Chương 10: Ngược về ký ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, sao lại nhíu mày nhìn chằm chằm anh vậy, trên người anh có gì à?"

Giọng nói của Trần Tuấn Khiết vang lên khiến Châu Kha Vũ giật mình tỉnh táo lại, đồng thời cũng kéo cậu ra khỏi cảm giác khó chịu và bứt rứt.

Nhanh chóng ổn định tinh thần và điều chỉnh biểu cảm, Châu Kha Vũ đáp lại Trần Tuấn Khiết: "A, em nhìn thấy có côn trùng bám trên người anh."

Trần Tuấn Khiết nghe thấy có côn trùng trên người mình liền hốt hoảng cực kỳ, vội hét toáng lên

"Côn trùng? Mau, mau đuổi xuống giúp anh!"

Đừng tưởng Trần Tuấn Khiết cao tới tận một mét chín mươi mấy mà lầm tưởng. Đối với anh, lũ côn trùng chính là thứ sinh vật đáng sợ nhất thế giới.

Châu Kha Vũ vốn định tìm bừa một lý do để đối phó, nào ngờ Trần Tuấn Khiết lại phản ứng lớn như thế, cho nên đã đâm lao thì phải theo lao, liền lấy tay phủi phủi vài cái sau lưng Trần Tuấn Khiết rồi nói đã đuổi con côn trùng đi rồi.

Trần Tuấn Khiết biết được đã đuổi được côn trùng thì thở phào, tìm lại được nguồn sống một lần nữa.

Anh choàng vai với Châu Kha Vũ nói cảm ơn, còn thanh niên với năng lực diễn xuất hàng ảnh đế, Châu Kha Vũ liền đáp lại không cần khách sáo, quyết tâm diễn cho trót vở kịch đuổi côn trùng giúp người anh em.

Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, Châu Kha Vũ vờ như chưa từng để ý đến cảm giác khó chịu ban nãy, vẫn nói cười với Trần Tuấn Khiết như bình thường. Sau đó thì tới giờ cơm chiều, cả hai cùng tới nhà ăn giải quyết cái bụng đói của mình rồi tạm biệt nhau, hẹn lần khác trò chuyện tiếp.

Về phòng, Châu Kha Vũ liền ngã xuống giường, tay gác lên trán, nhắm mắt lại một lần nữa suy nghĩ về Trần Tuấn Khiết và Lưu Vũ, cùng với cảm giác khó chịu lạ lẫm ban nãy.

Cậu là một người thông minh, hơn nữa dù chưa từng yêu đương nhưng cũng đã nhìn qua người ta yêu đương như thế nào, nên không lý nào lại không nhận ra Trần Tuấn Khiết có tình cảm với Lưu Vũ. Nhưng trọng điểm ở đây là tại sao cậu lại cảm thấy rất khó chịu với điều đó chứ? Cậu không chán ghét đồng tính luyến ái, Trần Tuấn Khiết cũng không làm gì khiến cậu phải ghét, mà ghét Lưu Vũ thì lại càng không có khả năng, thế nhưng khi nhìn thấy sự thân thiết của cả hai, nhìn thấy ánh mắt của Trần Tuấn Khiết dành cho Lưu Vũ lại khiến cậu chán ghét vô cùng. Cậu cảm thấy ghen tị khi Trần Tuấn Khiết có thể thân thiết với Lưu Vũ? Ghe.... GHEN!?????

Châu Kha Vũ cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của mình, cậu bật mình ngồi dậy, vẻ mặt muốn có bao nhiêu hoảng hốt thì có bấy nhiêu. Cậu ôm đầu bình tĩnh và cẩn thận sắp xếp suy nghĩ lại lần nữa, rồi đúc kết lại bằng câu hỏi chẳng lẽ mình thích Lưu Vũ sao?

Thích...Thích Lưu Vũ... Cậu thích Lưu Vũ. Thì ra là vậy. Thì ra cậu luôn cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy anh, cảm thấy buồn khi anh không nhớ về mình, cảm thấy tức giận khi được yêu cầu phải tránh xa anh, cảm thấy ghen tị với sự thân thiết mà anh dành cho Trần Tuấn Khiết, mọi cảm xúc khó hiểu của cậu  khi đối mặt với anh,... Tất cả đều là vì thích anh.

Thật tốt.

Châu Kha Vũ giây phút đấy lần đầu tiên cảm nhận được việc thích một người là điều hạnh phúc và tươi đẹp đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro