Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác sau ngày đầu tiên và ngày 2 khi biết tin ông bị bệnh chính là sự hổ thẹn, day dứt với chính lòng. Hôm qua tôi còn đi xuống và vái xin các cụ phù hộ cho ông, mong ông qua khỏi nh khi nghe từ di căn, càng cảm thấy mình thật bất hiếu. Tìm ra đủ mọi lí do để nhớ về tháng ngày ko hoà thuận cùng ông nh vẫn ko thể nhớ dc, có lẽ là ko muốn viện cớ nhớ! Suy cho cùng, tôi vẫn rất thương ông, dù có nh lúc thực sự tôi rất láo. Đau nhất là khi nhớ lại ông ngồi xổm ngoài dg, nhìn dg mà thực sự rất muốn hỏi ngoài chơi cờ, ông còn thích gì nữa ko? Càng viết càng cảm thấy mình bất hiếu, một câu chào ông còn nở nụ cười dc, tại sao cháu ko thể đáp lại dc nt?
Hôm nay vào viện thăm ông, nh lúc cứ chỉ nghĩ rằng ông giống lúc tr, chỉ là viêm phế quản, chỉ là đưa cơm thăm ông rồi đợi ông trở về nhà rồi đến lúc tỉnh ra... đau xót ! Mới là buổi đầu ông nhập viện nh con biết rằng đó là tháng ngày sợ hãi tnao! Ông cũng sợ chứ sao lại nói là còn gì để sợ,ai chả sợ chết hả ông? Nhìn ông mà con ko giúp dc gì, con thấy mình thật kém cỏi, xấu xí , hỗn láo và ngang ngược.
Dù con có nghĩ tnao đi chăng nữa thì giờ đây con hối hận chỉ muốn ko có nh suy nghĩ xấu xa đó, nh nó cứ bật ra trong đầu vì con thương bố mẹ, con xin lỗi ông và cũng thật lòng thương ông. Con biết tất cả nh gì bh phải làm đó chính là giúp ông mỗi ngày vui vẻ quãng đời còn lại, con còn nghĩ đến việc học cờ tướng vì muốn chơi cho ông đỡ buồn, muốn ông dc xem thời sự ông thích, muốn ông lại ra ngoài tập td như htr chứ đừng nằm nữa ông à, con cũng còn thấy chán
Con cũng đang tìm việc nữa, mong là cv này dc nhận nh lắm,thật sự xin hãy cho con phép màu để dc làm việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí