Chương 11: Sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại giây phút nhận ra tình cảm của mình dành cho Lưu Vũ khi ấy khiến cho Châu Kha Vũ không khỏi nở một nụ cười thật vui vẻ.

Nhưng trong mắt Oscar thì không như thế. Anh đang đứng đợi nghe thằng em mình nói tiếp lý do tại sao lại rơi vào tình yêu kia, nhưng cái thằng nhóc này chả hiểu tại sao đang nói được một nửa, không biết nó nghĩ tới cái gì mà vẻ mặt thay đổi liên tục. Mới đầu thì ưu sầu, sau đó tự dưng lại thành vẻ mặt khó chịu, cuối cùng là nở một nụ cười tươi rói. Căn bản trong mắt anh, bộ dạng của Châu Kha Vũ bây giờ chính là ngốc không chịu nỗi. Anh nói:

"Châu Kha Vũ! Nhanh nói tiếp đi chứ, chú mày đang nghĩ tới cái gì mà sao lại ngừng giữa chừng thế?"

Châu Kha Vũ rời khỏi dòng ký ức, nở một nụ cười thật hạnh phúc, chói tới độ muốn đâm mù mắt Oscar:

"Em đang nghĩ tới giây phút lần đầu tiên biết được thích một người là hạnh phúc như thế nào đấy."

"Ừ ừ, quay lại vấn đề chính, thế tại sao cậu lại thích cậu ta hả?"

"Không nói nữa." Châu Kha Vũ trở nên thiếu đòn, cậu nghĩ tại sao lại phải nói cho Oscar chứ, nhớ tới hôm trước mình cũng hỏi một câu tương tự thế này nhưng anh ấy trực tiếp từ chối trả lời. Hừ, Oscar không chịu nói thì cậu cũng không chịu nói.

Oscar nghe xong liền phát cáu, còn gì khó chịu bằng việc hóng hớt nhưng chỉ hóng hớt được một nữa chứ. Tức đến độ hét thẳng họ tên của Châu Kha Vũ.

Cả hai sau một hồi trêu đùa cãi nhau qua lại thì cũng tới lúc đi thảm đỏ. Cả 25 tts nhanh chóng vào vị trí, đợi lệnh từ các nhân viên rồi bắt đầu xuất hiện, chính thức mở màn đêm chung kết mà ai cũng mong mỏi bấy lâu nay.

Sau khi kết thúc màn đi thảm đỏ, các tts nhanh chóng trở về hậu trường hoá trang cho sân khấu mở đầu đêm nay. Lưu Vũ thì đang đứng mặc trang phục, còn Châu Kha Vũ đã hoàn thành hoá trang thì ngồi trong một góc không ai có thể chú ý ngắm nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự si mê cuồng nhiệt.

Bọn Oscar, Hồ Diệp Thao và Trương Gia Nguyên đứng một bên không khỏi cảm thán một câu:

"Châu Kha Vũ yêu đến hết thuốc chữa rồi."

Tiết Bát Nhất và Tiểu Cửu thì lại ghét bỏ trong lòng mắng Châu Kha Vũ một câu:

"Thằng nhóc này, mau thu cái ánh mắt chết tiệt của mi khỏi người bảo bối ngay."

Còn Lưu Vũ vô tâm vô phế bên kia thì đang cực kỳ nghiêm túc thảo luận với stylist, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.

"Tiểu Vũ~"

Người đang gọi Lưu Vũ với giọng điệu dịu dàng kia không ai khác chính là tình địch của Châu Kha Vũ, thanh niên cao 1m91, eo thon, chân dài, đẹp trai Trần Tuấn Khiết.

Nghe tiếng gọi Lưu Vũ liền ngẩng đầu, thấy người đến là Trần Tuấn Khiết thì không khỏi mỉm cười vui vẻ.

"Tuấn Khiết, cậu xong rồi hả?"

"Ừ, vừa xong." Anh vừa đáp lời vừa dịu dàng xoa đầu Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ lại nhanh chóng né ra, ghét bỏ cái tay không bao giờ chịu để yên cho mái tóc của mình, phồng má, giận hờn nói:

"Thu cái tay không an phận của cậu lại, tóc của tớ không được được xoa, hỏng hết tóc của tớ mất, nếu vậy sẽ phiền phức lắm đó."

"Được, được, tớ xin lỗi." Trần Tuấn Khiết nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này không khỏi bị chọc cười, liền thuận theo. Nhưng chưa đợi Lưu Vũ yên tâm thì má đã bị bẹo một cái, vẫn không thoát khỏi ma trảo của Trần Tuấn Khiết.

"Aaa, cút đi, tớ vừa mới trang điểm xong đấy, bây giờ phải đi dặm lại phấn nữa rồi."

Lưu Tiểu Vũ bình thường nho nhã, lịch sự thoắt cái trở nên phẫn nộ, bạo lực mà giơ tay đánh cái tên bạn khốn nạn của mình.

Sau khi đánh đủ thì Lưu Vũ cũng đã bình tĩnh lại, lạnh mặt không thèm nhìn lấy Trần Tuần Khiết, ngồi xuống dặm lại lớp trang điểm hoàn hảo của mình.

"Được rồi, tớ xin lỗi, đừng dỗi nữa. Cậu đã ăn chưa?"

Lưu Vũ hừ một tiếng nhưng vẫn đáp lại.

"Chưa ăn."

"Biết ngay mà, cậu chẳng chú trọng gì đến sức khoẻ mình cả. Lại đây, tớ bảo người mua cho cậu chút canh gà đấy, còn nóng,  à còn có trà sữa nữa đấy, tranh thủ còn sớm thì lấp cái dạ dày rỗng của cậu đi, kẻo giữa chừng lại đói quá mà làm hỏng màn trình diễn."

Nghe thấy có đồ ăn mắt Lưu Vũ liền sáng rỡ, bao nhiêu hờn dỗi đều vứt ra sau đầu hết, nhanh chóng cười vui vẻ, luôn miệng nói Tuấn Khiết yêu cậu nhất.

Toàn bộ cảnh này đều rơi vào mắt 6 người phía sau lưng Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ thì không cần phải nói, nếu ánh mắt có thể giết người thì Trần Tuấn Khiết đã chết trăm lần rồi.

Oscar và Trương Gia Nguyên thì thêm dầu vào lửa.

"Châu Kha Vũ anh mà không nhanh chóng hành động thì sẽ bị người ta cướp mất người thương đấy."

"Đúng vậy. Hơn nữa nhìn Trần Tuấn Khiết đi, anh thấy cậu ta không kém cạnh mày đâu em ạ, đẹp trai, eo thon, chân dài, chuẩn gu của Lưu Vũ, em nói có phải không Thao Thao?"

Hồ Diệp Thao thì liếc mắt khinh bỉ hai người bọn họ, không thấy Châu Kha Vũ đang nỗi điên hay sao, cậu chỉ nói:

"Lưu Vũ thân thiết với Trần Tuấn Khiết từ bao giờ thế, anh có biết gì không Bát Nhất?" Thao Thao hóng hớt mode on.

Tiết Bát Nhất trả lời "Hai đứa nó là bạn thuở nhỏ."

"Gì cơ!???" những người còn lại cực kỳ bất ngờ trước câu trả lời này. Đừng trách họ lại có phản ứng lớn như thế, nguyên nhân chính là do Trần Tuấn Khiết và Lưu Vũ khi ở trong doanh thật sự tương tác giữa cả hai ít đến thảm thương, rất hiếm khi thấy họ đi cùng nhau, có thể nói là gần như tách biệt nhau vậy, không hề giống kiểu bạn thuở nhỏ tí nào.

Tiết Bát Nhất không quan tâm đến sự ngỡ ngàng của họ mà nói tiếp "Thật ra anh cũng chả biết đâu, chỉ là có một hôm Tiểu Vũ bị đau chân rất nghiêm trọng nên phải tìm bác sĩ đến. Vì không muốn nhiều người biết nên anh và Tiểu Vũ nằm đợi ở phòng công tác của các nhân viên, nhưng mấy đứa biết gì không, đột nhiên Trần Tuấn Khiết xông vào, còn mắng Tiểu Vũ một tràn dài. Khi đấy anh hoang mang cực kỳ, không hiểu gì cả, sau đấy Tiểu Vũ mới giải thích mối quan hệ của cả hai."

"Thế sao hai người họ lại tránh mặt nhau?" mọi người cùng thắc mắc.

"Anh không biết nguyên nhân là gì, nhưng anh biết một chuyện là Trần Tuấn Khiết là người có thể điều khiển được cả đạo diễn. Có thể là Tiểu Vũ có mối quan hệ thân thiết với Trần Tuấn Khiết, nếu hai người họ tương tác bình thường với nhau thì cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nếu thân phận bí ẩn của Trần Tuấn Khiết lộ ra thì Tiểu Vũ sẽ dễ dính phải rắc rối, nên họ mới tránh tiếp xúc với nhau."

"Cũng phải." mọi người gật gù tán đồng.

Sau đó Oscar thì quay lại tiếp tục đả kích Châu Kha Vũ đang nỗi bão bên kia.

"Xem bộ chú mày chuyến này gặp phải đối thủ lớn rồi em ạ. Người ta không những vừa giàu vừa đẹp trai mà lại còn là bạn thân của Lưu Vũ nữa, nếu không nhanh chân lên là người mày thích chạy đi theo cậu ta đó."

Châu Kha Vũ liếc Oscar một cái, hừ một tiếng rồi gầm mặt xoay người đi ra ngoài. Bỏ lại 5 người đang cười trên nỗi đau của cậu.

Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, tay Châu Kha Vũ siết chặt lại, gương mặt lạnh lùng bất cần đời của cậu giờ đây trong tấm gương đối diện đã đổi thành một gương mặt cau có hơn bao giờ hết. Người trong nhà vệ sinh khi gặp cậu đều không dám bước lại gần.

Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng hai người Trần Tuấn Khiết và Lưu Vũ chỉ là có quen biết khá lâu một chút, nhưng ai ngờ hai người bọn họ lại có mối quan hệ sâu hơn cả cậu tưởng tượng như thế.

Thế nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, không những thế mà còn nở một nụ cười đắc ý.

"Mày sợ cái gì Châu Kha Vũ, còn tận hai năm ở bên cạnh anh ấy cơ mà."
_______________________

Mình đã sửa lại một chút câu thoại cuối của CKV nhé, nguyên do câu đầu thấy con nó ngang ngược quá nên khum quen 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro