lần gặp mặt không mấy thú vị đầu tiên của trai hư và bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời hẹn hôm qua với lâm mặc, sau khi xong giờ tự học buổi tối ở thư viện, patrick đạp xe đến barber đầu ngã tư khu phố Chồi Mọc, nằm ngay đường Hoa Giấy.

barber của lâm mặc không lớn, bày trí bên ngoài cũng không phải bắt mắt sặc sỡ gì lắm bởi nó chỉ có mỗi cái biển hiệu to ghi rõ tên barber " Saint " mà thôi. nhưng không hiểu bằng một cách nào đó mà barber luôn đông khách, đặc biệt là vào buối tối. có một vài lần nó thắc mắc về vấn đề này nên đã hỏi lâm mặc rằng liệu nơi đó có chơi bùa chơi ngải gì kéo khách không. kết quả là nó bị lâm mặc cho ăn gối liên tiếp.

nó lại tiếp tục tận hưởng cái cảm giác để xe đổ dốc tự do và gió biển lùa vào tóc nó mơn man từng tấc da đầu. airpods đang đeo trên tai phát một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó trong playlist r&b nó chọn đại trên soundcloud. patrick không thích một thể loại nhạc cụ thể nào cả. việc nghe nhạc giống như một cách để giải trí và khỏa lấp những khoảng thời gian trống nó có trong ngày.

xe dừng lại trước barber, đúng như nó dự đoán, ngay tại quầy lễ tân có vài vị khách chờ. vậy thì chắc chắn bên trong khu cắt tóc và tạo mẫu rất đông rồi.

nó bước vào bên trong, cậu trai đứng quầy lễ tân nhìn thấy nó liền theo như tác phong nghề nghiệp hỏi:

" chào buổi tối. cậu có đặt lịch trước không? "

" không. là lâm mặc gọi tôi đến. "

" lâm mặc có dặn trước tôi rồi. cậu là patrick đúng chứ? " cậu ta ồ lên một tiếng

nó gật đầu

" chà, hôm nay khá đông khách, cậu biết đấy. lâm mặc đang bận quýnh lên trong kia nên nó dặn tôi là nếu cậu đến thì bảo rằng cậu chịu khó đợi một chút. "

patrick cũng đoán trước được điều này nên nó chả tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm.

" không sao, tôi có thể ngồi đó được chứ? " patrick chỉ tay vào hàng ghế salon dành cho khách màu mận tím đặt đối diện. cậu lễ tân cười xòa

" được thôi nhưng sẽ chán lắm đó. sao cậu không đi ra ngoài tìm một quán cafe rồi ngồi ở đó đợi. sau đó cậu có thể vòi lại tiền cafe của lâm mặc, coi như là trả phí vì đã để cậu đợi tận một tiếng. "

patrick cười " mọi người ở tiệm tóc này đều đối xử với lâm mặc vậy à? "

thật khó tưởng tượng tên hề lâm mặc suốt ngày giành snack với cậu ở nhà kia lại là một nhà tạo mẫu tài ba chuyên bị đồng nghiệp trêu chọc cơ chứ.

" thật ra là ngược lại cơ. cậu ta toàn làm những thứ khiến bọn tôi phải điên đầu. " anh chàng lễ tân nhăn mặt, nhưng rồi tươi tỉnh ngay lập tức

" nên cứ coi như là cậu giúp chúng tôi trả đũa lâm mặc nhé. " cậu ta nháy mắt.

thế mà patrick cũng theo lời đùa của cậu tiếp tân mà đi ra ngoài.

thật ra thì nó cũng có ý định như vậy khi thấy có nhiều người đang ngồi chờ trên bộ salon kia. patrick vốn không thích ngồi những nơi đông người, bạn biết mà.

đêm nay biển thổi những làn gió mạnh vào đất liền, cứ thế thổi từng cơn và cuối cùng cũng làm bung búi tóc mà patrick đã búi rất kĩ, mái tóc không bị cái gì kiềm giữ nữa liền cứ thế xõa ra. tóc nó dài ngang vai, ngả nâu đậm do di truyền gen của bố nó, mượt mà và thơm mùi bồ kết. patrick bắt đầu nuôi tóc dài khi nó vừa bay sang xứ Ngựa Vàng để đi du học. quãng thời gian đầu lúc mới sang đây có một đống việc không tên liên quan đến nhập cảnh và nhập học, tìm chỗ trọ các thứ xoay nó như xoay dế khiến nó bận bở hơi tai, không còn chú ý đến vẻ ngoài của mình. đôi lần trong đầu nó vừa có ý nghĩ sẽ đi cắt tóc thì y như rằng ngay sau đó sẽ có cái vấn đề gì đó nhảy ra trước mặt nó, đủ lớn để khiến nó quên đi ý định cắt tóc của mình. đến lúc nó để ý thì tóc đã dài phủ gáy rồi, lúc đó patrick thấy mái tóc dài này trông hay hay, nên nó quyết định giữ luôn không cắt nữa. bởi thế mà trong những thùng quà mẹ nó ở thái lan gửi qua cho nó lúc nào cũng có bồ kết. mẹ bảo bồ kết rất tốt cho tóc, dưỡng chân tóc chắc khỏe và còn thơm mùi thiên nhiên nữa, hơn hẳn mấy lọ dầu xả keo vuốt đầy hóa chất kia.

dùng sợi dây thun có sẵn trong túi buộc lại mái tóc xong, patrick đi loanh quanh tìm quán cafe hay một circle k nào đó để ngồi. tiếc rằng ngã tư này quá vắng vẻ, ngoài cái barber và cái nhà hàng phục vụ món tây ban nha trông sang trọng đối diện thì không có một cái hàng quán nào hết. patrick thở dài, khi mà nó tính quay đầu về barber ngồi đợi thì một con ngõ nhỏ nằm kế bên nhà hàng đập vào mắt nó. lúc nãy patrick không thấy con ngõ đó vì nó bị rặng thường xuân mọc ở tầng hai nhà hàng phủ khuất mất. nếu không có ánh đèn đường đột nhiên tỏ hơn thì chắc patrick còn lâu mới thấy được con ngõ đó.

patrick băng qua đường đi đến trước ngõ, ở phía trong tối mù, chỉ có một đốm vàng cam tỏa ra ở cuối ngõ. không biết vì một lí do gì đấy lại thôi thúc bước chân patrick tiến về phía đó. xung quanh rất tối và patrick rất ghét bóng tối, nhưng sự dũng cảm bột phát mà không biết mục đích chính xác này của nó lại cứ như có ai đó đang hẩy hẩy phía sau lưng nó, cổ vũ bước chân nó tiến lên phía trước.

nó có cảm tưởng như nó là một người thợ lặn đang ở dưới đáy đại dương sâu bốn nghìn mét, xung quanh mịt mù và khi mà nó tuyệt vọng vì bị tước đoạt đi phương hướng thì biển cả lại rủ lòng thương ban cho nó một đốm sáng dẫn đường.

mong là bản chất của đốm sáng này không tệ. nếu nó là thứ gì đó đáng sợ như cá lồng đèn thì buổi tối này quả thật là tệ hại.

patrick dừng lại khi nhìn nó đến gần đốm sáng đó, vừa đủ để nhìn được cho rõ quang cảnh xung quanh mà đốm sáng đó đang soi sáng. thật mừng là không có thứ gì tệ giống con cá lồng đèn ở đây cả. và đốm sáng đó chính là đống dây led quấn quanh một biển hiệu.

trên biển hiệu đó ghi độc một chữ crush. không ghi rõ là nơi này phục vụ cái gì nhưng patrick biết là phục vụ thức uống bởi phía dưới chữ chính là  hình vẽ dáng ly đặc trưng của manhattan với quả cherry được xiên bởi chiếc tăm.

patrick vốn là người yêu thích cocktail bởi tình yêu của bố nó về món nước ưa thích này đã truyền lại cho nó từ hồi còn bé. vì thế nó hiểu biết rất rõ về văn hóa cocktail và từng loại cocktail phổ biến.

vậy là có thể nơi này sẽ có một ly manhattan với cherry ngon miệng? nghĩ thế, patrick háo hức đẩy cửa đi vào.

" chào mừng quý khách "

" xin chào ạ " patrick nhỏ giọng trả lời rồi nhìn quanh. không gian quán không lớn, nội thất được bày theo phong cách bohemian rất độc đáo, vintage và cổ điển. patrick không giỏi lắm về việc sử dụng ngôn từ để miêu tả nhưng nơi này quả thật rất tuyệt. nó khá thích cái vách tường màu nâu gỗ và không khí có mùi rượu tây bao quanh này. mấy bức tranh treo tường, mấy cái vòng dreamcatcher được sử dụng để trang trí cũng rất hay ho. nhìn rất giống một quán bar mexico thập niên sáu mươi.

có vài bộ salon nhỏ làm chỗ ngồi nhưng patrick vẫn đi thẳng đến quầy pha chế. cái quầy to choán gần nửa diện tích quán, bày trí bằng đèn pha lê và những chiếc ly thủy tinh sáng lấp lánh. quầy rượu được sắp xếp rất đẹp và có riêng một chiếc kệ bày những lọ syrup nước quả.

ngoài patrick và người bartender ra, còn có một người khác cũng đang ngồi ở quầy, quay lưng về phía nó

" cậu muốn dùng gì? "

" một manhattan, cảm ơn. "

" cậu chắc chứ? " trương gia nguyên hơi nghi ngờ hỏi lại. manhattan là loại cocktail rất khó uống, nó có vị chát và mạnh bởi có phần base là hai loại rượu mạnh nhất - whisky và vermouth - ngọt thì ít mà đắng thì nhiều hơn. nó được xem là loại cocktail nguyên thủy và không dành cho những người mới dùng cocktail. gia nguyên nhìn cậu trai trước mặt, cậu ta có gương mặt non choẹt và cái ánh mắt lẳng lặng đó làm cho trương gia nguyên đoán cậu ta cũng không phải là người lớn lắm đâu, chắc là bằng tuổi gã trai hư lúc nào cũng ra vẻ già cỗi đang ngồi kế bên thôi.

" loại cocktail đó không dành cho những người mới biết đến cocktail. cậu nghĩ sao nếu dùng một ly tequila? "

" không sao đâu. tôi có thể uống được mà. "

" được thôi nhưng nó sẽ rất khó uống đấy nhé. " gia nguyên vẫn không quên để lại lời cảnh báo.

thật ra món cocktail patrick thích nhất không phải manhattan nhưng nếu nó đến một nơi phục vụ cocktail nào đó lần đầu tiên, nó sẽ gọi một ly manhattan cho mình. manhattan là loại cocktail cơ bản nhưng không phải nơi nào cũng làm ra được hương vị đúng chuẩn, lệch tỷ lệ đúng công thức có thể phá hỏng cả một ly cocktail sang chảnh có base là vermouth trứ danh. patrick rất thích trò đánh giá kỹ năng chỉ qua sản phẩm này, nó là điều mà bố nó đã chỉ cho nó mỗi khi hai người lén mẹ tập tành làm cocktail trong bếp.

" của cậu đây. " tác phong của gia nguyên rất nhanh nhẹn đẩy chiếc ly thủy tinh thon dài hình tam giác ra trước mặt cậu. bên trong là thứ chất lỏng đỏ nâu sóng sánh, và có một chiếc tăm xiên trái cherry vắt ngang miệng ly.

" cảm ơn. "

patrick nhấp một ngụm và hương vị của nó làm cậu ngạc nhiên. tuyệt vời đấy chứ, vị chát và đắng rất vừa phải nhưng đủ mạnh mẽ làm đúng nhiệm vụ thể hiện rõ phong cách của manhattan, và hậu vị lại nơi cuống lưỡi khi đã nuốt xuống ngụm đắng ấy là một vị ngọt nhẹ, rất nhẹ mà không phải ai cũng cảm thấy được. rồi patrick cầm chiếc tăm đưa lên miệng, cắn một miếng cherry. cherry kết thúc manhattan, như gã hiệp sĩ oai phong trên chiến trường tìm được nàng công chúa của riêng mình.

" ồ, nhìn cậu có vẻ rất biết cách thưởng thức manhattan. " . trương gia nguyên mỉm cười nhìn người đang nhai cherry ngồi trước mặt.

" tôi đã uống thứ này gần năm năm rồi. " patrick mỉm cười trả lời. " tay nghề của anh tuyệt lắm. "

" cảm ơn cậu. " gia nguyên trả lời kèm theo tiếng cười tự hào, rồi gã đánh mắt sang vị khách ngồi bên cạnh " thế mà lại có gã nào đó chê ỏng chê ẻo manhattan của tôi, rõ là lần đó gã thậm chí còn chẳng biết gì về cocktail mà nói như đúng rồi. "

daniel đang ngồi mân mê miệng ly margarita chỉ còn sót lại vài hột muối trắng bỗng dưng bị kháy đểu, liền lên tiếng phản bác

" đó gọi là góp ý, đồ bartender nghèo nàn ngôn ngữ. "

thật ra ly manhattan hai năm trước của trương gia nguyên vốn rất tuyệt. chỉ là daniel muốn tìm cách làm quen với người pha chế ra nó nên mới bày trò góp ý để dụ trương gia nguyên ra nói chuyện với hắn thôi.

gia nguyên giả vờ không nghe lời chống chế của daniel, gã quay sang hỏi patrick

" cậu biết tên này chứ? " gã chỉ vào daniel

patrick gật đầu. ai mà không biết anh ta, daniel zhou, học sinh loại ưu trường k, badboy và playboy có tiếng còn hơn cả trường, phụ nữ theo hắn phải gọi như là kiến xếp hàng đi kiếm ăn vậy. con cưng của giáo viên và là hoàng tử của nữ sinh. danh tiếng của daniel nhiều lắm và những cái trên chỉ là những cái patrick vô tình nghe và nhớ được thôi.

trương gia nguyên nhìn phản ứng của patrick quay sang cười gợi đòn với daniel

" cậu nổi tiếng ghê nhỉ dan. ngay cả con trai cũng biết cậu. "

" sự thật là tất cả mọi người ở xứ Ngựa Vàng này đều biết tôi. còn nổi tiếng thì tôi chỉ nổi với những người xinh đẹp thôi. " daniel nháy mắt một cách rất chi là đểu giả.

rồi hắn quay sang nhìn patrick, một cậu trai với phong cách ăn mặc bình thường, gương mặt cậu ta trầm trầm bình tĩnh, cứ như daniel trong mắt cậu ta cũng giống như người qua đường vậy. có mỗi mái tóc dài đang búi sau gáy nhìn đặc biệt hơn chút, nhưng ngoài cái đó ra thì hết rồi.

" xin chào, tôi là daniel. khách quen ở chỗ này. "

" tôi là patrick. " nó nhìn hắn trả lời " tôi thì khá thích chỗ này nên tôi cũng sẽ thành khách quen ở đây sớm thôi. "

" nơi này lúc nào cũng hoan nghênh cậu. " gia nguyên đang lau cốc thủy tinh cũng dừng lại một chút, hào hứng nói.

" trông cậu còn trẻ phết. cậu làm lễ trưởng thành chưa vậy? " daniel nhìn gương mặt trắng trắng có hai cái má hơi phính của patrick, hỏi. đột nhiên hắn lại liên tưởng đến con thỏ mochi mà partner hôm qua của hắn - phoebe - để quên. sờ vào chắc cũng mềm mềm giống vậy.

" sự thật là chúng ta bằng tuổi đó. "

nhìn daniel bỗng dưng ngơ ra giống như não bộ vừa nhận một thông tin quá tải và đang bận load nên chưa kịp gửi phản ứng, patrick từ tốn nói tiếp.

" chúng ta học cùng trường, cùng khóa luôn. "

" ôi vãi " trương gia nguyên đang lắng nghe cũng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

" sao tôi không bao giờ thấy cậu nhỉ? tôi nhớ tôi là bạn của tất cả mọi người trong trường mà. " daniel nhíu mày

" tất cả? ý anh là đám bạn gồm nhóm nam sinh hot như hoa mà anh chơi chung và hàng tá nữ sinh chạy loi nhoi theo là đã bao gồm hết học sinh trong trường rồi hả? "

" cậu ở trường như thế thật à? " gia nguyên đang hóng hớt phá ra cười và phải nhanh chóng im ngay vì nhận một cái liếc của daniel. thật ra là gã đang cố nhịn cười.

" vậy ra hội bạn thân chúng tôi được gọi là nam sinh hot như hoa à? nghe hay phết. nhưng tôi thích gọi bằng cái tên nghe nghệ nghệ hơn chút. cậu thấy gọi là " what you're looking for "  thế nào? "

patrick mím môi ra vẻ như " đây không phải việc của tôi " rồi im lặng uống ly manhattan của nó.

daniel zhou, quý ngài lịch thiệp, trai hư khét tiếng, your boy trong lời đồn đây hả? patrick thấy hắn nói chuyện ngớ ngẩn quá trời. lâm mặc còn thú vị hơn hắn.

patrick không phản ứng nhưng trương gia nguyên đã cười đến mức ôm bụng rồi. giờ thì cả chục cái liếc xéo của daniel cũng không dứt được cơn cười của gã

" lạy chúa, daniel. biết là cậu rất thu hút phái nữ bằng cách ăn nói hài hước của mình nhưng vô tai tôi nghe mắc cười quá. cô nàng nào lại ngả vào lòng cậu khi nghe mấy câu này chứ. "

" thôi đi gia nguyên, cậu chưa đủ đẹp để tôi nói mấy câu đùa hóm hỉnh lãng mạn đó cho cậu nghe đâu. đây mới chỉ là những mẫu câu thường ngày giữa người với người. hiểu không? " daniel hằn học

" vậy tôi đủ đẹp thì thế nào? cậu sẽ cua tôi à? " gia nguyên nháy mắt

" không. tôi thà ăn diếp cá còn hơn là cua cậu. "

rồi daniel quay sang patrick

" nhưng ít nhất chúng ta cũng phải thấy nhau rồi chứ? ở hành lang chẳng hạn "

" có đó, nhưng lúc đó anh đang bận nói chuyện với cô nàng nóng bỏng nào đó nên đâu có chú ý xung quanh. "

" ồ là lỗi của tôi, mai đi học nếu gặp nhau thì tôi sẽ chào cậu nhé. " daniel cười

" cảm ơn nhưng đừng làm thế. tôi không muốn dính vô rắc rối đâu. "

lạy jesus, patrick không thích dính dáng đến bọn nổi tiếng trong trường giống tên daniel này. nó biết là sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả đâu nếu nó dây vào anh ta, đặc biệt là lũ nữ sinh hâm mộ anh ta sẽ làm phiền nó chết mất.

" rắc rối gì chứ? chỉ là lời chào hỏi giữa những người bạn thôi mà. "

" tôi thì không muốn để lũ con gái nghĩ tôi là bạn của anh. tôi sẽ bị bắt đi làm mấy trò gàn dở như đưa quà đưa thư hoặc phải xin số của anh cho chúng nó mất. "

" hahah patrick, cậu là người đầu tiên tôi biết không để ý gì đến daniel đó. thú vị thật". buổi tối hôm nay đối với gia nguyên đúng là quá vui vẻ rồi, gã cứ lo cười mà quên luôn việc xếp lại những chiếc ly thủy tinh của mình.

" tôi không biết là có những điều tệ thế sẽ xảy ra đấy. " daniel nhìn patrick cười, đáy mắt của hắn dâng thêm vài phần thích thú, giống như đang xem một vở hài độc thoại bàn về chủ đề rất mới lạ vậy. mà chủ đề lần này lại xoay quanh patrick: người duy nhất không muốn dính líu đến daniel.

" mà này patrick, tôi thấy mái tóc của cậu trông hay ho ghê đấy. cậu nuôi nó bao năm rồi? " trương gia nguyên nhìn vào búi tóc buông lơi vài sợi sau gáy của patrick, hỏi.

" nó à? cũng gần ba năm rồi, kể từ khi tôi bay sang đây du học. hôm nay tôi định cắt nó. "

" ồ vậy ra cậu là du học sinh. bảo sao cách phát âm của cậu phổ thông quá, khó nghe được tiếng địa phương trong giọng cậu. " daniel ồ một tiếng

" tôi ít bị ảnh hưởng bởi âm sắc của người khác. "

" vậy sao cậu lại đột nhiên cắt tóc thế. để như này cũng hợp mà. " trương gia nguyên thắc mắc

" vì trời nóng thôi. tóc phủ gáy làm tôi khó chịu nên tôi cắt ngắn lại. "

không hiểu vì sao tự dưng patrick bị những câu hỏi trên trời rớt xuống của hai gã trai trước mặt đổ dồn và bản thân nó tự nhiên trả lời theo như một cái máy. nó ít khi bị chú ý đến mức người ta đặt câu hỏi cho nó liên tục như thế này. may thay vừa dứt câu thì điện thoại của nó trong túi áo rung lên một tiếng báo tin nhắn. nó mở dr trên ins ra xem, là lâm mặc báo nó khách đã vơi bớt , giờ nó có thể quay lại barber cắt tóc rồi.

cool, giờ thì cũng có lí do chính đáng để thoát khỏi mấy câu hỏi rồi.

nó để tiền kẹp dưới chiếc ly tam giác đã rỗng ruột. mỉm cười với trương gia nguyên

" giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn anh vì ly manhattan, nó tuyệt lắm. "

" tôi vui vì cậu thích nó. lần sau lại ghé nhé, tôi mong chờ mái tóc mới của cậu lắm đấy. " trương gia nguyên vẫy tay chào nó và nhìn nó mỉm cười nói tạm biệt rồi bước ra cửa. xong rồi gã cầm lấy tiền trên bàn và thu dọn chiếc ly.

daniel nghiêng đầu khó hiểu " sao cậu ta không tạm biệt tôi nhỉ? "
_________________

what you're looking for: điều em tìm kiếm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro