trai hư khét tiếng: daniel zhou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo chân tôi đến trường k, ngôi trường cấp ba bình thường nếu không muốn gọi là tầm thường ở xứ Ngựa Vàng, học sinh ở đây giỏi thì cũng không giỏi lắm mà kém thì cũng không đến mức hạnh kiểm vứt xó học nửa năm cúp tiết một năm như trong phim. bạn có thể tưởng tượng là nếu có bảng xếp hạng về top trường học ở xứ Ngựa Vàng thì trường k sẽ chủ động rời cuộc chơi ngay từ vòng báo danh bình chọn, kiểu như vậy.

nhưng cái mà tôi muốn đề cập hôm nay không phải là ngôi trường ấy, mà là câu chuyện về gã trai hư đang là học sinh năm cuối ở trường k, lừng danh khét tiếng cả xứ Ngựa Vàng. độ nổi tiếng của hắn tỉ lệ nghịch với chỉ số thương mại của trường k. đến mức mà ra đường túm một người dân xứ Ngựa Vàng hỏi: biết trường k không? người ta sẽ nghệt mặt ra không biết. nhưng nếu hỏi: vậy biết daniel zhou học sinh trường k không? người ta sẽ gật đầu lia lịa.

tên của hắn là daniel, đầy đủ trong passport là daniel zhou. một gã trai hư với gương mặt trời ban, đẹp đúng kiểu phá vỡ mọi tiêu chuẩn. thân hình hoàn hảo, thông minh và cũng là một quý ông rất lịch thiệp, nhất là đối với partner của mình. một người hoàn mỹ không tìm ra điểm gì để chê cả.

những thanh thiếu niên của xứ Ngựa Vàng hồi năm mười lăm tuổi khi mà mới biết nhận thức về xã hội ấy, đã nhìn thấy được những mặt màu hồng của thế giới một cách hoàn mỹ, đã biết rung động và biết yêu, đã biết tình yêu là một điều thật thiêng liêng và có thể khiến cho bản thân thay đổi theo những chiều hướng tích cực. ừ tôi biết nó nghe hơi điêu, hơi sến súa nhưng bạn mong đợi gì hơn ở một lũ nhóc lố nhố mới lớn và vẫn còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác trước sự thay đổi sinh lý bản thân?

nam chính của chúng ta, ý tôi là daniel, thì khác. hắn không ngầu, không tài hoa, không iq 300 hay biết bảy bảy bốn chín thứ tiếng. không, tôi không có ý định biến daniel thành một thằng dở hơi trong mấy thứ teenfic. khi đó hắn chỉ là một thằng bần bần biết hút cần thôi. hồi là thiếu niên năm mười lăm tuổi hắn cũng đã biết nhận thức. nhưng những điều hắn nhận thức được nếu nói ra thì có thể đánh gãy mấy cái mơ mộng vừa chớm của lũ thiếu niên còn đang phát triển lắm. hắn nhìn ra được những điều màu hồng mơ mộng ấy chỉ như lớp sơn mướt bên ngoài và sự thật là xã hội phức tạp hơn ta tưởng. lừa lọc, tắm tối, tàn nhẫn , đau khổ,...daniel nhìn thấy những điều đó đủ nhiều để hắn không phải trở thành một thứ chỉ biết mơ mộng giống bạn bè đồng trang lứa. không phải là trưởng thành hơn, hắn chỉ là sống thực tế hơn. bạn bè năm mười lăm tuổi tìm đến những mạng xã hội giao lưu, tìm soulmate để trò chuyện vui vẻ hoặc trút bầu tâm sự cho khuây khoả. daniel năm mười lăm tuổi đã biết dùng chất kích thích và đồ có cồn sẽ thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. hôn ngấu nghiến một cô nàng vừa làm quen vội ở đâu đó chả rõ trong góc tối là chuyện bình thường, và trong một cái ngăn nhỏ sâu dưới đáy balo của hắn lúc nào cũng giấu một gói malboro và chiếc bật lửa màu bạc.

daniel là trai hư, không giống với những thằng nhóc tập tành làm trai hư ra vẻ ta đây đầy rẫy trong trường, daniel hư vì thật sự hắn muốn như thế. hắn có cảm giác nếu hắn vào hiệu thuốc mua becberin thay cho gói malboro, vào circle k mua nước khoáng thay vì mua strongbow loại nồng độ cồn hơn hai mươi, cuốn kimbap thay vì cuốn cần thì ôi thôi đấy không phải là hắn, đấy là thằng daniel fake vãi cứt ở đâu chui ra rồi. dùng đồ có cồn, dùng chất kích thích, hít cỏ và làm tình, đấy mới là những gì daniel muốn làm. hắn luôn có cảm giác mình giống như một quả bom lúc nào cũng tích tụ chực chờ nổ tung ra vậy, và làm tình thực sự là một cái kích nổ rất hiệu quả đối với hắn.

tuy là trai hư, lại còn là trai hư khét tiếng, nhưng daniel lại không thích tiệc tùng và những nơi tụ tập đông người. những nơi nên biến mất khỏi trái đất trong quan điểm của daniel, top một: garage dưới lòng đất của bọn dân chơi. bọn thanh niên xứ Ngựa Vàng hay tổ chức những bữa tiệc ở garage, nếu là hầm garage thì càng tốt, vì nó tránh được mấy lời phàn nàn của hàng xóm vì tiếng nhạc và tiếng la hét. bọn chúng sẽ đóng chặt cánh cửa xếp, nhạc từ mấy chiếc loa thùng ầm ĩ vang dội đinh tai cùng với tiếng hét của mấy chục con người ở trong căn hầm vốn sức chứa chỉ hai chục người trở xuống: mùi đồ ăn nhanh, mùi rượu bia, mùi son phấn, mùi mồ hôi cơ thể và ừ, có khi có mùi sản phẩm của lũ động dục không biết điều làm tình ngay tại đó nữa.

những thể loại nơi chốn đó, có cho hắn cũng không lấy mà có khi hắn còn đánh thêm.

daniel hay tự nhận xét rằng mình là gã trai hư có tâm hồn già cỗi. bởi những điều xoay quanh trong cuộc sống của hắn đơn giản và có phần thơ mộng quá mức. trừ mấy chuyện dùng chất kích thích, đồ có cồn nồng độ cao ra thì đời sống của daniel rất đỗi bình thường. lấy ví dụ về chuyện làm tình đi, đối với daniel mà nói hắn khá là thích những nơi có mùi thơm cây cỏ tự nhiên và sạch sẽ một chút. hắn hay dẫn partner về căn hộ của mình hơn là vào một khách sạn nào đó, vì phòng hắn sạch sẽ, đủ lãng mạn, có nến thơm và thậm chí có cả máy nghe đĩa với những đĩa nhạc xếp theo playlist hắn tự đặt tên là: list nhạc nghe khi sex. nghe hơi kì và dị vãi nhưng nếu bạn là partner của daniel thì chúc mừng bạn, đêm làm tình đó sẽ là một đêm tuyệt vời mà thề là bạn từng có được trong ba năm đổ lại. daniel rất chiều chuộng partner của mình,hắn không bao giờ dẫn bạn tình của mình đến một căn phòng thuê nào xập xệ cả. ân cần quan tâm đối phương. khi lên giường thì lại như joker tinh ranh, bày đủ mọi trò khiến đối phương không thể bật dậy phản kháng mà chỉ có thể nằm sải ra tận hưởng, rệu rã trong từng khoái cảm mà hắn mang lại. một cô nàng ở phố Bắc là tình một đêm của hắn từng nói rằng: daniel là bad boy, nhưng khi ở cạnh bạn hắn sẽ giống như your boy. một người khác lại nói: daniel giống chàng thơ sa ngã.

xứ Ngựa Vàng này tuy rộng thật nhưng nếu muốn gặp được daniel thì cũng không hẳn là khó lắm đâu. bạn chỉ cần canh đúng chín giờ tối, đến cuối đường Hoa Giấy khu phố Chồi Mọc, ở đó có một con ngõ nhỏ. đi sâu vào con ngõ đó, hơi tối nhưng đừng sợ vì cuối con đường luôn là những điểm sáng không bao giờ làm ta thất vọng mà

cuối con ngõ là một quán nước nằm nép bên trong, với cái biển hiệu treo lủng lẳng trên cao, đèn led nhấp nháy nhảy nhót quanh cái tên "crush" , đây chính là nơi mà daniel hay ngồi.

việc đến crush để thư giãn cũng có thể xem là một trong những thói quen mà daniel cho là " vì tâm hồn già cỗi của hắn thích điều này ". còn đối với tôi mà nói có lẽ là do crush giúp hắn nhìn thấy được phần nào bình thường và tốt đẹp hơn chút trong cái bản tính  hư hỏng của hắn. thực sự đấy, không có gã trai hư nào thích một quầy nước yên tĩnh chỉ có những bản nhạc thuộc về hồi năm tám mươi nhàm chán cả, trừ daniel.

crush là chốn dừng chân ưa thích của hắn sau khi hắn vừa đi qua một miền đất hứa khoái lạc cùng cô nàng nóng bỏng nào đó. crush gọi là quán bar cũng không đúng mà quán cafe cũng không phải vì nơi đó không phục vụ cafe. nó chỉ đơn giản là một quán nước có cái quầy pha chế vừa tinh xảo vừa cổ điển giống quầy bar mexico hồi thế kỉ hai mươi, phong cách bohemian với tông nâu đỏ gạch rất retro. không khí ở đây có chút gì đó trầm lặng, yên ắng. cách bài trí đơn giản và những bạn nhạc chạy trên máy phát đĩa có thể xoa bóp hết những ưu tư phiền não của vị khách mệt mỏi. gã bartender hay tự hào gọi quán của gã là "chốn thiên đường dành cho kẻ lỡ bước ".

hắn sẽ ngồi ở ghế ngay tại quầy pha chế, uống ly cocktail margarita có chút muối trắng viền quanh miệng ly, tận hưởng hương vị bùng nổ mạnh mẽ của hương trái cây và rượu trong miệng. rồi ngồi tán gẫu với gã bartender thề là đẹp hơn cả những đứa con gái điệu đà ngúng nguẩy trong trường hắn. để nói về một lý do cụ thể cho việc hắn thích crush thì hắn cũng không rõ, chỉ đơn giản là hắn thích thức uống ở đây và cả những bản nhạc jazz mà chả hiểu crush tìm được ở đâu ra.

" thôi nào dan, cậu cứ nói là cậu thích nơi này vì nó vỗ về cho tâm hồn tội lỗi của cậu sau khi cậu chấm dứt và đá người ta đi một cách dứt khoát thôi. tôi không cười cậu đâu mà. "

gã bartender cười hóm hỉnh. gã là người gốc trung, tên gọi là trương gia nguyên. một người con trai với gương mặt xinh đẹp đáng yêu, nước da trắng sáng, hoàn toàn tương phản với thân hình cao lớn săn chắc của gã. đôi khi daniel hay đùa rằng chắc hẳn gã đã nhờ blackjack thay đầu cho mình để có được cơ thể như hiện tại.

để trả lời rằng vì sao hắn biết trương gia nguyên thì đêm đó hắn tình cờ tìm thấy crush khi đang đi lang thang hút nốt điếu thuốc cuối cùng còn trong bao. hắn cứ bước đi vô định như thế, mãi cho đến khi điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, hắn mới nhận ra con ngõ mình đang đứng tối om và lạ lẫm vô cùng, chỉ có cái bảng hiệu quán nước quấn dây đèn led sáng nhẹ nhàng giữa khoảng không đen kịt. không biết điều gì đã thôi thúc hắn bước vào quán, ngồi ngay quầy pha chế và gọi một ly manhattan nữa. nhưng hắn thầm cảm ơn quyết định đột ngột của mình lúc ấy bởi ly manhattan cực kỳ tuyệt vời, và bởi vì hắn gặp được một kẻ thú vị như trương gia nguyên also known as người pha chế ly manhattan đó nữa. hồi đó hắn mới mười sáu, trương gia nguyên thì đang học nghề pha chế tại crush.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. bây giờ hắn đã là học sinh cấp ba, mùa thu năm sau là tốt nghiệp và học lên đại học. còn trương gia nguyên thì đã trở thành chủ quán crush kiêm bartender. ngần ấy thời gian trôi qua, mọi thứ đều đổi thay nhưng hắn mừng là trương gia nguyên vẫn giữ crush nguyên vẹn như ngày đầu.

" tâm hồn nào của tôi tội lỗi hả? đều là tình một đêm thôi mà, cả tôi và đối phương đều tạm biệt nhau rất là vui vẻ nhé. "

và tất nhiên là không có một cuộc hẹn nào sau đó rồi. daniel nghĩ thầm

" vậy trai hư khét tiếng, dùng như cũ chứ? "

" ừ, một margarita. "

gia nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. nhưng trước khi vào quầy pha chế làm việc của mình, gã tiến đến chỗ máy nghe đĩa than thay một chiếc đĩa than mới. một bài nhạc jazz nào đó daniel không biết tên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro