi vì vốn dĩ thường ngày của hắn luôn bắt đầu bằng cảnh tượng mọi người xung quanh luôn tìm cách để bắt đầu cuộc hội thoại với hắn. vì, bạn biết đấy, hắn khá là nổi tiếng, và hắn nổi nhờ vào sự chịu chơi, độ thời thượng và phong cách của mình. hắn là người mà bạn chỉ cần đứng bên cạnh thôi cũng đã ngửi thấy mùi không khí khác bọt so với mấy đứa tầm thường và cảm giác mình fabulous vãi ra ấy. nên hắn nghĩ patrick cũng sẽ giống lũ loi choi suốt ngày bám theo sau hắn.

nhưng có vẻ như không phải.

nhưng nếu thế thì bây giờ hắn có nên nói toẹt ra cho patrick là hai người bị nhốt rồi không nhỉ?

" sáu giờ rưỡi rồi. anh không định về nhà à? " patrick bật điện thoại lên, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt trầm trầm của nó. dù ở trong tình huống này thì nói điều này nghe có vẻ kì cục và không phù hợp lắm nhưng patrick lúc này trông dịu dàng quá. dù rằng đôi mày kia vẫn cau lại khó chịu nhưng daniel không hề thấy đáng ghét chút nào cả.

hoặc là hắn mệt và nóng đến lả cả đầu óc nên hắn bị quáng gà.

" ừm, tôi nói này cậu đừng giận " daniel ngập ngừng, tầm mắt dời đi chỗ khác. nhưng hắn phải giật mình bởi patrick đứng phắt dậy và khoác balo lên vai bằng một động tác rất gọn ghẽ và dứt khoát. mà khoan bây giờ không phải là lúc hắn chú ý mấy cái đó.

" ê khoan đã. " daniel nắm vội cái tay áo thòng lòng của patrick giật ngược lại làm patrick ngạc nhiên. nó nghĩ trong đầu tên điên này lại làm sao nữa đây? không phải là sợ bóng tối đến lú luôn rồi đấy chứ.

" làm sao vậy? " patrick nhướn mày.

" thật ra cửa khóa rồi. " daniel ấp úng, giọng bé như tiếng muỗi kêu.

" hả? nói gì vậy? " không phải patrick giả ngu đâu, nó không nghe rõ thật. nó tự nghĩ trong lòng rằng đứng trước mặt anh ta là nó chứ có phải cô nàng nóng bỏng nào đâu mà anh ta phải giả vờ nói giọng nhỏ nhẹ ngây thơ con nai các kiểu dụ khị người khác như thế.

daniel lẩm nhẩm đếm từ một đến mười lấy can đảm xong, cất giọng thản nhiên nói.

" cửa bị khóa rồi "

rồi hắn im lặng, hé mắt len lén nhìn patrick. ồ trông mặt cậu ta đơ ra kìa nhìn cứ mắc cười thế nào ấy. hắn muốn cười quá nhưng mà hắn biết nếu hắn cười lúc này là bỏ mẹ.

" gì cơ? "

" tôi nói là cửa bị khóa rồi. khóa ngoài. nên giờ chúng ta không ra ngoài được đâu. "

" ôi ". patrick thở hắt ra quay lại nềm ngồi phịch xuống một cách thô bạo. " tôi biết là thế nào rồi cũng đến cái ngày chốt khóa của cái cửa tám trăm năm tuổi này bị hỏng nhưng mà có nhất thiết là phải ngay đúng hôm nay không vậy? "

patrick than thở, than thôi chứ không phải cằn nhằn gì daniel đâu. daniel cảm thấy mừng nhưng cũng hơi tội lỗi, bởi dù sao cái chốt khóa của cái cửa theo như lời patrick nói là tám trăm năm tuổi này bị hư là do thằng bạn thân của hắn kiêm kẻ phá hoại lưu chương gây ra chứ không hẳn là do cái chốt.

" thực ra bạn tôi trêu chọc tôi, nó nhốt tôi ở chỗ này còn nó thì biến ra xó nào rồi. " daniel cười giả lả và nụ cười tắt ngóm khi thấy mặt patrick đanh lại.

" cả tôi và nó đều không nghĩ là có ai đó ở trong này..." daniel lúng túng "...vào năm giờ chiều cả. "

" hay đấy. nhóm bạn thân của anh có mấy cách hay ho để gắn bó tình bạn thắm thiết thật. " và bằng một thứ phép thuật ảo lòi nào đấy mà giờ patrick đang ở đây, mắc kẹt cùng với daniel và trò đùa của nhóm anh ta.

daniel chỉ biết cười chữa ngượng và giờ hắn đã sớm nguyền rủa lưu chương đang chơi bời ở đâu đó thì vấp lỗ cống té cắm đầu mẹ đi.

" anh thử gọi cho bạn anh chưa? không lẽ chúng ta phải ở đây đến tận sáng hôm sau à? ". patrick nhăn mặt

" thôi nào đừng khó chịu mà, ở cùng tôi vui lắm đó. "

" cái gì vui? "

" thì tôi sẽ...nói chuyện với cậu..." daniel ậm ừ một lúc rồi như nhớ ra thứ gì đó hay ho, mắt hắn sáng lên ngay lập tức " tôi sẽ nói cho cậu nghe những tình huống oái ăm có thể xảy ra khi quan hệ với ai đó chẳng hạn. "

patrick tối sầm mặt, nó nhìn daniel trước mặt không hiểu vì sao cái tên ngớ ngẩn này lại có thể mỗi đêm lừa một người về phòng mình uỳnh uỳnh rầm rầm rồi đeo lên người cái danh " trai hư khét tiếng " cho được.

" ồ nghe vui đấy. anh nên đi thi thách thức danh hài bằng câu chuyện đó đi, đảm bảo nó sẽ giúp anh hất cẳng giám khảo khỏi ghế nóng luôn. " patrick mỉa mai

" tôi nghĩ nó là một vấn đề đáng được quan tâm mà. nhất là cậu đấy, nó sẽ giúp ích rất nhiều khi cậu có bạn gái không chừng. "

" vậy thì tôi mong rằng tối nay anh sẽ vướng phải mấy cái vấn đề y hệt giống trong mấy câu chuyện kinh nghiệm anh sắp kể. "

câu trả lời khó chịu quay quắt này của patrick làm daniel phì cười. khó có thể tìm ai mỉa mai daniel, gã trai được yêu thích nhất xứ Ngựa Vàng. nhưng giờ thì người đó đang ở đây, đáp trả lại câu đùa nhạt nhẽo của hắn và thành công làm tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều. daniel rất thích bộ dáng hay xa lánh người khác của patrick, dù rằng điều này vốn chả phải là thứ gì đó đặc biệt và hắn chỉ mới gặp patrick một lần. nhưng nó thành công thu hút hắn, theo một cách quái quỷ nào đó.

patrick thấy nụ cười của daniel đáp trả lại lời mỉa mai của nó. nó sợ rằng hắn sẽ thực sự kể mấy câu chuyện đó nên lập tức phủ đầu

" nhưng mà tôi không có nhu cầu biết thêm về vấn đề đó nên mong anh đừng có kể. và gọi cho bạn anh một lần nữa đi. tôi muốn ra khỏi đây. "

trong này vừa bí bách vừa nóng, nó thì lại đang mệt lả người bởi cơn đói và cảm giác gai người vì bụi bẩn. bữa ăn trưa dở ẹc và buổi tối bị nhốt, quả là một ngày chó đẻ của nó.

à còn thêm cả gã trai hư ngớ ngẩn này nữa, còn gì tệ hơn?

daniel " okay " một tiếng như thỏa hiệp rồi lôi điện thoại ra và nhấn vào số của lưu chương một lần nữa. hắn cũng thầm nghĩ rằng trò đùa này đến đây là đã chạm đáy giới hạn rồi, lưu chương không điên đến mức nhốt hắn cả buổi tối ở đây để rồi nhận cơn thịnh nộ của hắn đâu.

lưu chương từ chối cuộc gọi. nhưng gã gọi lại cho daniel bằng cuộc gọi video.

hắn chấp nhận, màn hình hiện lên một mảng xanh đỏ chớp chớp nhức mắt kèm theo tiếng nhạc lớn hết công suất. tuyệt vời, cái tên lưu chương đó để mặc hắn chật vật ở đây và lỉnh ra bar nhảy nhót sao?

máy quay chớp được ánh đèn sáng lên, khuôn mặt ngang tàng của lưu chương hiện ra với nụ cười nham nhở tột độ

" bro, bị nhốt vui chứ? mày có nói chuyện với chuột ở trong đó không đấy? "

" tao đéo phải cinderella thằng điên. rời khỏi cái chỗ đó và đến mở cửa cho tao ngay. "

lưu chương oang oang nên đoán chừng loa của quán bar đó đang hoạt động hết cỡ, đến cả patrick còn nghe được tiếng bass đập bùm bùm khó chịu nữa cơ mà.

ơ nhưng mà khoan daniel vừa thấy cái gì ấy nhỉ?

ôi vãi thằng lưu chương đang ôm jessica. đéo sai được đâu, cái quả đầu nâu highlight xanh rêu đó ngoại trừ jessica ra thì còn ai vào đây được.

thằng khốn này đã bỏ bạn còn đi chơi gái? và gái này thậm chí còn là partner tuyệt vời nhất trong đội cổ động mà hắn từng ngủ cùng.

" mẹ mày lưu chương, dù sao thì mày cũng đéo bằng tao được. "

" mày cáu làm gì? kiểu đéo gì đêm nay mày chả hốt một em về phòng mày. "

" tao sẽ đéo thể làm thế nếu mày không thả tao ra. đến đây ngay thằng đầu bò! "

" rồi bình tĩnh nào trai hư, dân gian có câu xôi hỏng bỏng không mà. "

" ừ còn mày sắp tới công chuyện với tao rồi đấy. " daniel nhếch một nụ cười khinh khỉnh và nó lọt vào tầm mắt patrick. nụ cười ngẫu nhiên ấy khiến nó phải gật gù công nhận lúc này thật sự trông daniel rất " hư ". chắc vì những khoảnh khắc giống như vậy nên daniel mới được đèo bòng cái danh " trai hư khét tiếng ", dù cái danh ấy chả có gì hay ho.

" thôi thương cho mày phải khổ sở nên tao quyết định tha cho đấy. có cái cúp trên kệ đỡ gần cửa. tao đã để chìa khóa ở trong đấy rồi. ra ngoài và tận hưởng nốt buổi tối nhé bro. "

lưu chương hình như còn tính kèm theo một tràng cười hahaha khả ố nữa, nhưng hên là daniel đã tắt máy sớm.

" anh có vài người bạn thú vị phết nhỉ? " patrick tò mò hỏi

" dù sao nó cũng không bằng tôi. "

patrick cạn lời, đúng là mù mới đặt cho hắn cái danh " trai hư khét tiếng ". rõ là hắn chỉ được cái đẹp trai, còn tính cách vừa dở hơi vừa tự luyến vừa trẻ con. mấy cô nàng mà thấy cái mặt này của hắn chắc sẽ khóc mất thôi.

" bạn anh nói chìa khóa ở trong cúp trên kệ đỡ gần cửa ra vào. " patrick soi đèn pin về phía cửa, và thật ngạc nhiên. bạn cũng sẽ ngạc nhiên lắm đấy bởi hai người lúc này trong lòng đều đang có cảm xúc rất giống nhau, trong đầu đều đang thốt lên hai từ: địt mẹ

bởi vì cái kệ đỡ ấy cao ngang cái cửa, bạn hiểu không?

" lấy kiểu gì? ". patrick

" sao tôi biết? ". daniel

" sao anh lại không biết? anh cao vờ lờ ra mà. "

" nhưng cái cửa nó ba mét. "

...

" làm sao bây giờ? " patrick hỏi ngược lại

daniel nhìn cái kệ có chiếc cúp bạc đang sáng loáng ở đó rồi lại cúi xuống nhìn patrick. gương mặt nó phảng phất nét lo lắng, cặp má trắng tròn không hiểu vì sao lại trề xuống rất dễ nhìn. tâm hắn hơi ngứa ngáy, thật muốn nh...

thật muốn nhanh chóng ra ngoài ngay lập tức đề tìm một cô nàng nóng bỏng về phòng hắn. ý hắn là thế.

" tôi vác cậu lên rồi cậu với lấy cái cúp được không? "

patrick liếc nhìn cặp tay lòng khòng của daniel, đáy mắt xẹt ngang tia chế giễu khó thấy.

" anh nâng nổi tôi không vậy? "

" vậy không lẽ cậu nâng nổi tôi hay sao? "

chỉ trong một tiếng, patrick bị gã trai hư mà nó cho là ngớ ngẩn này làm cứng họng đến hai lần.

patrick nhìn gương mặt đong đầy vẻ: có còn cách nào khác ngoài cách này đâu của daniel mà thở dài. nó đưa đèn pin điện thoại trên tay lia một vòng nhà thể chất, ánh sáng xanh quắc chiếu đến một đống đen ngòm ở góc. đó là mấy cái bậc nhảy ngựa xếp theo số đã được daniel xếp gọn lúc nãy, chợt mắt nó sáng lên

" dùng bậc nhảy ngựa thì sao? " patrick đột nhiên lên tiếng làm daniel đang bối rối nhìn chiếc kệ cao ngất phải quay sang ngơ ra

" gì cơ? "

" dùng bậc nhảy ngựa rồi đứng lên đó lấy chìa khóa. tôi nghĩ tầm năm bậc là đủ rồi. " patrick không để ý đến daniel mà xăm xăm lại phía để mấy cái bậc nhảy. nó tính bê đống bậc đó lại nhưng nhận ra tay mình đang vướng đèn điện thoại và ba lô, vì thế nó rất tự nhiên quay về phía daniel vẫn đang load thông tin một cách trì trệ mà kêu lên:

" lại giúp tôi một tay đi. bộ anh không muốn ra ngoài để tận hưởng đêm nay à? "

" à ờ...okay. " daniel máy móc đến gần và bê một lúc ba cái bậc to ra chỗ phía dưới cái kệ. patrick cũng bê hai cái đặt lên ngay sau đó

hai người nhìn bục nhảy ngựa năm bậc cảm thấy như vỡ lẽ ra điều gì đó. bậc xếp ra rồi vậy ai là người nhảy đây?

" anh nhảy đi, chân anh dài tay anh cũng dài. nhảy lên đó rồi với tay là lấy được chìa khóa ngay ấy mà. " patrick nói rất đương nhiên và thật sự là nó đúng quá làm daniel cãi không được.

daniel nhìn chiếc bục nao núng, không có ý gì đâu, chỉ là daniel không giỏi môn nhảy ngựa cHO lắM.

" sao cậu không nhảy? " đương nhiên là mấy gã đẹp trai choai choai không muốn để lộ khuyết điểm của mình cho người khác biết rồi nên hắn quyết định chày cối với patrick, dù cho cái quyết định ấy rõ là vớ vẩn.

" tôi thấp hơn anh. " patrick nhìn hắn như kiểu: ôi cái này rõ rành rành ra mà anh cũng phải hỏi á?

" fine. " daniel thở dài một tiếng não nề.

hắn bắt đầu lùi ra sau lấy đà nhảy. patrick cũng thấy hắn đang làm công tác chuẩn bị liền đứng sang một bên để không làm vướng tay vướng chân hắn.

đúng là người đẹp, ngay cả tư thế chạy cũng rất đẹp. nó cảm thán như thế. cảm thấy tuy hôm nay mệt đói nhưng bù lại được ngắm chút vẻ đẹp nổi tiếng khắp xứ Ngựa Vàng này cũng không có gì là quá tệ.

chỉ là nó không biết được cái gã trai hư này chuẩn bị làm một cú ngã trời giáng như thế nào

bằng một năng lực bí ẩn nào đó, cú nhảy ngựa này của daniel suýt thành công ngay lần đầu tiên. suýt thôi. bởi cái chân của hắn bị vướng vào một góc bục kê lệch nên hắn dúi đầu ngã lăn xuống phía trước

hắn thấy cổ tay hơi nhói do va đập mạnh xuống nền đất. còn lại không thấy gì, đầu còn có cảm giác như vừa được tựa vào một thứ mềm mềm

" lạy chúa anh tính giết người à? "

tiếng gắt gỏng vang lên ngay bên dưới làm daniel giật mình. ôi vãi thật, thế quái nào mà hắn té hay đến mức đè luôn cả patrick dưới thân vậy?

thấy patrick nhíu mày chắc chắn là bị va xuống nền còn đau hơn hắn nhiều. hắn cuống quýt đứng dậy đỡ nó, trán nhăn lại

" xin lỗi, cậu không sao chứ? gáy với đỉnh đầu va đau lắm không? "

đau! đau đến mức thấy tổ tiên nhà hắn luôn. patrick muốn gào lên như thế nhưng nó đau đến mức không thể mở miệng trách mắng một câu nào. nhìn gương mặt lo lắng của hắn trước mặt, mấy lời càu nhàu của nó tự nhiên nuốt ngược vào trong. nó chỉ đành xua tay ý bảo không sao.

có trời mới biết daniel cảm thấy lo sợ với hối lỗi đến chừng nào. vừa mới gặp đã làm đau người ta thì thôi đi, lại còn để cho người mà mình ấn tượng nhất có ấn tượng xấu lại với mình. lúc nhìn trán patrick díu lại vì đau, hắn cảm giác trái tim mình giật nảy lên một cái.

" tôi ổn, đừng cuống nữa chóng mặt quá. " patrick kêu lên, rồi nhìn cái bục nhảy im lìm xong quay sang daniel

" anh nhảy lại được không? lúc nãy suýt thì thành công rồi. "

" được thôi nhưng cậu đứng cách xa xa xíu đi. ngã thêm một cú nữa thì tôi biết ăn nói sao với mẹ cậu. "

patrick bĩu môi rồi gắng gượng đứng dậy đi ra xa một khoảng. daniel thấy patrick đứng ở một khoảng cách an toàn vừa đủ mới yên tâm đi lấy đà thực hiện cú nhảy ngựa một lần nữa.

dù có hơi lo lắng nhưng ơn trời là lần này hắn thành công rồi.

hắn lấy chiếc cúp nhìn vào bên trong, quả nhiên là có chiếc chìa khóa ở đó. hắn nhảy xuống, patrick đã chạy lại chỗ hắn từ bao giờ, trên gương mặt nó nở nụ cười không hề giữ kẻ làm áy náy trong lòng hắn vơi đi vài phần. tuy ở đây hơi tối nhưng hắn có thể nhìn ra được khóe miệng cười của patrick thật sự làm gương mặt nó sáng bừng hẳn lên.

_________________

hai người mở khóa rồi ra ngoài. sau khi đóng và khóa cửa cẩn thận, hắn xoay người tính ra ngoài để về nhà nhưng phải sững lại vài giây.  patrick thế mà vẫn chưa đi.

" cậu chờ tôi hả? tôi cứ tưởng ra ngoài được là cậu đi luôn rồi chứ." daniel chạy lại chỗ patrick

" tôi không thể làm thế, khó coi lắm. xăm xăm đi về bỏ mặc anh dù rằng anh vừa giúp tôi có thể ra ngoài thì không phải phép xíu nào. " patrick đút hai tay vào túi áo khoác, đêm nay gió biển thổi mạnh, nhiệt độ giảm, trời có hơi se lạnh.

nhìn patrick rúc người vào trong chiếc áo khoác gió rộng thùng thình, chẳng hiểu sao daniel thấy buồn cười, trong đầu hắn chợt nhớ đến lúc gặp patrick ở crush, nó cũng khép người lại và giữ khoảng cách với hắn giống như cách nó trốn khỏi cơn lạnh bằng chiếc áo khoác. daniel đột nhiên thấy đêm nay hẳn còn dài, không việc gì phải vội.

" dù sao cũng chưa trễ lắm. cùng đi uống một ly manhattan không? tôi mời. " daniel mỉm cười

" thôi. tôi mệt rồi nên tôi về nghỉ đây. "

hai người bước ra khỏi cổng trường. patrick xoay người về hướng phố Chồi Mọc để về nhà, để vọng lại cho daniel một lời mỉa mai và một cái vẫy tay không đại biểu cho việc hẹn gặp lại.

" mong là anh không ngủ quên giữa cuộc chơi. tạm biệt. "

daniel bật cười giòn giã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro