Chương 6: Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa giỡn một lúc thì cũng đến giờ đi thảm đỏ. Trang phục đi thảm đỏ của Châu Kha Vũ tối nay khá đơn giản, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự nổi bật của cậu. Bên trong là một chiếc áo thun trắng, bên ngoài thì khoác thêm áo vest cùng tông màu, kết hợp với quần bò màu đen giúp tôn lên đôi chân dài thon gọn và giày da bóng loáng. Phụ kiện đính kèm chính là cặp kính râm cực kỳ sành điệu. Nhìn tổng thể rất là thời thượng, hút mắt vô cùng.

"Oa, Châu Kha Vũ, nhìn đôi chân, à không, nhìn em kìa, đẹp trai quá đi thôi, fan em tối nay chắc chắn sẽ thét rất nhiều đấy." Lưu Vũ xưa nay là người say mê cái đẹp, thấy đẹp là khen, không có bất cứ ngại ngùng gì, đặc biệt là đối với những người có đôi chân cậu hằng ước ao thì cậu sẽ càng hào phóng khen lấy khen để.

Châu Kha Vũ nhận được lời khen từ người thương cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nếu cậu có một chiếc đuôi phía sau thì chắc chắn bây giờ nó sẽ lắc điên cuồng.

"Thật ạ? Cảm ơn anh. Tối nay anh cũng đẹp lắm."

Đây là nói thật, không phải lời khách sáo. Gương mặt Lưu Vũ vốn đã đẹp rồi, hôm nay lại được trang điểm một cách cẩn thận lại càng đẹp hơn, tinh xảo hệt như búp bê vậy. Màu trang phục hôm nay của anh là màu đỏ, mang phong cách cổ phong rất lạ mắt. Những thứ này khi kết hợp với khí chất nho nhã, điềm đạm nhưng không thiếu sự cứng cỏi kia, khiến cho anh nổi bần bật giữa một đám người. Bắt đầu như thế nào, kết thúc như thế đó, hồng y thiếu niên của cậu.

"Cảm ơn. Anh cũng cảm thấy hôm nay mình rất đẹp. Tiếp tục khen đi." Lưu Vũ bắt đầu giở tính nghịch ngợm của mình ra, phải nói những lúc thế này anh cực kỳ đáng yêu làm cho Châu Kha Vũ thích đến không chịu được.

Trong lúc hai người đứng cười nói với nhau thì có một số cặp mắt luôn luôn nhìn về phía họ.

"Hùng Hùng, anh có thấy dạo này Châu Kha Vũ rất lạ không?" Hồ Diệp Thao cảm thấy Châu Kha Vũ gần đây không giống như trước. Bình thường mà nói thì thằng bé này rất ít khi tiếp xúc và cũng không thấy có ý định tìm hiểu gì về Lưu Vũ, nhưng không biết từ khi nào mà nó hễ cứ rảnh là vây quanh cậu ấy mãi, lại còn vừa cười vừa nói nữa chứ, đây là Châu Kha Vũ đó, một trong những con người lạnh lùng thuộc dạng hàng top của cái doanh này đấy.

"Lạ chứ. Nó không thích ăn vặt, nhưng gần đây nó thường cướp đồ ăn vặt của anh. Ngày hôm qua nó vừa gom đi một đống kia kìa, không biết là để nó ăn hay cho ai nữa." Oscar nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng cho số đồ ăn vặt của mình.

"Cho Lưu Vũ đấy." Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng: "Em thường xuyên bắt gặp cậu ta lén nhìn Lưu Vũ."

Lời này vừa nói ra vừa vặn rơi vào tai của Nine và Tiết Bát Nhất đứng gần đó. Hai người họ không hẹn mà gặp đồng thanh đáp: "Sai rồi."

"Không phải là lén, mà là nhìn chằm chằm." Tiết Bát Nhất khẳng định nói.

"Tôi nói này, cái ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn bảo bối cực kỳ, cực kỳ... cái từ gì ấy nhỉ?"  Nine cực kỳ bất lực với vốn từ ngữ ít ỏi của mình.

"Ám muội." Tiết Bát Nhất đứng bên cạnh giúp đỡ.

"Đúng đúng, chính là ám muội." Sau đó Nine lại hạ giọng nhỏ nói ra nghi vấn của mình: "Đừng bảo là cậu ấy thích bảo bối nhà tôi nhé?"

Lời này bỗng khiến bốn người còn lại rơi vào trầm tư.

Trương Gia Nguyên: "Khả năng cao."

Hồ Diệp Thao: "Chắc chắn là thế."

Oscar: "Còn Lưu Vũ thì sao? Cậu ấy có thích Châu Kha Vũ không nhỉ?"

Tiết Bát Nhất nói một cách chém đinh chặt sắt: "Không có khả năng."

"Tại sao?" Những người còn lại không hẹn mà gặp có cùng một câu hỏi.

"Vì Tiểu Vũ chính là một tên đầu gỗ chính hiệu. Đừng nhìn em ấy có nội tâm phong phú mà lầm tưởng, thực chất chả có kinh nghiệm yêu đương gì và lại càng không có hứng thú về nó. Thứ duy nhất khiến người như em ấy hứng thú chỉ có vũ đạo mà thôi." Nói tới đây, giọng của Tiết Bát Nhất có chút tiếc nuối và xót xa. Lưu Vũ có bao nhiêu say mê với vũ đạo anh đều nhìn thấy trong mắt, anh nghĩ nếu như, nếu như Lưu Vũ không gặp chấn thương hẳn bây giờ đang còn ở Bắc Vũ ngày đêm luyện tập, mà không phải là ở đây chịu đựng biết bao áp lực và ác ý.

Hồ Diệp Thao nghe xong thấy rất đúng liền nói "Cũng đúng, dù gì tôi quen biết cậu ấy khá lâu rồi, bạn bè chung cũng nhiều, nhưng chưa từng nghe cậu ấy yêu đương bao giờ."

"Vậy là Châu Kha Vũ đơn phương người ta? Cười chết tôi, thằng bé cao lãnh này sao lại có thể thảm như vậy chứ ha ha ha."

"Quá thảm, cuối cùng anh ấy cũng có ngày này."

Trương Gia Nguyên và Oscar đứng một bên thi nhau mà cười như được mùa.

"Được rồi. Mọi người đang nhìn sang đấy, nếu để có ai nghe thấy thì làm sao?." Nine gấp gáp nhắc nhở.

Mọi người nghe thế cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Tình yêu đồng tính trong giới giải trí không phải là hiếm lạ gì, cho nên những người hoạt động trong cái vòng này đều cảm thấy việc này không phải là chuyện gì kỳ quái, rất dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, đa phần quần chúng bên ngoài thì không phải vậy, với những người đấy, hai người cùng giới tính yêu nhau là điều rất khó chấp nhận, trái với luân thường đạo lý, chỉ có một số ít người có đủ lòng bao dung với việc này thôi. Nếu như chuyện của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lộ ra thì sẽ rất nguy hiểm. Rơi vào tai người tốt thì không sao, còn rơi vào tai người có tâm tư bất chính thì việc này sẽ trở thành điểm chí mạng của cả hai. Cả đám bọn họ đều là bạn bè thân thiết với hai người, tuyệt đối sẽ không muốn vì một phút lỡ lời mà khiến bạn mình rơi vào vạn kiếp bất phục.
_________________

Gu em là kiểu cái gì cũng phải từ từ á mọi người, nên là cái ngày mà hai đứa đến với nhau còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro