Chương 7: Không Thể Để Bảo Bối Bị Cướp Đi Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ trêu chọc nhau một lát xoay người sang thì thấy đám bạn của cả hai bình thường ít khi dính dáng với nhau nhưng lại tụ tập cùng một chỗ, cảm thấy kỳ lạ bèn đi tới xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Này, làm sao lại tụ tập ở đây hết vậy? Có phải đang nói xấu em không hả?" Châu Kha Vũ cười nói hỏi.

"Chúng tôi không nói xấu cậu, chúng tôi chỉ là phát hiện cậu là một tên yêu đơn phương thôi." Cả năm người Hồ Diệp Thao đồng lòng mà nghĩ.

Oscar quăng một nụ cười đầy mờ ám về phía Châu Kha Vũ.

"Không có gì, chỉ là bỗng phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của một ai đó thôi."

Chuyện gì đây? Chẳng lẽ họ biết rồi?

Châu Kha Vũ là người thông minh, cái điệu cười mờ ám kia của Oscar kết hợp vời lời nói úp úp mở mở thế này khiến cậu không khỏi hoài nghi bí mật của mình đã bị lộ. Nhưng cậu cũng không hỏi lại gì cả, chỉ đứng trầm mặc rồi xoay người nhìn sang người bên cạnh mình.

Nếu mọi người đã biết rồi thì liệu Lưu Vũ anh ấy có biết không?

Có lẽ phải để Châu Kha Vũ thất vọng rồi vì phía bên này Lưu Vũ thật sự chẳng biết gì cả. Cậu còn đang ngây thơ đùa giỡn cực kỳ vui vẻ cùng với bạn mình kia kìa.

"Bát Nhất, hôm nay em nhìn thế nào? A, anh không cần phải khen, em biết hôm nay em rất đẹp mà." Lưu Vũ bắt đầu tự luyến.

"Không, xấu quá." Tiết Bát Nhất đương nhiên sẽ không thoả mãn Lưu Vũ, không thể chiều hư thằng nhóc này được.

"Quá tổn thương." Sau đấy Lưu Vũ lại quay sang Nine hỏi tiếp: "Em đẹp lắm đúng không Tiểu Cửu?"

Nine cũng cảm thấy không thể chiều hư Lưu Vũ được nữa, bệnh tự luyến ngày một nặng hơn rồi, bèn hùa theo Tiết Bát Nhất: "Không, rất xấu luôn đó."

Vẻ mặt của Lưu Vũ giống như không thể tin được rằng hai con người luôn luôn khen mình thật đẹp nay lại quay xe, bảo bảo cảm thấy tổn thương.

"Anh Lưu Vũ đừng để ý bọn họ, em cảm thấy anh hôm nay cực kỳ đẹp luôn." Trương Gia Nguyên bỗng lên tiếng.

Hồ Diệp Thao cũng nói theo: "Phải đó Tiểu Vũ, tối nay cậu nổi bật lắm luôn đó."

"Những người yêu thích sạch sẽ giống như anh và Lưu Vũ đương nhiên là phải đẹp rồi, anh nói có đúng không Châu Kha Vũ?" Oscar đứng bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy thằng em đơn phương đáng thương của mình.

Châu Kha Vũ hiểu ý trả lời ngay lập tức.

"Đúng vậy, anh Lưu Vũ hiển nhiên là đẹp." Sau đó cậu quay qua nhìn Oscar rồi e ngại nói "Nhưng mà anh thì..."

"Cái thằng nhóc chết tiệt này." Oscar tức giận đá một phát vào chân của Châu Kha Vũ. Mình giúp nó ghi điểm, nhưng nó lại gặp trai quên bạn. Hừ, đáng đời phải yêu đơn phương.

Mọi người bắt đầu cười ầm lên.

"Vẫn là mọi người có mắt nhìn." Lưu Vũ đang cảm thấy lâng lâng với những lời khen, cười đến tít cả mắt.

Còn Nine và Tiết Bát Nhất thì đứng một bên nhìn cả đám hi hi ha ha suy nghĩ.

Đây là đang muốn giúp Châu Kha Vũ cướp bảo bối nhà này đi à? Không thể được!!!!

"Tiểu Vũ à, đùa với em thôi, đừng dỗi, kết thúc chương trình anh sẽ tặng cho em một món quà đấy, có vui không?" Tiết Bát Nhất bắt đầu dụ dỗ, đánh lạc hướng sự chú ý của Lưu Vũ.

"Thật sao ạ? Bát Nhất anh là tuyệt nhất!!!!" Lưu Vũ vui vẻ cực kỳ khi nghe mình được tặng quà, nhào tới ôm chặt Tiết Bát Nhất.

Nine cũng không kém cạnh, trực tiếp móc ra một túi kẹo Lưu Vũ thích.

"Cho em này, anh vừa cướp của Patrick đấy, đừng dỗi nữa nhé."

Lưu Vũ nhìn thấy kẹo mắt lập tức sáng bừng lên, vội nhận lấy túi kẹo cười đến đáng yêu.

"Cảm ơn Tiểu Cửu, em không có dỗi anh đâu."

Hai thanh niên già đời Nine và Tiết Bát Nhất thấy đã dỗ được người rồi liền yên tâm quay sang nhìn đám Châu Kha Vũ với anh mắt như muốn nói:

"Các cậu còn non và xanh lắm."

Những người còn lại: "..."

Trước tình cảnh này Oscar chỉ có thể quay sang động viên Châu Kha Vũ: "Em trai à, bọn anh chỉ có thể giúp em tới đây thôi, cố gắng lên nhé, chúc may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro