08/07-09/07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/07
Hôm nay mình sẽ lên chuyến bay đầu tiên đi ra nước ngoài, nhưng mà hồi hộp ư ? Không có là cái chắc vì đây đâu phải chuyến bay đầu tiên của mình đâu ấy mà cái chết nhất lại là chuyến bay bị dời lại nửa tiếng làm cả đoàn đáp chuyến bay đến Thái Lan để chuyển máy bay phải co giò mà chạy cho kịp chuyến bay tiếp.

Cơ mà mấy cái băng chuyền đi bộ nó cũng vui thật chứ, chỉ cần đeo kính mát lên đi ngược chiều băng chuyền là thấy như mình cũng đi theo Austin Mahone quay MV "Mmm yeah" rồi.

Ít ra an ủi cái là đồ ăn của hãng ThaiAirway cung cấp cũng ngon bù đắp cho tinh thần đau khổ trước khi vào 'đường chạy' cho bản thân rồi.

Nhưng mà tức thì vẫn là tức, trên máy bay có cái màn hình chiếu phim cho khách coi, trong đêm đen nó cứ sáng overnight, thực khó mới được ngủ ah.

09/07
Mọi người ai cũng biết đau khổ nhất khi đi "phương tiện đi chuyển" đó là bị say "phương tiện đi chuyển" hoặc là ngồi kế bên một bạn nào đó bị say "phương tiện đi chuyển" đau khổ thay chính mình là người ngồi kế bạn nào đó say "phương tiện đi chuyển" đến nổi mà lúc vừa mở mắt thức dậy được tiếp viên phục vụ đồ ăn lại đang mơ màng thấy bạn ngồi kế bên la không cần mình cũng đáp không cần nốt và kết quả đau thương là nhịn nguyên buổi sáng !

Ư..nhưng mà phải công nhận không khí ở Hokkaido tốt thật vừa se se lạnh vừa sạch đến cả bạn bệnh dị ứng lâu năm cũng xách giỏ đi chơi mất dấu rồi.

A mà mấy cái thủ tục thật là phiền mà, quên ghi có số tiền đem theo cũng bị chặn lại nữa là sao?!

Tài xế lái xe của Nhật ah bộ đồng phục ah lại còn đôi găng tay màu trắng nữa ah, nhìn thật giống quản gia của một gia tộc lớn mà, nhìn mà ghiền hết sức ...

Công nhận thêm việc nữa là mình là mình đi Higashikawa của Nhật mà có phải Đà Lạt của Việt đâu sao lại giống rứa, trừ bỏ cái chỗ đáp trực thăng trong truyền thuyết kia. Ah mà nội địa thật thanh bình mà thật giống dưới quê mình ghê.

À đúng rồi, lúc đầu vào ký túc xá thấy người ta trải ra cái khăn rồi kéo từng cái va li qua thật tưởng rằng thủ tục gì ai dè chỉ là làm sạch bánh xe để tránh dơ sàn nhà ký túc xá thôi..

Đến lúc điểm danh giới thiệu ah ~

Cô Chie Yamaguchi sẽ phụ trách cho đoàn suốt thời gian ở Higashikawa đó nha, nhìn qua có chút giống với thầy cô giáo sư gì gì đó vì cô nhìn rất nghiêm túc ah ỌwỌ.

Phân phòng xong thì không có gì đáng nói ký túc xá còn đã hơn khách sạn ah, một phòng 4 đứa 2 cái giường 2 tầng mình thì giành ở dưới chắc rồi, cao quá té đập mặt sao.Hơn nữa người ta còn phân loại rác kìa rác mà loại hữu cơ như đồ ăn thì phải gói lại cho khỏi hôi người ta quen rồi thì hông sao đến mình thì muốn quăng rác phải ngó coi nó thuộc loại nào còn phải coi rác mẫu nữa chứ!

Giờ ăn cơm ở đây thì mọi người cùng nhau ăn cũng mấy món ăn như ở nhà thôi có điều thêm vài tập tục quen thuộc của người Nhật "Itadakimasu-tôi ăn đây ~", hay khi ăn xong lại nói "occhosamadeshita-cảm ơn vì bữa ăn" rồi ăn xong lại kéo ghế vào mỗi người tự thân đi rửa sơ khay ăn và xếp vào thùng trả cho nhà bếp.

Đến chiều cả đoàn cùng nhau đi bộ đến mẫu giáo-tiểu học Higashikawa để nhận lịch trình cho 7 ngày ở đây. Ư thì trên đường hầu như không có xe nhưng người ta khá quy tắc đèn đỏ dừng đèn xanh đi, thấy xe ra hẻm mà mình đi trước thì cúi đầu xin lỗi vì chiếm lấy đường đi. Cơ mà lúc đầu quên mất vì đây là vùng quê của Hokkaido nên ít xe cứ cảm thán mãi không thôi, giao thông thật tuyệt vời khó kẹt xe trên đường nằm ngủ cũng được nữa là, mà đến khi nhớ ra đây là HIgashikawa là vùng quê thì có vẻ cảm mình thật là ....

Sau khi được giới thiệu sơ qua về Higashikawa, cả đoàn được giới thiệu cùng với các anh chị sẽ hỗ trợ cho mọi người trong 7 ngày là anh Yuta và chị Asami, nhìn bề ngoài rất trẻ nhưng mình không ngờ tới là người ta đã có 2 đứa con rồi đó!

Phát lịch trình và giới thiệu xong cả đoàn lên xe đi đến một nhà hàng nằm trên con dốc của một ngọn núi gần đó, để mọi người chụp hình xong thì anh chị phụ trách đưa mọi người vào bên trong nhà hàng cất giày thay dép, nhà hàng chỉ là một góc còn phần kia là nhà tắm nước nóng cho mọi người.

Phải nói là mình rất thích buổi ăn này, hình như là cùng ăn với thị trưởng thì phải nhưng mình không để ý mấy vì mình bị con bạn thân bỏ rơi mà phải leo xuống cuối dãy bàn nhưng cũng không ngờ là được ngồi kế chị Asami, vừa ăn vừa nói chuyện mà phải công nhận chị nói chuyện cực kỳ dễ thương, làm mình thấy đồ ăn ngon cũng chả dám thất lễ hên là ăn cũng được kha khá, mình kết món măng tây xào với đậu gì ấy ngon vô cùng ...

Ăn xong cả đoàn vô tình được chêm thêm một hoạt động nhỏ vô cùng kích thích được bác bảo vệ trường tiểu học ngầm cho phép nhưng đừng làm lố đó là hái trộm cherry ah. Nói xem trái gì Việt Nam bán 3 triệu một ký ở Nhật mọc làm hàng rào che nhà cho nhà người ta đây...Hơn nữa cô Trúc còn nói mua về ăn không ngon tự hái xuống mà ăn thì mới ngon muốn ngon nữa thì nhắm mấy trái thấp thấp hả miệng ăn luôn là tốt nhất!

Mặc dù biết người Nhật người ta không hiểu tiếng Việt bản thân mình muốn hô lớn một tý hôm nay hái trộm nhà người ta nhưng mà mấy cô cứ không cho nói to ý nhể?!!

Thôi vậy cũng vui ngày đầu tiên cũng kết thúc bằng những tiếng cười hạnh phúc và vui vẻ của mọi người ngập đầy trên con đường vắng mà mặt trời còn chưa lặn hết..

Mặc dù vậy thì điện thoại mình gọi về không được chôm đỡ của con bạn thân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro