lần gặp mặt thứ hai trong một tình cảnh rất chi là ba chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

daniel ngáp ngắn ngáp dài đi từ sân thượng xuống. hắn vừa cúp hết ba tiết buổi chiều và ngủ một giấc khá ngon trên đó. mãi cho đến khi tiếng chuông trường reng lên một cách láo toét làm daniel giật mình suýt thì ngã ghế, lúc đó hắn mới lơ ma lơ mơ tỉnh dậy để đi xuống dưới.

hắn thề nếu cô hiệu trưởng trẻ đẹp và nóng bỏng hơn tí thì hắn sẽ dụ dỗ cô dẹp tiếng chuông reng như tiếng đánh kẻng ấy đi, thay bằng bản watermark của enya. đảm bảo hay hơn cả bài giảng ngữ văn của mr.brown, học sinh đang ngủ sẽ càng ngủ ngon hơn.

hắn vẫn còn chưa dứt cơn buồn ngủ, gương mặt còn vương nét mơ màng và tôi thề nữ sinh trong trường mà thấy bộ dạng hắn lúc này khéo phải hét ầm lên hộ cái concert của idol nào đó mất. vì hắn cực kì quyến rũ. ý tôi là daniel lúc nào chẳng quyến rũ nhưng lúc hắn vừa tỉnh dậy nhìn rất đẹp, rất có mị lực. vì vừa ngủ dậy nên mái tóc hắn có hơi rối nhưng không sao, chúng vẫn rất tuyệt. đôi mắt loáng nước vì ngáp bị hàng mi dài lim dim che một cách hờ hững, nhìn vẫn toát lên nét mị hoặc khó nói. dù daniel trong miệng gia nguyên có hơi ngớ ngẩn đi chăng nữa thì sự thật là không ai có thể phủ nhận gương mặt được bà chúa đầu thai nâng niu của hắn. hắn vẫn đẹp kể cả khi hắn vừa ngủ dậy.

trường k vừa tan học được mười lăm phút, sân trường giờ chỉ còn lác đác một vài người vì sinh hoạt câu lạc bộ mà ở lại, hoặc một vài kẻ còn đang bận lòng hẹn hò với người yêu tại trường này. sao cũng được, daniel không bận tâm lắm.

daniel đi đến khu nhà thể chất. lạy vị tổ tông nào đó trên trời, nơi này là một bãi hoảng loạn, cứ như cái sân bóng này không phải vừa diễn ra tiết thể dục mà giống như vừa bị một đám thanh niên quậy phá mở tiệc quẩy tung lên vậy. sàn thì đầy rẫy những dấu bùn đất từ mấy cái đế giày thể thao hàng hiệu của chúng nó. nệm đỡ, xà ngang, bậc nhảy ngựa, lưới ngăn cách, tất cả đều nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau và chúng rất thành công trong việc biến nơi này thành một cái chuồng heo. ồ và thành công trong việc chọc từ mồm daniel ra vài câu chửi thề nữa.

bạn có thắc mắc vì sao daniel lại đến sân bóng vào giờ tan học mà không như thường lệ về nhà tắm rửa, nước hoa tóc tai thơm tho và ra ngoài kiếm một nàng thơ xinh tươi để cùng nhau vui vẻ một đêm không? vì hắn là ủy viên thể thao, nhưng không hiểu sao ngoài việc đảm nhận những hoạt động thể chất trong trường ra thì hắn lại phải kiêm luôn nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh cho phòng thể chất. lạy chúa lòng lành, chết mẹ mày đi lưu chương- tên khốn đã đề cử hắn khi họp chọn ủy viên.

vì thế mỗi chiều thứ ba, nếu đi ngang phòng thể chất khu d phía đông trường k, bạn sẽ thấy daniel cúi cái mặt đẹp trai trời ban của hắn xuống sàn lau chùi mấy vết bùn đất cáu lại. việc này thì khác đéo gì lao động công ích khi bị phạt đâu? daniel hay lẩm bẩm như thế.

" đây là hình phạt cho tội cúp tiết của mày đấy danny . cúp tiết là không tôn trọng giáo viên, như vậy là không phải bé ngoan đâu đấy. ". bạn của hắn, tên khốn vừa bị hắn rủa chửi là chết mẹ mày đi, lưu chương, đang đứng dựa vào cánh cửa sắt và nhìn hắn cười nham nhở. hắn nhìn lưu chương đang đứng nhe răng ra mà chướng mắt, tay sẵn đang cầm trái bóng rổ ném luôn vào người lưu chương.

" tao hư từ khi mới đẻ. và nói ít thôi, làm như mày đéo cúp ấy. " hắn làu bàu

" tao không cúp. " lưu chương tròn mắt ngơ ngác. " tao chỉ xin cô hans đi vệ sinh thôi mà. "

" và mày đi vệ sinh tận bốn tiết liền. mày bị táo bón từ trong trứng à? " daniel khinh khỉnh nhìn lưu chương cười khoái trá.

daniel đôi khi muốn bóp chết gã. hẳn là vậy vì gã là người đã kéo hắn vào cái công việc công việc lộn xộn ngớ ngẩn này còn gì. may mà gã và hắn thân thiết, không thì hắn phải trùm cái nón áo hoodie của lưu chương lên đầu gã và thít dây áo, sau đó trói vào gốc cây và đi về. chắc là phải làm đến như thế thì may ra hắn mới bớt thù gã đi một tí.

tất nhiên là lưu chương không để hắn làm thế rồi. gã là một thằng nhóc tinh ranh và khôn lỏi, rất biết cách trêu cho daniel tức điên và cũng biết cách làm mình biết mất khỏi tầm mắt daniel mỗi khi hắn không nhịn được muốn đấm gã mấy phát vì tội chọc điên hắn.

đến giờ daniel vẫn không hiểu vì sao hắn có thể chơi thân với lưu chương lâu như thế? chắc có lẽ là do hắn quá rộng lượng và quá tốt bụng nên mới chấp nhận làm brother của một đứa ranh ma như lưu chương.

còn lưu chương thì trả lời rằng đó hẳn là top một bí ẩn thế giới. vì lưu chương cũng không hiểu sao gã lại làm bạn với thằng vừa tự luyến vừa ngớ ngẩn vừa nói nhiều như hắn.

" những nàng chim non xanh biếc của mày đâu sao không thấy? bình thường mày đâu có phải dọn. " lưu chương khoanh tay một cách thư thái đứng tựa vào cửa. ánh mắt cậu ta tinh nghịch, hỏi daniel bằng chất giọng tông giọng khàn khàn mang âm điệu ngỗ nghịch xấc láo rất riêng của gã.

" có giải đấu cổ động do cái nhà thi đấu nào đấy tổ chức nên mấy ẻm dắt nhau lên đó luyện tập rồi ". hắn vừa kéo lại những chiếc đệm nhún vừa thở dài. lòng không khỏi tiếc nuối khi không được đi theo nhìn các em hoa tay múa chân bài cổ động sôi động. thôi nào, đó thật sự là một sự bỏ lỡ đáng trách. bộ mấy người không biết váy ngắn xanh kết hợp với đùi trơn bóng là mỹ cảnh nhân gian hả?

những nàng chim non xanh biếc là cách mà lưu chương gọi đội cổ động trong trường. một nhóm con gái với vóc dáng hoàn mỹ được o ép từ phòng tập gym ra, mặc croptop tay dài xanh cobalt và váy ngắn cùng màu, xếp thành mấy cái đội hình trông cũng hay ho, tay cầm cục bông lùm xùm lòe xòe nhảy đi nhảy lại bài nhạc cổ động trường do hiệu trưởng sáng tác mà không khác gì tiếng chuông trường như đánh kẻng cả. daniel hay nghĩ đó đúng là sự phí phạm. bởi nghĩ đi, mấy cái cặp đùi ong đó xứng đáng nhảy một bài hát hay hơn nhiều, lalala của y2k chẳng hạn.

lưu chương hỏi thế vì bình thường mấy cô nàng cổ động đó hay ríu rít giúp daniel dọn dẹp nhà thể chất và nhà kho. thế là daniel rỗi việc, hắn chỉ cần làm một ít cho có lệ, sau đó ban phát cái nụ cười tiêu chuẩn chói lóa và nhìn các nàng bằng một ánh mắt ba phần thâm tình bốn phần say mê thế là đủ. mấy cô nàng cổ động đó tuyệt lắm, tuyệt nhất là jessica đội trưởng đội cổ động ấy. đôi chân của cô ta cứ phải gọi là truyền nhân của kendall jenner vậy, dài miên man và rất hoàn hảo khi quấn chặt lấy hông hắn.

" ồ tội nghiệp danny, dọn hết cái chỗ này thì mày sẽ không có sức để tối nay chơi rồi. " lưu chương nháy mắt

" nhờ phúc của mày, thằng chó đẻ." daniel cũng không vừa đáp lại gã. " và việc này không thể so sánh được với những cô nàng nóng bỏng đâu. khác một trời một vực. "

" khác thế nào cơ? " lưu chương hấp háy mắt.

" giống sự khác biệt giữa vác một bình nước ba chục kilogram và vác một cô nàng xinh đẹp năm chục kilogram ấy. "

lưu chương phát ra tiếng chế giễu bé như muỗi kêu trong cổ họng, rồi gã lại cười. " ý mày là khi được tiếp xúc với những cô nàng nóng bỏng thì mày sẽ tiết ra hormone dopamine và giúp mày chuyển ra năng lượng đủ nhiều để vác cô nàng lên vai ấy hả? và mấy bình nước thì không làm được vậy. "

" mày hiểu vấn đề nhanh phết nhỉ? tao cứ tưởng mày chỉ là một thằng khờ suốt ngày bày trò trêu chọc giáo viên và mấy thằng điên rồ tầng năm thôi chứ. "

" ừm hứm. để tao đoán nhé." lưu chương vờ không nghe ra sự khinh bỉ trong câu nói vừa rồi của daniel, gã bắt đầu lái sang một chuyện khác. " mày sẽ một mình dọn hết cái nhà thể chất này. sau đó về nhà tắm rửa, xịt bleu channel lên cổ và ra khỏi nhà tìm một cô nàng nào đó. lúc đó hormone dopamine trong mày sẽ tiết ra đem lại cho mày hưng phấn, xua đi mệt mỏi vì phải dọn dẹp lúc nãy của mày. mày sẽ tiếp cận cô ta, hỏi thăm rằng: anh muốn tìm một quán bar nổi tiếng với vang rose trắng. liệu em có thể dẫn anh đến đó không? cô ta sẽ đồng ý đưa mày đến và mày sẽ mời cô ta một ly để cảm ơn. hai người xà quần một hồi và mày đưa cô ta về phòng của mày. "

" ồ mày biết rõ phết nhỉ. đó vốn là trạng thái tự nhiên của con người. không ai có thể mệt mỏi trước cái đẹp cả. " daniel nhún vai

" còn nữa mà, sao lại cắt lời tao thế ". lưu chương khúc khích. " bọn mày sẽ sờ mó, vuốt tóc, hôn nhau các kiểu. sau khi cô ta cởi chiếc bra ren, món quần áo cuối cùng trên người ra. cô ta sẽ hào hứng quay lại nhìn mày và đần thối khi thấy mày ngủ thẳng cẳng trên giường sau một ngày quá đuối vì dọn dẹp, và chiếc quần jeans đen của mày thậm chí còn chưa cởi ra hết. đúng không nào? "

" câu chuyện mày vừa tưởng tượng ra hay phết đấy. và tưởng tượng thôi bởi làm đéo gì có việc tao từ chối cô nàng nào đâu. " daniel cười khẩy.

" cái gì cũng có lần đầu tiên mà. biết đâu đêm nay là lần đầu mày bỏ mặc partner thì sao? "

" thì tao sẽ đến nhà mày và dẫn em gái mày về phòng tao bù lại. "

" tiếc quá tao không có em gái. mẹ tao có mỗi tao thôi, nếu mày không chê. " lưu chương ẩn ý nhìn daniel và nó thành công làm hắn rùng mình.

" chê "

lưu chương sau khi chọc cho daniel nhìn mình khinh bỉ cực độ thì cười phá lên sảng khoái. rồi gã phải mất một lúc để dừng cơn buồn cười này lại

" nhưng mày tính một mình dọn hết phòng thể chất và nhà kho này thật à? "

" vào phụ tao ngay thằng chó. " daniel không nhìn gã trả lời bởi hắn còn bận dựng lại cái xà ngang và tấm lưới chắn.

" ai lại nhờ vả kiểu đấy hả daniel? "

" tao nhờ kiểu đấy. "

" ok được thôi. " lưu chương nhún vai, và đáy mắt gã phủ đầy vẻ thích thú, nguy hiểm nữa, chắc thế. daniel nhận ra ngay giọng nói của gã bắt đầu có cái gì đấy sai sai rồi, có cái gì đấy không ổn rồi. và hắn xoay người lại, nhìn thấy lưu chương nở một nụ cười mà theo hắn cái nụ cười đấy chính là điềm báo cho một trò đùa khốn nạn nào đấy mà lưu chương sắp dành cho hắn.

daniel ngăn được lưu chương không? tất nhiên là được

nhưng kịp không? tất nhiên là đéo

" tao vào ngay đây. " lưu chương kêu lên như thế.

và gã kéo cửa cái rầm.

" ĐÙ MẸ MÀY THẰNG CHÓ ĐẺ LƯU CHƯƠNGGGG. "

_________________

" he lô lưu chương ak hay là cái gì đấy vui vẻ của bạn đây. nếu bạn nghe được tin nhắn này thì thôi bạn cúp luôn cái điện thoại vào và đến commerce uống rượu với tôi đi hahahh cjskndhcjskak.... "

lần thứ năm đoạn tin nhắn chờ của lưu chương vang lên, và lần thứ n daniel gầm lên trong cổ họng: quỷ tha ma bắt mày và xẻo mẹ lưu chương bé của mày đi thằng chết dẫm.

hôm nay là một ngày xui xẻo đéo thể để đâu cho hết được của daniel, hẳn rồi. gặp lưu chương là một điều xui xẻo và điều xui xẻo đó kéo theo vô số điều xui xẻo khác. bị lưu chương nhốt trong nhà thể chất là một điều xui xẻo, và lưu chương cố tình không nghe máy là điều xui xẻo thứ hai.

daniel đã thử gọi cho mấy đứa bạn khác trong nhóm của hắn ở lớp. nhưng xui thay bây giờ đang là giờ học nhảy của santa nên santa tắt điện thoại rồi, còn oscar thì đi hẹn hò, và không ai có thể chen ngang buổi hẹn hò của hắn ta cả.

daniel ổn. giờ thì có một mình hắn ở đây, với cơn tức giận thề là nếu hóa thành vật chất thì khéo phải đâm lủng cái nóc nhà thể chất mất.

trời đang chuyển tối dần và điều xui xẻo thứ ba là cầu dao của nhà thể chất ngỏm mẹ nó rồi.

daniel đã thử đập cửa, gào lên để có ai ở bên ngoài đi ngang qua có thể nghe thấy và tìm người giúp hắn. nhưng hắn quên mất rằng cái nhà thể chất này nằm ở nơi khuất nhất trong trường và mấy ông bảo vệ trường thì không bao giờ mò tới đây. bởi mấy ổng sợ ma.

đéo có ma cỏ gì ở đây hết, daniel mệt mỏi nằm phệt xuống một cái nệm gần đó. lớp bụi bẩn trên nệm bám lên cái hoodie đen của hắn và giờ thì hắn cũng không còn sức để tâm đến bất cứ điều gì nữa.

ủa khoan có cái gì đó sai sai?

sao nệm hôm nay gồ ghề lồi lõm thế nhỉ?

daniel quay người nhìn lại phía sau, và mặt hắn lập tức tối sầm.

vì chúa, vì thánh alah, vì lucifer, vì nàng jessica, ai có thể giải thích cho hắn là vì sao ở trong lớp nệm mỏng lại lòi ra một cánh tay người không?

ôi cái đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ

daniel run run rút điện thoại ra và ngón tay vụng về bấm 113, hắn hít vào thở ra cố giữ bản thân bình tĩnh. thôi nào đồ tay thối, bấm cho đúng 113 coi, melody ngọt ngào thật nhưng con nhỏ đó sẽ nướng hết mẹ tiền điện thoại của hắn mà không cho hắn cơ hội kêu cứu mất.

ở đây có xác chết, thật đéo thể tin nổi. tên khùng điên hãm chó nào đó giết người xong lại giấu xác ở đây chứ? nó đéo biết trường học là môi trường trong sáng thiện lành và văn minh bậc nhất mà nhân loại đã tạo ra à? thằng khốn tội phạm đéo có đạo đức.

daniel ổn không? giờ thì hắn đéo ổn chút nào

hắn đang ở đây, với một xác chết, và tên sát nhân có thể quay lại, và có thể thủ tiêu hắn. ti tỉ thứ có thể xảy ra và đem hắn quẳng xuống lửa địa ngục. lũ quỷ dưới đó sẽ không tha cho hắn đâu vì hắn quá đẹp trai. thôi được rồi tôi thừa nhận là daniel đang hoảng loạn và hắn có thể phóng đại một tí. nhưng thử là bạn ở cùng một xác chết xem, là tôi thì tôi khéo tè ra quần mất.

và daniel trợn tròn mắt, cái tay đó vừa động đậy.

nó còn sống!!!!

ồ tất nhiên là nó phải còn sống rồi, daniel thở phào. ai lại có thể giấu xác người ở trường học, nơi mà tập trung đông đảo cư dân chứ. nếu có thì hẳn là thằng tội phạm đó đã tham gia một khoá đào tạo phạm tội kém chất lượng rồi.

daniel còn đang đề phòng nhìn về phía cái tay với một khoảng cách thách thức tầm nhìn của bọn cận lòi, thì cái tay đó động đậy. cái nệm sột soạt một hồi và nó bị bật ra kéo theo trái tim của hắn nảy tung lên, như cửa bị bật bản lề ấy.

patrick ngồi dậy sau một giấc ngủ không biết trời trăng gì nữa. nhà thể chất đột nhiên nóng và mồ hôi chảy ra khiến nó buộc lòng phải thức dậy.

patrick nhìn xung quanh tối òm, trên ba cái lỗ thông gió len lỏi ánh sáng yếu ớt của trăng đêm nay. thế là đã tối rồi đấy, nó nên về thôi. nó túm lại cái cặp dùng làm gối đầu khi nãy, lục tìm bên trong chai nước khoáng để uống cho trôi cơn khát khô ở cổ trước khi ra về

chợt nó cảm nhận được một ánh nhìn chòng chọc vào mình và sống lưng nó lạnh như băng, nó ngờ ngợ quay lại, thấy một đốm sáng vàng lóe như đèn pin. không hẳn, là đèn pin điện thoại.

và ngụm nước nghẹn lại ở cổ họng nó, thuận lợi nghẹn luôn lên mũi nó làm nó ho sù sụ, nước mắt nước mũi và cả cơn ngái ngủ theo cơn ho mà trào hết ra ngoài.

kẻ đó nhìn nó với đôi mắt đầy sự bất ngờ

" daniel?? "

" patrick? "

hai người cùng lúc kêu lên một tiếng

patrick đỡ trán, vì cái quái gì mà gã trai hư này lại ở đây vậy?

_________________

chương này dài quá nên tôi chia làm hai phần. phần sau tôi sẽ sớm hoàn thành nó và đăng tải sau khi tôi thi đại học xong.

mọi người ôn thi nhớ giữ gìn sức khỏe và đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro