Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là chiều hôm qua có người rủ đi nhạu nên tôi hỏi T có đi không cho tôi đi ké xe.
T trả lời ok ra trước hẻm thế là tôi thay đồ ra và đi cùng anh T trên đường đi chúng tôi nố chuyện  cũng vui vẽ tôi còn trêu anh ấy là lúc chiều anh đòi đánh em đúng không , anh ấy cười nên tôi cũng xin lỗi vì lúc chiều tôi có hành động hơi thiếu tôn trọng anh ấy . Trò chuyện 1 hồi chúng tôi cũng đã đến nơi , vào chỗ ngồi tôi ngồi gần anh ấy nên tôi cũng thấy vui , nhưng tôi cảm nhận là anh ấy muốn ngồi cách tôi , tôi buồn nhưng mặc kệ chúng tôi nhậu được tầm 4 lon thì cũng mệt rồi nên quyết định nghĩ , chúng tôi rủ nhau đi cafe có thêm 3 thằng kia nữa , 3 người làm cùng với anh ấy , ra quán cafe thì nói chuyện cũng bình thường cười nói nhưng anh ấy ít nói chuyện với tôi làm tôi thấy hụt hững cái làm tôi buồn lúc đó anh ấy nói để người khác chở tôi về còn anh T chở bạn ảnh về , cái này nok là cho tôi càng tủi thân hơn . Ngồi được gần 10h đêm chúng tôi ra về anh ấy vẫn chỡ tôi về vì có thằng kia chở bạn ảnh về . Trên đường về tôi rất hồi hợp tim đập nhanh hơn trống , khó thở 1 cách lạ lụng , ngồi sau ảnh tôi định nói nhưng không có câch nào mở lời được cho đên về đến đầu hẻm cũng không nói ra được thế là chúng tôi nhà ai về nhà náy .
Về đên nhà tôi giận mình lắm tôi quyết định lấy hết can đảm mình ra nói 1 lần , tôi nhắn tin cho anh ấy . A cho em nói cái này biết nói ra là anh sẽ giận nhưng mong anh đừng để ảnh hưởng đến công việc và em mong anh đừng để ai biết chuyện ngày hôm nay . Anh hỏi tôi chuyện j đấy khó quá thì thôi việc gì không làm được thì bỏ qua không ai trách . Tôi nói anh không nhận ra ak , dù gì tôi cũng đã thể hiện rõ thế cơ mà . Tôi nói tôi thích anh . Và tôi xin lỗi . Anh trả lời đi ngủ đi ku , anh thích con gái nhé . Tôi lại xin lỗi lần nữa và nói bt thế nhưng em vẫn phải nói ra lòng mình cho nhẹ lòng . Và mong anh đừng để chuyện hôm nay cho ai biết . Anh ấy chỉ like .
Tôi chỉ nói miệng thế thôi lhi anh ấy từ chối thì tim tôi co thắt lại nước mắt bổng tuông rơi 1 cách vô thức tôi buồn tôi khóc không biết bảo nhiêu chắc anh ấy sẽ không bao giờ biết đêm nay tôi khóc nhiều như thế nào , tôi không thể nào ngủ được khi mà tim tôi cứ đập nhanh , và ép lồng ngực đến mức không thở được , cho đến tận sáng  mà tôi vẫn không ngũ được đến nỗi nước mắt tôi ko còn để rơi được nữa mặt dù tôi đau còn hơn lúc tối . Ko hiểu sao cảm giác này mảnh liệt hon mà ko rơi nỗi một giọt nước mắt hay là tôi đã quá chán ghét cái cuộc sống này rồi ông trời tại sao lại đưa com người vào hoàn cảnh trớ trêu này chứ . Đây là lần đầu tôi cảm nhận được hơi ấm tình yêu , biết thế nào là thích 1 người trong cuộc đời và cũng là lần đầu tôi nói ra tình cảm của mình nhưng nok thất bại trong đâu khổ . Đến h tôi vẫn không biết phải làm j cho tâm trạng của tôi tốt lên . Đúng là chuyện tình không như trên phim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro