Chương 12: Đại ca ơi, anh bị lừa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành đoàn rồi.

Mặc dù kết quả thành đoàn không như Châu Kha Vũ dự tính từ trước, nhưng cậu vẫn rất hài lòng vì đã đạt được ước nguyện được đồng hành cùng Lưu Vũ trong 2 năm tới.

"Lưu Vũ, liệu em sẽ có một vị trí trong thế giới của anh không?"

Châu Kha Vũ tự hỏi trong lòng mình.

"Châu Kha Vũ, em làm sao thế? Sao lại ngồi ngẩn ngơ ở đây?"

Lưu Vũ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh cậu.

"A, do em hơi mệt mỏi thôi."

Châu Kha Vũ lần này không nói dối, xác thực tới bây giờ cậu cảm thấy khá mệt.

Quá nhiều áp lực. Kết quả đêm nay đã được sắp xếp một cách rất khéo léo. Để cậu đứng ở vị trí thứ 10 thế này chắc hẳn là công ty cậu và phía Tencent đã trao đổi qua.

Nói thật đây đúng là một vị trí rất tốt cho cậu, dễ dàng rũ bỏ cái danh hoàng tộc, lôi kéo được sự nuối tiếc của fan hâm mộ lẫn người qua đường, tóm lại là có lợi chứ không có hại, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy hổ thẹn với những người hâm mộ cậu.

Bỗng dưng Lưu Vũ lấy ra một quả táo đưa cho cậu.

"Cho em một quả táo này."

Nhìn thấy Châu Kha Vũ không hiểu tại sao anh lại đưa cho cậu một quả táo không khỏi khiến Lưu Vũ bật cười, anh mỉm cười giải thích.

"Ăn táo sẽ giúp em tỉnh táo hơn, một lát nữa chúng ta phải tham gia một bữa tiệc, ở đó có rất nhiều người, không nên thất thần. Nó rất ngọt đấy, anh đã ăn rồi, tận hai quả cơ."

"Còn nữa Châu Kha Vũ, thế giới này vốn dĩ luôn bất công, nhưng em đừng sợ hãi nó, hãy luôn cố gắng và kiên cường với những điều em muốn thực hiện, rồi sẽ có một ngày em sẽ nhận được một sự đền đáp xứng đáng thôi."

Nghe xong lời nói ấy, Châu Kha Vũ cảm động rồi, những lời nói của Lưu Vũ rất đúng. Nếu như sự bất công là điều không thể tránh khỏi, thì cậu sẽ chấp nhận nó, nhưng không có nghĩa cậu sẽ lùi bước, cậu sẽ tiến lên, làm thật tốt công việc của mình, khiến những người đã yêu thương cậu phải tự hào mà không phải thất vọng.

"Cảm ơn anh, Lưu Vũ." cậu mỉm cười, một nụ cười đầy chân thành.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình lại yêu người này nhiều thêm một chút nữa rồi. Anh ấy thật tốt, thật xinh đẹp, thật muốn ôm lấy anh, khoá chặt trong lòng cậu.

"Ôm một cái nào." Lưu Vũ bỗng dang hai tay ra cười thật xinh đẹp với cậu

"Vâ...hả? ôm...ôm ạ?" Châu Kha Vũ bàng hoàng trước lời nói của Lưu Vũ, bắt đầu nói lắp.

"Ôm chúc mừng. Khi nãy anh còn chưa ôm chúc mừng em đâu."

"A, vâng, ôm." Châu Kha Vũ tay chân lóng ngóng ôm lấy Lưu Vũ, hai tay khẽ chạm nhẹ trên lưng của anh như thể đang chạm gì vào một thứ trân quý vậy. Ước rằng giây phút này sẽ mãi dừng lại.

Nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ của cậu, Lưu Vũ cảm thán trong lòng tại sao nhóc này sao đáng yêu thế nhỉ.

"Chúc mừng em nhé Châu Kha Vũ" Sau đó anh liền rời khỏi lồng ngực của Châu Kha Vũ, khiến cậu ta lưu luyến không thôi.

Lưu luyến thì lưu luyến, nhưng Châu Kha Vũ không quên đóng vai một người em trai ngoan ngoãn nói cảm ơn với Lưu Vũ. Sau đó cả hai trò chuyện một chút rồi cùng nhau đi đến bữa tiệc chúc mừng.

Trừ những lúc cả hai gặp mặt người quen hay những trường hợp bắt buộc phải cách xa nhau ra thì hầu như là luôn không tách nhau ra, mà có tách ra thì chốc lát cả hai người cũng lại sáp vào nhau.

Thật ra nói vậy thì không đúng, vì căn bản Châu Kha Vũ chủ động đi theo Lưu Vũ, cậu hệt như chiếc đuôi nhỏ của anh vậy. Còn chưa hết, cậu cứ như treo Lưu Vũ trên miệng vậy, 10 câu thì hết 9, 8 nhắc đến tên anh.

"Lưu Vũ, ăn cái này đi, ngon lắm."

"Lưu Vũ, anh uống được rượu không hay là anh uống chút nước đi."

"Lưu Vũ, ký túc xá của chúng ta chuẩn bị xong rồi."

"Lưu Vũ, cẩn thận ngã."

"Lưu Vũ..."

Tình trạng này duy trì cho đến khi tất cả mọi người lên xe quay trở về ký túc xá. Toàn bộ cảnh này khiến người anh em Trương Gia Nguyên luôn chú ý đến hai người họ phải chậc lưỡi không thôi. Cậu đột nhiên nảy lên ý tưởng đi chọc phá Châu Kha Vũ một chút, cậu hướng về Lưu Vũ

"Lưu Vũ ca, em kể cho anh nghe chuyện này nè."

"Hửm, chuyện gì thế?" Lưu Vũ tò mò.

"Sau này khi chúng ta dọn đến ký túc xá mới thì anh đừng chọn Châu Kha Vũ làm bạn cùng phòng nhé, anh ấy bừa bộn lắm, lại còn hung dữ nữa."

"Câm miệng!" Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nghe xong liền đạp vào chân Trương Gia Nguyên một phát, thằng nhóc này đang ngứa đòn đây mà. Đâu ai không biết Lưu Vũ xưa nay là người thích sạch sẽ, tên nhóc này tố cáo mình chắc chắn là muốn phá.

Sau cú đạp, Trương Gia Nguyên liền đau đớn la lên, ánh mắt ngập nước nhìn sang Lưu Vũ, mách lẻo.

"Đấy, anh thấy chưa, anh ấy rất hung dữ."

"Xứng đáng. Châu Kha Vũ thì anh không biết, nhưng em thì anh biết, siêu bừa bộn, thế mà còn đi tố cáo người ta. Hơn nữa nếu Châu Kha Vũ bừa bộn thì làm sao ở cùng với Oscar được chứ." Trong cái doanh này ngoài cậu ra thì Oscar cũng là người nổi tiếng thích sạch sẽ, nếu Châu Kha Vũ thật sự như thế thì sao Oscar cho phép cậu ở cùng chứ, chắc chắn là Châu Kha Vũ rất sạch sẽ.

"Đúng vậy, nếu em bừa bộn thì làm sao Oscar cho phép em ở cùng được chứ. Lưu Vũ anh đừng để bị Trương Gia Nguyên lừa, em tuy không ngăn nắp tuyệt đối như anh, nhưng em chắc chắn không bừa bộn." Châu Kha Vũ một bên cười nói, căn theo lời của Lưu Vũ mà lừa dối anh, Lưu Vũ cũng không nghi ngờ gì mà tin răm rắp.

Nội tâm Trương Gia Nguyên lúc này: Đại ca ơi, anh bị lừa rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro