Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ko vào thăm ông dc, nhớ ông. Lần đầu tiên, nhớ ông thật sự. 18 năm đổi lấy lần đầu nhớ ông, chỉ muốn nói tôi là một đứa bất hiếu. Cũng có nh lần ông đi chơi, ông về muộn, ông ốm viêm phế quản, nhận ra ko có người đi ra vào, ko có tiếng tivi trong nhà, nhớ ông nên hỏi mn... liệu có thể tính đấy là nhớ ông ko?
Nghe mẹ kể mặt ông bị phù nc, nhớ ra hqua đi đưa cơm chưa thấy vậy, cũng lại là lần đầu tiên ngắm ông kĩ thế! Ông gầy đi nhiều khiến tôi hoảng sợ! Nhớ htr dáng ông cao nh nhìn có lực dù ông đi dáng xấu thật, nh bây giờ đau đớn trong lòng khi thấy chỉ còn da bọc xương! Con bất hiếu đáng chết nhiều lần ông ạ.
Ngắm ông, con cũng nhận ra ngoài bản mặt nghiêm khắc cổ hủ còn là nụ cười... ngây ngô của ông. Nói thế nào nhỉ? Tôi chợt nhận ra ông cười rất hay, nụ cười như một đứa trẻ con gãy mấy chiếc răng, ngắm kĩ ngón chân thấy móng chân ông to, ngắm môi ông thâm, ngắm khắp người...
Cứ nhiều lúc con như người say rượu, cố say quên hết hiện tại, cố quên như thể ông vẫn đang ngủ dưới nhà.Sáng mai lại gặp ông ngồi ghế xem tivi, chào ông rồi làm việc nhà, thỉnh thoảng bóc hành giã tỏi ông giúp, cứ như vậy lại yên bình, chào ông đi học, chào ông đi về, mời ông ăn cơm, dọn cơm cho ông... Con nhận ra đây là một chu trình bình yên mà con lần này thực sự muốn làm tiếp với ông! Ông có thể thương con lấy lần nữa cho con cơ hội dc tiếp tục chu trình này ko ông? Một lời cầu xin ko một chút tính toán từ m đứa cháu bất hiếu nhận ra sai lầm to nhất cuộc đời ko ông?
Tỉnh rượu là lúc con đau nhất, nhận ra sắp mất ông thật rồi, ông ơi con đau thật, con từng nghĩ lúc ông mất, con ko nhỏ 1 giọt nc mắt vì con ko có tình cảm gì với ông, nhưng tất cả con ko lường tr dc, con ko lường tr hoá ra con thương ông từ trong cốt tuỷ như bố con thương ông vậy. Con biết bố con thương ông, cũng biết dù cãi nhau nhưng bố con vẫn thương ông, mong ông thương bố con và cô chú như vậy vì dẫu có làm sao, máu mủ vẫn là máu mủ. Sau lần này, con rút ta dc kn cho bước đầu vào đời, sẽ ko bao giờ con giận bố mẹ và các em con, ko bao giờ!
Nhớ từng kỉ niệm, xem từng ha chợt nhớ đến ông, con ko chịu dc ông ạ, con chỉ muốn lao xuống nhìn xem ông có ngủ trong phòng, chờ nghe tiếng xoay cửa, chờ 4h ông mở tivi xem và đi tập td thôi ông ơi! Ông gắng khoẻ và mong lời khẩn cầu tiếp theo của con sẽ có tác dụng: Ông sống với gia đình nhiều năm nữa ông nhé! Cho con kịp sửa sai lỗi lầm với. Ông đừng ghét con mà ko cho con sửa sai, con thật lòng sửa sai ông ạ.
Con mong ngày mai là ngày tươi sáng! Mong ông dc làm điều mình thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí