10/07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/07
Hôm nay cả đoàn sẽ dậy lúc 7 giờ để leo núi Asahidake nghe đâu là núi cao nhất trong vùng Higashikawa, sáng là được ăn buffee của Nhật đó, buffee của Nhật là gì? là tự mình đi lựa mấy cái trứng cuộn rồi quyết định sẽ ăn chung với cá với salad hay là với rong biển mặc dù là nước tương nó quá ngọt, lại không có tương ớt nữa chứ!

Ăn xong mọi người đều được phát áo mưa mà có bé PAn với lại con bạn thân mình là quên nhỉ?

Hình như nửa đoạn đường đầu lên núi bạn thân mình nó bao thất vọng luôn ai bảo nó tưởng leo núi là đi bộ lên chứ!

Mà lần này đi núi đúng chuẩn lần đầu tiên mình đi cáp treo háo hức vô cùng mình lớn rồi mà có phải con nít đâu tại sao khi nhìn thấy hình ảnh cây xanh chen chúc mọc thành bụi với cả mây mù vờn qua mà cứ như chó con lắc lắc đuôi không ngừng vậy nè, hơn nữa ah còn có tuyết nữa thứ mà các bạn nước nhiệt đới luôn coi là truyền thuyết nha ~

Vẫn biết là đường lên rất dài nhưng mà đi bằng cáp treo có gần 20 phút thì thấy cứ tiếc tiếc sao nhỉ.

Mà đương nhiên là hôm nay không có thiếu phần leo vòng vòng đi dài dài mà con bạn mình thích rồi, điều kiện tiên quyết là mặc một đống áo dày + áo lạnh + áo mưa + cây dù thành ra nguyên quãng đường đi vòng vòng nói lạnh thì không có mà lại cảm thán chỗ này thật sự 11 độ C hửm hay là chỉ có 20 độ cho mát mát vậy thôi, mình đùa đó mặc dày quá mà.

Trên núi cả đoàn được chị Meme san - phụ trách viên đi theo giới thiệu về một số loài hoa, cây và động vật trên núi, à chị còn phụ chụp hình nữa, mà thật chứ mấy bông đào trên núi đẹp thật nhưng mà nó là là một họ khác của hoa anh đào nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn cưng vô cùng. Rồi thêm cả mấy cây thông lùn lùn lá kim thật dày quả lại rất khác mấy cây thông bình thường ở Đà Lạt nha.

Leo lên đỉnh núi cao vẫn coi là dễ vì với đôi giày cao su nó cứ như muốn tuột khỏi chân thì lết xuống còn khó hơn mà bậc bước xuống là mấy cục đá trơn trượt, mạng sống của mình đang bị mấy cục đá đe dọa nha thật đau lòng quá đi mà ~

Sau đó trên đường đi cả đoàn được tham quan một cái hồ lớn nằm giữa núi nghe đâu là hồ núi lửa nha, mà núi lửa cũng ngừng hoạt động rất lâu rồi không đáng lo lắm....và tại đây đứa bạn thân đã làm ra một lầm lỗi đến mức nó muốn đạp nát cái điện thoải của mình ah, ai biểu ham hố chụp hình làm chi, ngoại hình búp bê mưa cũng rất được mà ~

Đi thêm một vòng nhỏ nữa đấu tranh với đôi giày cao su muốn tuột bất cứ lúc nào rồi lại mấy cục đá làm cho lúc nào cũng có thể té và thêm trời nó cứ tý là mưa tý lại hết làm cho mình thật muốn phát khóc mà !

Ra khỏi khu vực khách tham quan cả đoàn đều cởi áo mưa ra giũ cho sạch nước gấp lại trả lại đôi bốt cao su trắc trở nữa cả đoàn quay lại trạm đến của núi bằng cáp treo lần nữa để ăn trưa. Mà trước đó nha trước đó nha tụi mình được lựa đồ ăn trưa đó, thật may mắn vì mình đã ăn mì ramen bời vì cái mùi cà ri cảm giác cái mùi bao khó hửi cùng cái vị kỳ kỳ hơi hơi khó nuốt hãy nói bạn trẻ đang hạnh phúc nha <3

Lại nói đến con bạn thân mình, bình thường đã ăn chậm không nói ăn không lo ăn lại lo nghe các giáo viên nói chuyện mà không dám ăn rồi lại nhận thêm nửa tô mì Ramen từ cô hiệu phó chuyển cho, phải nói là ăn xong cũng chả còn thời gian coi quà lưu niệm nữa.

Còn mình thì sao trước khi ăn lên 'thủ tục' rồi nhanh lẹ chạy đi xem quà lưu niệm chứ sao. Lại nói ở chỗ quà lưu niệm cực kỳ nhiều hình con gấu mình thì sao, đương nhiên là đứng lựa lựa lựa, một cái biển báo gấu qua đường dành cho thầy Gấu dạy Lý ở trường mà mình đang học thêm một cái hình nửa người con gấu cho Gấu anh đang ở nhà nữa ư hư hư mình thật thiên tài mà..

Giờ sẽ nói đến bọn nhóc bất thường đi chung với mình, chả biết tại sao đang yên ổn trong trạm ấm áp không thích lại chạy ra ngoài ngắm mưa cho lạnh chơi vậy đó! A mà còn loáng thoáng nghe nhóc nào đó muốn quay MV 'Anh không đòi quà' giữa trời mưa lất phất chả có bao nhiêu nhiệt độ nữa. Vậy mà mình bật nhạc cho đã vô không nhóc nào muốn đóng nữa lại lên tiếng :"Thôi, lạnh lắm chị ơi."

Thật là bày đặt làm giá mà!

Vào lại bên trong luôn mềnh ếch thèm theo mấy nhóc kia làm giá chi cho mệt, mình là mính đứng cả 15 phút đồng hồ kế bên một cái cây bán chữ kanji nhưng tại sao tìm cả chục lần cũng không có chữ đại vậy hã tại sao lại bất công quá! Nhưng mà có mấy cái chuông ah, mua về gắn cổ con bạn còn lại ở Việt Nam cũng được.

Mà thôi khỏi lúc đó cũng thấy cái con bạn ham lo chuyện bao đồng đi xuống rồi, một hồi tụi mình lại tụm vô một chỗ gần chỗ mấy cô đang ngồi ôn lại bài hát mà tui mình dự định sẽ biểu diễn riêng ở mấy buổi giao lưu ra tập. Hát cho đã vô thế là bị mấy cô kéo ra hát thử cho mấy cô nghe. Hạnh phúc sao cô Hảo khen tụi mình hát hay đó cả chị phiên dịch cũng nói ý nghĩa bài hát hay nữa là, mà nhóm là nhóm 3 đứa đó mình thật tội lỗi mà cư nhiên lại quên mất nhỏ thứ 3 trong nhóm.

Ở trên xe nghỉ ngơi, tụi mình lại di chuyển qua nơi có nguồn nước ngầm chảy ra từ tuyết tan và mưa trên núi phải nói là nước rất lạnh nha còn hơn cả bưng tà trong ngăn đá ra nữa. Còn đặc sắc một màn là vừa cầm bình hứng nước vừa chụp hình nữa ~

Tiếp đó lại thêm cái hoạt động kích thích mà ngày hôm qua lén lút hôm nay công khai, tiếp tục đi hái cherry nha thiệt đã quá đi mà. Nhưng mà tới đó mình lại hái không có bao nhiêu cherry mà chạy đi hái dâu của nhà người ta nha, quả nhỏ nhỏ nhưng mà cực ngọt cũng có mấy quả bự nữa, mấy cô nói chùi sơ sơ rồi trực tiếp ăn luôn, 'ở dơ sông lâu' mà, thế nên các học sinh đều phát huy cực điểm hái dâu dưới luống xong thì trực tiếp bỏ miệng nhai luôn, không biết có đứa nào còn nhớ đến việc chùi sơ sơ trước không nữa?

Đến lúc trở về đứa nào có thời gian lại thay đồ nhanh lẹ tụi mình di chuyển đến một khu vực gần chân núi để cùng một số gia đình người dân thưởng thức BBQ, nhưng mà không có ngoài trời nha,đang mưa đó!

Nói thiệt là đồ nướng cực ngon còn có Udon xào nóng nữa, mỗi người tự mình phục vụ rồi tụ lại chỗ của các người dân để cùng họ nói chuyện. Trong những người dân ở đây cũng có một chị người Đức nữa, nhưng mà với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình sao ai cũng nói mình giỏi nhường hết phần nói chuyện cho mình vậy. May mắn tách ra được lại đi ăn thêm một ít rốt cục cũng bị kéo lại chỗ cặp vợ chồng chuyển đến từ Tokyo được 5 năm rồi nhưng mà có nói chuyện mới biết mình cực kỳ khâm phục ông ấy trong năm năm một tay tự mài gỗ tự xây dưng nhà rồi nhờ dòng nước đẩy gỗ từ rừng về để tiếp tục xây tuy là chưa xong nhưng căn nhà lại cực kỳ đẹp, cỗ vũ x n ~ mong ông chóng ngày hoàn thành nhé!

Sau đó lại gặp một cảnh dở khóc dở cười nữa là hỏi hai ông bà có con gái không thầy em muốn cưới một cô ạ ~ mà ai, ai là người đứng ra nói là mình, chính là đứa luôn có vốn từ ít ỏi bưng ra nói, mình không thể nói được chữ muốn cưới chỉ lách nhách được vài chữ thầy tụi em...vợ Nhật ...thật muốn cười đến đau tim mà phần làm sao để họ hiểu được là nhờ cô phiên dịch vậy.

Chiều đó kết thúc còn mình thì đi gọi điện bla bla với mẹ thế nào thế nào thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro