Quyết định nhưng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi làm nhưng tâm trí của tôi không thể ngưng nghỉ về T . Tôi nhớ anh đến nỗi lồng ngực khó chịu , khó thở , 1 cảm giác mà tôi chưa bao giờ có khi tôi thích anh ấy . Nó làm cho tôi không thể tập trung ngồi làm việc được . Tôi ngồi 1 mình vô tình tôi đã rơi nước mắt vì thật sự nó khó chịu lắm mọi người ạ . Như có nhiều mũi dao đâm vào trái tim tôi . Nên tôi có 1 suy nghĩ hay là mình cứ nói thẳng ra với anh ấy là mình thích anh T . Nhưng tôi mong khi tôi nói ra thì nok không ảnh gưởng j đến công việc vì tôi muốn công tư , và 1 điều quan trong đó là khi touo nói ra mà anh từ chối thì anh đừng có giễu cợt tình cảm ấy của tôi và đừng để ai biết được chuyện tôi nói với anh ngày hôm nay . Lúc làm và về đến nhà tôi đã nghĩ như thế , đến tối tôi mang đồ qua nhà cho anh và ngồi lại nhà anh chơi để lướt mạng tại nhà tôi ko có . Lý do qua lướt mạng chỉ là cái cớ mục đích qua là tôi nói vấn đề chính . Nhưng khi anh hỏi ủa chiều nhắn có gì cần hỏi , tôi lại trả lời không thích hỏi nữa . Ko biết tại sao tôi lại trả lời như thế . Với khi gặp anh tôi lại ko mở lời được , tôi vhir ngồi giả vờ lướt mạng và nhìn anh ấy , tôi muốn thể hiện hành động mình nhìn anh ấy để anh bt là mình thích ảnh . Nhưng anh ấy vẫn ko có phản ứng j nok cũng cho tôi bt 1 điều là anh ấy ko quan tâm mình , không thích mình ,tôi buồn mà không biết nói gì nên chỉ lặng lẽ đứng lên và đi về . Trên đường về tôi đã rơi nước mắt tôi đăng 1 dòng trạng thái  "Có những suy nghĩ , quyết tâm , dũng cảm tức thời dường như chắc chắn. Nhưng vẫn không làm gì " những lần tỗi đăng cảm xuc của mình anh ấy đều đã xem nhưng không có 1 bất cứ hành động j làm cho tôi lại buồn thêm . Tôi biết tôi thể trách anh T được nếu có trách thì trách bản thân tôi tại sao lại vướng vào nok cuộc sống độc thân đang yên lành mà . Nhưng tôi nghĩ anh ấy đã thầm bt tôi định nói gì . Nên sáng hôm sau khi đi ăn sáng anh ấy đã ko còn nhắn tin rủ rê nữa là tôi đã hiểu . Nhưng như mọi người đã biết khi ta thích 1 ai đó thì người ta lơ với mình thì mình cũng không làm gì được vẫn không buôn được . Nhưng tôi chỉ hi vọng là có ai đó giúp tôi vượt qua được khuca ngoặt cuộc đời này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro