Chương 13: Châu Kha Vũ, sau này giúp đỡ anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh thì INTO1 cũng chính thức rời đảo, bắt đầu chuyến hành trình mới của họ. Việc cần làm đầu tiên của họ là lên đường đến Wajjiwa - công ty sẽ quản lý INTO1 trong hai năm tới ở Bắc Kinh để ký hợp đồng, sau đó thì chạy lịch trình ngay lập tức.

Tuy rằng phải chạy lịch trình, nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên rời đảo nên công ty không quá bắt ép, lịch trình của INTO1 chỉ có một hoạt động duy nhất đó chính là quay Vlog và dọn vào ký túc xá.

Nếu hỏi ai trong ngày hôm nay hài lòng nhất khi nhìn thấy ký túc xá thì người đó chính là Châu Kha Vũ. Ký túc xá có 10 phòng ngủ, gồm 9 phòng đơn, 1 phòng đôi, tỷ lệ để cậu bốc trúng phòng đôi với Lưu Vũ là cực kỳ nhỏ. Thế nhưng vận may của cậu cực kỳ tốt, bốc trúng cái tỷ lệ cực kỳ nhỏ đấy. Không sai, 2 năm sắp tới cậu và Lưu Vũ sẽ sống chung một phòng với nhau.

Hiện tại hai người các cậu đang chuyển hành lý vào.

Châu Kha Vũ đã sắp xếp xong, nhưng vẫn mãi chưa thấy anh Lưu Vũ của cậu chuyển hết hành lý lên nên bèn đi xuống cầu thang nhìn xem một chút, vậy mà bắt gặp Lưu Vũ đang ngồi bên sofa bị anh họ mắng. May là những người khác đều đã đi ngủ nên cũng không có ai khác ngoài cậu chứng kiến cảnh này.

Tô Kiệt hiện tại đang nổi cáu mà mắng.

"Lưu Vũ em ngốc sao, có phải anh không tới thì em sẽ tự mình chuyển hết đống hành lý này luôn không?"

Lưu Vũ mím môi im lặng không trả lời chứng tỏ đã thừa nhận.

Tô Kiệt thấy vậy tức tới mức gân xanh nổi đầy trên trán.

"Lưu Tiểu Vũ, giờ tay đau rồi chứ? Đừng tưởng em có thể qua mặt anh, mặt em trắng bệch rồi kia kìa. Nếu như bình thường thì anh chẳng nói gì, nhưng chấn thương của em vừa tái phát nên cần phải nghỉ ngơi không nên dùng sức nữa. Anh nghĩ em hiểu rõ tình trạng của mình."

Chấn thương tái phát?

Châu Kha Vũ đứng trên cầu thang nghe lén cảm thấy mơ hồ, cậu biết trên người Lưu Vũ có rất nhiều vết thương, nên cũng thường xuyên để ý tình trạng sức khoẻ của anh, nhưng anh tái phát khi nào? Tại sao cậu không nhận ra?

Lưu Vũ giải thích "Do em không muốn phiền mọi người thôi."

Bầu không khí chợt lặng xuống sau câu nói ấy. Nét mặt của Lưu Vũ rất bình thản khi nói.

Tô Kiệt không mắng nữa. Sau một hồi anh chỉ nhẹ nhàng nói để anh chuyển đồ lên phòng, cũng không quên dặn dò Lưu Vũ đừng cậy mạnh mà xách thêm cái vali nào. Lưu Vũ thì cũng không cãi với anh nữa, chỉ cười hề hề bảo sẽ không rồi đi theo sau lưng anh.

Hai người họ chưa kịp đặt chân lên cầu thang thì đã gặp Châu Kha Vũ đi xuống, cậu nói muốn giúp chuyển đồ lên. Hai anh em Lưu Vũ đương nhiên là không từ chối, phải biết đống hành lý của Lưu Vũ không hề ít, đã thế lại còn nặng, cho dù Tô Kiệt khoẻ cỡ nào thì cũng phải mất rất nhiều sức và thời gian để mang lên.

Sau khi chuyển đồ xong thì cũng mất gần nửa tiếng, sau đó Tô Kiệt giúp đứa em của mình sắp xếp đồ, à còn có sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ nữa.

2 tiếng sau.

"Mệt chết mất. Tiểu Vũ à, em có đúng chỉ gom một phần đồ từ nhà sang chứ? Sao mà nhiều đồ thế này?" Tô Kiệt nằm mệt thở phì phò trên giường.

Lưu Vũ bĩu môi "Không tin thì anh về nhà xem." Nói xong cậu quay sang đưa nước vừa lấy từ dưới bếp lên cho Châu Kha Vũ, cười dịu dàng "Châu Kha Vũ, cảm ơn em nhé, nếu không có em giúp thì tụi anh sẽ rất lâu mới sắp xếp xong."

"Không có gì đâu ạ."

Châu Kha Vũ vui vẻ nhận lấy ly nước từ tay Lưu Vũ, đúng là hiện tại cậu rất mệt không kém gì Tô Kiệt, nhưng cậu lại nhận được sự quan tâm dịu dàng của Lưu Vũ, còn có thể hiểu rõ thêm về anh hơn chẳng hạn như việc anh ấy rất thích quần áo có màu sắc sặc sỡ không giống như cậu chỉ thích những màu buồn tẻ, anh có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da mà cậu không biết tên, cậu còn được nhìn thấy anh dáng vẻ anh làm nũng mỗi khi bị anh họ của anh la rầy nữa. Bao nhiêu mệt mỏi của cậu đều bị anh xua tan đi mất.

"Lưu Tiểu Vũ, nước của anh đâu, anh mày cũng mệt đây này." Cái thằng nhóc này, nuôi nó bao lâu nay mà giờ dám bỏ mặt anh nó quan tâm người ngoài. Hừ, em trai lớn rồi như bát nước đổ đi.

"Của anh đây thưa đại nhân. Anh nhìn xem, Châu Kha Vũ gầy như thế, còn anh thì lại b...ừm...to như vậy, chúng ta là người lớn phải biết chăm sóc cho em ấy, anh đợi một chút có làm sao." Lưu Vũ hùng hồn nói.

Tô Kiệt nhìn Châu Kha Vũ một hồi cũng cảm thấy Lưu Vũ nói có lý, với cả anh chả thèm chấp thằng em nhà mình. Từ xưa đến giờ anh có bao giờ nói lại được nó đâu.

"Hình như chỉ có một phòng đôi nhỉ, em ở cùng với ai thế?" Tô Kiệt khá vừa lòng với việc Lưu Vũ bốc trúng phòng đôi, anh nghĩ nhóc nhà mình nên kết bạn nhiều hơn.

Lưu Vũ hướng tay sang người con trai vừa trở thành nguyên nhân cãi vã của hai anh em.

"Là em ấy."

Tô Kiệt lúc này cảm thấy khá cạn lời. Ai mà chả biết hai đứa này bị bên ngoài xem là đối thủ của nhau chứ, fan hai bên thì đấm nhau như cơm bữa, tóm lại là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà giờ lại ở chung một phòng, đúng là cái số phận quá mức thần kỳ.

Mà kệ vậy, quan tâm nhiều làm gì, miễn là Tiểu Vũ của anh kết bạn vui vẻ là được. Anh như gà mẹ mà nhờ vả Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ à, sau này chăm sóc Tiểu Vũ giúp anh nhé." Nói tới đây, Tô Kiệt lấy ra một tấm danh thiếp dúi vào tay Châu Kha Vũ "Đây là danh thiếp của anh, nếu như em thấy nó có đau ốm gì thì nhớ nói cho anh nhé."

"A...vâ...vâng ạ" Châu Kha Vũ bị Tô Kiệt làm cho bất ngờ nên lại nói lắp. Thú thật cậu không nghĩ tới Tô Kiệt sẽ nhiệt tình với mình như thế, nhất là xét trên cương vị anh là người đại diện của Lưu Vũ, cậu nghĩ người này sẽ là một bộ nho nhã và xa cách hệt như Lưu Vũ vậy. Nhưng não cậu nhảy số rất nhanh, cậu nghĩ quan tâm mấy việc đó làm gì, hiện tại phải tranh thủ cơ hội lấy lòng anh họ đã. Thế là một màn Kiệt gà mẹ dặn dò cùng với một Kha Vũ chăm chú nghe lời dặn liền xảy ra chọc cho Lưu Vũ đứng ở bên cạnh buồn cười "phụt" một tiếng.

"Thằng nhóc em cười cái gì? Nếu em không khiến anh bớt lo thì anh có cần phải trở thành gà mẹ nhiều lời như vậy không?" Từ ngày Lưu Vũ gặp chuyện đến giờ anh luôn phải lo lắng rất nhiều, lúc nào cũng sợ cậu sẽ đau, sẽ buồn, anh từng rất hận, hận tại sao em trai của anh tốt như thế nhưng thế giới lại đối xử với em ấy thật tàn nhẫn.

Lưu Vũ giơ tay lên đầu "Được rồi, được rồi, em không cười nữa" Nói xong cậu nhìn sang Châu Kha Vũ rồi nở một nụ cười như ánh mặt trời, chói mắt đến mức mà ai nhìn vào cũng sẽ phải rung động.

"Châu Kha Vũ, sau này giúp đỡ anh nhé."

Châu Kha Vũ giây phút ấy không nhớ rằng cậu đã đáp lời như thế nào, toàn bộ tâm trí cậu đã chìm đắm vào nụ cười của Lưu Vũ. Thật xinh đẹp. Châu Kha Vũ nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro