mặt khác của ghost: patrick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lũ học sinh cấp ba có những điều lệ bất thành văn, dường như đã xuất phát từ một khoảng thời gian trước đó khá lâu và duy trì đến tận ngày nay. điều tôi không thích nhất đó là phân loại học sinh.

như chúng ta vẫn thường chép miệng nói rằng: môi trường cấp ba như một xã hội thu nhỏ. mà xã hội là thứ mà không phải cái gì đó tươi sáng đáng yêu như mấy tiểu thuyết của lũ mười lăm ngồi gõ trên máy tính. xã hội như cái thùng rác vậy, tôi biết là cái phép so sánh của tôi hơi kì nhưng mà nó thật sự là đủ thứ hỗn tạp trong đó, cái quái gì cũng có, tốt xấu đẹp gớm gì đủ cả, lâu lâu lại nhặt được vài thứ tốt đẹp mới tinh. đó là nơi mà bạn có thể phô diễn tài năng cho mọi người biết, cũng là nơi có thể dìm chết bạn trong danh vọng không thực. là nơi mà thủ đoạn và thói lỏi đời mới là thứ giúp chúng ta tồn tại chứ không phải lòng tốt. là nơi phân tầng con người thành hai loại: kẻ mạnh và kẻ yếu. kẻ mạnh dìm chết kẻ yếu và kẻ mạnh có thể bị đánh ngã bởi một kẻ mạnh hơn. những người yếu thế dưới đáy xã hội chỉ biết vùng vẫy gắng ngoi lên đớp lấy chút sự sống, và người mạnh nhất có quyền quyết định tất cả.

môi trường học cũng vậy, với một quy mô nhỏ hơn và ít bẩn tưởi hơn nhưng theo tôi thấy nó đều như nhau thôi. hay có thể coi rằng môi trường học chính là tiền đề cho xã hội, nơi sinh ra đố kị và lừa lọc: đầu têu của mọi tội lỗi

tất nhiên trường k thì cũng không phải là môi trường thần thánh gì để có thể thoát khỏi việc phân loại học sinh cả. ừ thì nó cũng là một mô hình xã hội thu nhỏ mà.

phân loại học sinh học sinh được phân thành nhiều kiểu khác nhau, một vài ví dụ như queenb, bad boy, playboy, prince, nerd, bimbo trouble maker, ghost, bullied.

lũ queenb, bad boy, play boy, prince, những người với ngoại hình nổi bật và có gia cảnh đủ tốt để hậu thuẫn cho mấy trò phá phách của chúng nó, là những kẻ trên đỉnh tháp. hay nói cách khác bọn nó là kẻ mạnh. muốn làm kẻ mạnh bạn phải có một ngoại hình tốt, có tiền, có sức mạnh và có đủ tự tin đấm gục những đứa khác dám buông lời trêu chọc sỉ nhục bạn. tức là bạn phải có đủ bản lĩnh và tố chất khuất phục người khác, bắt buộc người khác nghe theo mình.

thứ hai chính là lũ bám theo "kẻ mạnh" bằng cách nịnh hót, bợ đít xum xoe ké fame "kẻ mạnh". lũ này đông và thường đi theo bầy. theo tôi thấy có khi những gây gổ xích mích giữa học sinh trong trường là từ cái mỏ bọn này ra chứ thực sự " kẻ mạnh " không rảnh rỗi đến mức phải gây chuyện với những đứa yếu hơn mình. nếu phải so sánh cho dễ hiểu hơn về bọn này thì " kẻ mạnh "chính là satan, và " lũ bám theo " là quỷ thần quy phục satan.

thứ ba, và cũng là phân tầng cuối cùng, nằm ở dưới đáy với thân phận bị coi khinh bởi " kẻ mạnh " và " lũ bám theo ", chính là bullied: nô lệ, kẻ bị bắt nạt. không cần giải thích nhiều về nhóm người này bởi cái tên nói lên tất cả. họ là " kẻ yếu ", bị " kẻ mạnh " đánh gục, bị " lũ bám theo " chà đạp và hoàn toàn không có quyền phản kháng.

cũng có một vài thành phần thuộc kiểu " bên lề phân loại ", chính là họ không nằm trong số nhóm người trên. một là họ thuộc dạng không ai dám động vào bởi tính cách của bọn họ cứ như nhảy trên dây khiến người khác không thể ứng phó được, kể cả kẻ mạnh, giống như trouble maker: kẻ gây rối. hai là bọn họ thuộc dạng người quá mờ nhạt, không ai thèm nhớ đến bọn họ và để bọn họ vào mắt. những người đó gọi là ghost: bóng ma.

patrick là ghost, một kẻ mờ nhạt học năm hai tại trường k.

patrick mờ nhạt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có một điểm nổi trội nào ở trên người nó cả, ngoại trừ mái tóc khá dài được nó búi lơi sau gáy. nhưng trừ thứ đó ra thì có gì ở nó đặc biệt đâu? nó ăn mặc xuề xòa, vẻ ngoài nhạt nhẽo và lúc nào cũng ở một mình.

patrick không lấy làm buồn hay bất mãn gì về việc mình là bóng ma. nó thậm chí còn rất thích và rất tận hưởng về việc ở một mình này nữa. patrick không có bạn và dường như cũng không ai muốn làm bạn với nó. nếu như nói trên người daniel zhou có cái vibe kiểu: ngoài đường là bad boy trên giường là your boy thì patrick cũng có cái vibe kiểu: không có gì quan trọng để nói thì đừng có lại gần tôi.

patrick ở trường im lặng và mờ nhạt đến mức đôi khi thầy cô cũng quên mất tên của nó, nhưng tôi nói rồi, patrick không lấy làm buồn về điều đó. nó nghĩ không được thầy cô chú ý cũng tốt vì như thế nó sẽ tránh được mấy lời kêu gọi tham gia hoạt động ngoại khóa các kiểu của giáo viên. không những ghét giao tiếp mà patrick còn ghét cả hoạt động, mấy trò thể thao gì đó tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt patrick. patrick là kiểu người nếu có thể nằm thì nhất định không ngồi. nó muốn hạn chế tối đa thương vong và rủi ro xảy đến với mình.

người ta thường hay nói: những tháng ngày nô đùa nghịch ngợm sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời học sinh. nhưng có vẻ bọn học sinh trường k hiểu sai bét nhè câu nói đó rồi, bọn nó toàn lôi cái câu đó ra bao che cho tội lỗi của chúng nó như: phá hỏng sân bóng, đổ nước màu vô túi xách giáo viên, tụ tập đánh nhau và chơi chất cấm trong trường. patrick không hiểu cái kỉ niệm quái gì sẽ được tạo ra bởi bọn phê cần đến mức mặt mũi nhăn nhúm này nữa. nó biết là bản thân nó không muốn trở nên tệ hại giống mấy con thạch sùng chỉ biết cuốn cần này, nên việc trở thành một bóng ma giúp nó giữ chặt bản thân nó khỏi thị phi xung quanh khá nhiều.

patrick thấy ổn vì bản thân đã lựa chọn làm một bóng ma kể từ khi nó bắt đầu vào trường học, thật may là những năm vừa qua nó không bị ai để ý cả, như thế đã tránh được bao nhiêu phiền phức rồi. nó chỉ muốn yên lặng học tập và thuận lợi tốt nghiệp thôi. ở cái nơi quái quỷ này nó chỉ có một mình, không có ai bên cạnh nên nó phải làm hết cách để bảo vệ chính mình.
_______

patrick rời khỏi thư viện lúc bảy giờ tối. nó ra bãi xe lấy chiếc xe đạp martin leo núi của mình đạp về nhà. ban đêm ở xứ Ngựa Vàng thường mát mẻ và hơi se lạnh dù mùa xuân đã qua hơn nửa rồi. tại vì xứ Ngựa Vàng là vùng có biển, gió ở biển ban đêm thường thổi vào nên ở đây mùa hè cũng không khó sống lắm. đường về nhà của patrick cũng ngay biển, nó thích cái cảm giác đạp xe dưới bóng đèn đường cam nhạt, để gió biển lùa vào mái tóc dài thổi bay vài sợi tóc mai trên trán của nó. gió biển hay có tác dụng xoa dịu những kẻ gồng gánh mệt mỏi trong tâm hồn mà.

nhà patrick ở khu phố Chồi Mọc, đường đi ở đây tuy không đến mức khó đi nhưng cũng có vài con dốc, nói chung là không có bằng phẳng. và patrick không thích điều này chút nào bởi nếu gặp một con dốc cao, nó không thể đạp xe nữa mà phải dắt bộ. bù lại, leo lên xe ngồi yên để xe đổ dốc tự do cũng là một điều khá là vui vẻ đối với nó.

nhà patrick nằm trên một con dốc cao, phải đi vài bậc thang phủ hàng dương xỉ mới đến nơi. mà khổ cái là nhà nó không có chổ để xe nên nó phải đến bãi gửi xe tuềnh toàng cách đó năm mươi mét rồi sau đó đi bộ về nhà. may mà bãi xe nó gần, chứ nếu nó xa thì patrick cũng phải chịu thôi bởi nó có kêu ca thì cũng đâu có mọc ra cái bãi gửi xe di động nào cho nó đâu.

gọi là nhà cũng không đúng, đây là ngôi nhà patrick thuê ghép chung với một người nữa. ngôi nhà nằm ở ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, còn ở trên dốc cao, không có bãi đỗ xe nên giá thuê của nó rất rẻ. không phải là patrick gặp vấn đề khó khăn về tiền bạc nhưng nó chỉ là một du học sinh bình thường, tiền của nó chỉ đủ sống với một khoản chi tiết kiệm và hợp lý thôi. nó không dư dả gì nhiều về tiền bạc nên khi nghe đến giá tiền ngôi nhà này, nó lập tức đặt cọc tiền nhà luôn ba tháng. dù hơi xa trường một chút nhưng đối với patrick điều này không bất tiện mấy. quan trọng là nó đã tiết kiệm được một khoản kha khá cho tiền nhà, đã thế lại còn thuê ghép nên dĩ nhiên là tiền nhà chia đôi. patrick không phải kiểu người có thành kiến gì với việc sống chung với người khác, miễn là người ta không động chạm gì đến mình thì patrick cũng sẽ dễ chịu ở cùng một nơi thôi

patrick mở cửa, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, căn nhà vốn tối mù giờ có chút ánh sáng cũng phần nào trở nên ấm áp. nhà có mùi oải hương nhàn nhạt, đó là do thói quen xịt phòng bằng febreeze mùi cây cỏ của bạn ở ghép của nó. nhìn căn nhà trống hoác như thế này chứng tỏ cậu ta vẫn chưa về. mà cũng đúng thôi, chỉ mới bảy giờ rưỡi, đây còn là giờ làm việc của cậu ta.

nó vào phòng cất cặp sách và áo khoác rồi ra phòng bếp làm chút gì đó cho bữa tối. mẹ nó dặn dù mệt đến mấy cũng không nên bỏ bữa vì nếu làm thế thì sức đề kháng sẽ rất yếu, dễ sinh bệnh. patrick không muốn làm trái lời mẹ và càng không muốn để bản thân phải bệnh tật gì nên nó vẫn luôn duy trì thói quen tự nấu cơm tối cho mình. một là điều đó có thể giúp nó khỏe mạnh và không phải chi tiền cho thuốc thang, hai là không phải tốn tiền cho việc ra ngoài ăn.

patrick làm hai phần sandwich bò nướng và salad, một phần cho nó và một phần cho cậu bạn cùng nhà. bọc phần còn lại bằng màng bọc cho đỡ nguội mất, sau đó patrick cầm phần ăn của mình ra ngoài phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi.

patrick vừa ăn xong sandwich và đang ngồi nhai miếng xà lách trong tô salad thì có tiếng tra chìa khóa vào ổ, và sau đó là tiếng mở cửa vang lên.

" yo patrick, chào buổi tối. "

" yo lâm mặc, hôm nay mày về sớm nhỉ? "

patrick nhìn lâm mặc rệu rã đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa đệm chân đối diện mình. cậu ta mệt mỏi tựa đầu vào ghế, miệng lèm bèm

" saint đi hẹn hò với bồ hắn nên tao được thả về sớm. giờ tao đói lắm patrick, nhà có cái gì ăn được không? "

rồi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tô salad trong tay nó

" ấy đồ ăn ở đâu đấy? "

" làm cho mày một phần rồi, để trong bếp kia kìa. "

" ôi pat, phúc ba đời nhà tao tích để lại cho tao nên giờ tao mới tìm được bạn cùng nhà là mày. rất xinh đẹp tuyệt vời xin cảm ơn. "

lâm mặc luyên thuyên vừa nói vừa vào bếp lấy đồ ăn. dáng vẻ hớn hở đó của cậu ta làm patrick cảm thấy mắc cười. nó với lâm mặc ở ghép với nhau cũng hơn một năm rồi nên việc thân thiết với nhau là chuyện bình thường. nói chuyện với lâm mặc rất thích bởi cậu ta ngoài hề hước ra thì chính là tấu hài, thực sự cuộc sống du học của patrick không đến mức nhàm chán một phần là nhờ cậu ta.

lâm mặc lớn hơn patrick hai tuổi, nhưng ngay từ đầu lâm mặc đã nói là: xưng hô thoải mái đi, kêu tao là anh tao lia kéo tỉa lông mày của mày. nên patrick đành nghe theo thôi. dù sao việc xưng hô thoải mái ngay từ đầu cũng giúp cho mối quan hệ của họ thân thiết rất dễ dàng. lâm mặc là nhà tạo mẫu kiêm thợ xăm tại một barber ở ngã tư ngay đầu khu phố Chồi Mọc. barber không lớn nhưng không hiểu sao rất đông, đặc biệt là vào buổi tối nên lâm mặc rất hiếm khi về sớm. hôm nay là một ngoại lệ.

" hey patrick, mày nghĩ sao về việc cắt tóc ngắn "

lâm mặc nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng rồi đột nhiên hỏi nó một câu như vậy làm nó ngẩn cả người.

" tao chưa nghĩ đến việc cắt tóc. sao vậy? "

" không có gì đâu. chỉ là tao thấy mày đề tóc dài cũng lâu rồi, sao mày không nghĩ đến việc thay đổi? "

thay đổi kiểu tóc ư? quả thật patrick cũng không hề nghĩ về vấn đề này. nó không cảm thấy phiền hà gì với mái tóc dài này nên đó giờ nó chưa từng nghĩ mình sẽ cắt ngắn đi.

" tao nghĩ việc thay đổi không cần thiết lắm. với lại tao bận học, mày biết mà. "

" thử cắt ngắn đi patrick. coi như không phải thay đổi, chỉ là cắt cho gọn hơn thôi. " lâm mặc ngả người ra ghế

" sao đột nhiên mày lại kêu tao cắt tóc đi thế? "

" nếu tao nói tao muốn tự tạo mẫu cho mày thì mày tin không? "

" gì đây lâm mặc? mày thích tao à? " patrick cười khúc khích và nó bị lâm mặc ném cái gối vô người.

" điên à thằng này? thế có cắt không? cắt thì đến barber của tao làm đi. nể tình mày là người quen tao sẽ kêu ông chủ lấy nửa giá thôi. "

patrick sờ sờ mái tóc dài mình đã nuôi gần ba năm. đột nhiên bây giờ kêu cắt đi thì có thấy lạ lẫm. với cả dạo gần đây tóc con sau gáy chọc vào cổ làm nó thấy ngưa ngứa, và thời tiết ban ngày ở xứ Ngựa Vàng thì nóng vô cùng nên việc để tóc dài thì mồ hôi sẽ dễ làm tóc bẩn. nó nhìn lâm mặc vẫn đang lom lom nhìn mình, nó chả hiểu lâm mặc có ý đồ gì khi đột nhiên lại đề nghị sẽ cắt tóc cho nó. nhưng thôi, cậu ta vốn là kẻ kì quặc đó giờ mà.

" ừ cắt thì cắt. nhưng mày phải là người cầm kéo đấy. "

" ok thôi. mai học xong thì ghé barber luôn nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro