13/07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/07
Thực ra đến hôm nay đã gần hết một tuần tụi mình ở Higashikawa rồi, chuyến tham quan học tập cũng là sắp kết thúc thế nên sáng nay từ phía ban tổ chức giao cho tụi mình mỗi người một tờ giấy để cho các học sinh sẽ viết về ấn tượng của người đó về Nhật Bản về Higashikawa, sau chuyến đi sẽ muốn học tập điều gì và từ chuyến đi nhận ra được Việt Nam có gì tốt, thật sự thì đối với mình Nhật Bản rất tốt, khắp nơi đều áp dụng công nghệ, có thể giảm tránh nhân lực được từ việc gì đều có gắng giảm thiểu những gì máy không làm được mới đến phiên con người, hơn nữa giao thông lại khá nghiêm ngặt dù là đường trống đến mấy cũng phải chờ tín hiệu giao thông, đúng đèn xanh mới được qua đường. Ở đây không khí trong lành, lại là miền quê nên thảm thực vật khá phong phú và con người cũng gần gũi nữa, mình rất thích việc khi ở đây gặp một người lạ trên đường cũng có thể tùy ý cười tươi chào hỏi, nhưng mà sự thật lại khác xa mấy cô phụ trách nghe xong mà cười nói : "Không phải người dân ở đây người ta thân thiện như vậy, nhưng mà thấy sự nhiệt tình của các em người ta đáp lại, họ nói các em học sinh của đoàn chũng ta thật nhiệt tình." Nghe đến đây mới nhận ra, như sự thật luôn nghe qua người Việt Nam rất nhiệt tình và gần gũi...

Buổi sáng này cả đoàn lại đến chỗ cũ để học, nhưng mà từ hôm qua đã ngoại trừ giáo viên của trường rồi, họ bận đi đạp xe đạp hết rồi...cho nên cánh học sinh sẽ tự thân vận động nhưng mà buổi học nào cũng có cái hứng thú của nó thầy dạy hôm nay tên là Koyama Masamichi ( có liên quan đến nghĩa Tân Đạo, đường mới thì phải nhưng cũng không rõ ). Bài học thứ 3 là hỏi về nơi chốn, tựa đề "Toire wa doko desuka"( Toilet ở đâu ), nói chung là đến bài học này thầy cho hỏi đủ kiểu ở đâu ở đâu và cả dùng theo một chiếc xe gỗ để cho các học sinh có mẫu để đối đáp tại chỗ và mọi người đều biết đồ gỗ mĩ nghệ là một trong những đặc trưng của Higashikawa, cũng như ở bữa giao lưu BBQ một gia đình đã từ 5 năm trước từ một đôi tay của người chồng dựng nên căn nhà tuy chưa xong nhưng mà rất đẹp. Trong buổi học tuy là ngôn ngữ của thầy vầ học sinh bất đồng nhưng cũng có sự trợ giúp rất lớn của chị Thư phiên dịch và những tận tậm của thầy, như là những từ kore ( Cái này ), sore ( Cái kia ), are ( cái nọ ) rồi cả những từ về phương hướng. Đến tiết thứ 2 thì cả lớp cùng nhau thực hành rất sôi nổi, mà mình có loáng thoáng nghe giáo viên bên mình nói qua là sao sợ mấy thầy chỉ đến mình tại chỉ đến thì giáo viên bên mình đâu có biết tiếng Nhật làm sao biết nói cái gì...

Mà trưa nay xe đưa đoàn mình đến một ngôi nhà gỗ xinh xinh để ăn trưa nếu không phải ở ngoài có treo thực đơn thì mình thật không nghĩ được đây thật là nhà hàng sao...Bữa trưa đặt nhà hàng là mì Udon lạnh ăn kèm carry ( mình gào thét mình không biết ăn carry mà ), lúc trước khi ăn là thủ tục ( chụp hình ) và sau khi ăn cũng chặn một bên cửa nhà gỗ tiếp tục....làm thủ tục....!

Sau giờ ăn trưa xe đưa cả đoàn đến một khu tham quan gọi là hồ xanh vì trong hồ tồn tại một loại tảo hoặc vi khuẩn màu xanh cho nên cây cối lẫn sinh vật trong hồ đều không sống được mà hồ xanh như tên gọi xanh trong, mặt nước bằng phẳng như tấm gương xinh đẹp. Tiếp đến đích đến tiếp theo của đoàn là cánh đồng hoa Lavender mà trước khi qua đó thì xe cũng có đi ngang qua một vườn hoa lớn khác mọi người cũng nhao nhao muốn tiện tham quan luôn.

Ở cánh đồng hoa Lavender thật ra thì không phải chỉ có hoa Lavender không mà bên cạnh cũng còn rất nhiều loài hoa khác nữa, hoa được trồng theo từng luống rất đẹp mà đứng từ xa nhìn đến thì giống như một dải lụa cầu vồng rực rỡ lúc đầu mình còn nhìn nhầm trên cánh đồng hoa người ta trải thảm màu làm gì đi tới gần thì mới thấy được hoa rất nhiều lại còn nỡ đóa to rực rỡ nữa. Nghe nói kem vị Lavender ăn ngon lắm sao mình lại thấy như đang vị lừa vậy đây là vị khoai môn là khoai môn mà ....! Mà còn nữa, cánh đồng hoa chỗ này còn có một con cừu nhìn giống trong anime School Idol mà con bạn mình đang coi, quá đông người nên nó coi không được muốn đem về khoe nhỏ còn lại không đi thế là nhờ cái hiệu ứng quá hoàn hảo của cái điện thoại con bạn mình xuất sắc không cần bỏ ra 300 yên để chen vào đám đông đi coi con cừu mà chỉ cần chụp tấm quảng cáo cũng thấy giống như thật ...

Mà còn cả cái xe máy cày chở khách đi tham quan nữa chứ 500 yên 1 người 15 phút, nguyên đoàn xe toàn người Trung Quốc mình không thèm nha, hoa ừ thì có đẹp thật nhưng mà hoa ở nhà ngoại mình cũng nhiều mà còn đa chủng loại hơn cả ở đây thế là cuối cùng mình chụp vài tấm hình rồi chui lại vào quầy lưu niệm để xem quà. Mình nói chứ giá cả thắt cổ người ghê có cái khăn quàng cổ cũng đến gần 300 ngàn Việt Nam rồi mấy con gấu bông lẫn hạt giống, gấu bông hả gần 1000 yên 1 con nhỏ tý ty, cho qua, hạt giống hả Việt Nam chưa chắc gieo nổi mấy bạn Lavender này cuối cùng là mình đã rời đi khỏi đây mà không hề có một món quà nào được mua thêm...

Tiếp đến xe di chuyển đến một khu ngắm cảnh mà đa số cảnh ngắm được là cánh đồng cỏ, ở đó có một cái đài cao để ngắm cảnh cũng như hóng gió và đặc biệt là đỉnh nóc nhà có một con quạ thật, thịt thật, máu thật, lông thật, đen thật...đang đậu...

Mà cũng ngày hôm nay vì đi ngắm hoa nên con bạn mình nó mặc váy, trước giờ bạn cũng nên biết mấy người năng động thường không thích đồ rườm rà mà con bạn mình vừa lúc là thuộc diện đó thế nên cả ngày mặc váy thì sao chứ vẫn chạy nhảy như thường huống hồ khi nó mặc áo dài mang guốc cao còn vừa chạy vừa phóng lên bồn hoa được nữa mà, nhiêu đây thì sợ gì...

Gần một tiếng ở khu ngắm cảnh xe đi đến vườn hoa mà đoàn mình đã đi qua trước lúc đến cánh đồng hoa Lavender.

Ở vườn hoa lớn tuy rằng hoa không nhiều như cánh đồng hoa nhưng mà có một bãi cỏ rất lớn, lúc đầu mình đi qua thấy cô chụp hình tụi nhỏ có chút vui vui thế là mình cũng tham gia lăn qua lộn lại chụp hình chung, lúc 1 đứa chung phòng mình vào chụp cùng cô vừa nói Ok xong con nhỏ liền từ thảm cỏ bật dậy la ngứa quá, rồi cả lúc chui vào bụi cây tròn tròn chụp hình có vẻ như mình bị mấy cái bụi cây nay hận hay sao mà phái côn trùng ra cắn đến 4 5 nhát làm ngứa quá mức, rồi lại cũng là 4 nam 4 nữ ( có mình ) chụm đầu vào nhau làm thành một vòng tròn trên cỏ mà chụp hình nói chung là rất vui vẻ.

Lúc này mình có chút kết luận nếu mua đồ ở Nhật đừng so về tiền Việt làm chi đau tim lắm, như thầy mình mua có trái bắp nướng 300 yên ( 70 nghìn ) rồi đến trái dưa lứi 3000 yên ( 700 nghìn ) thật sự rất không nên quy về tiền Việt.

Tối đó đoàn mình sau khi ăn xong sẽ đi giao lưu trống và mình thật sự rất rất đúng khi mà đi giao lưu buổi này!

Giao lưu trống mình được xem tổng cộng 4 bài mỗi bài đều có một sự hào hùng của riêng nó và còn cả khi những nhịp trống đều nhau cùng vang vọng sàn nhà như rung chuyển cảm giác rất sung mãnh như truyền thêm hào khí. Mà giữa lúc đó mình cũng được trải nghiệm thử cầm dùi trống gõ lên mặt trống theo 2 nhịp tay phải một nhịp tay trái. Mà màn biểu diễn càng về sau thì càng dành cho các chuyên nghiệp đánh, mình ấn tượng nhấn là chú mặc áo con heo màu hồng cái áo rộng thùng thình tóc cột mái lên, mặc như vậy vẫn đánh được sao thật tài giỏi mà, hơn nữa chú này đánh cực kỳ có lực đánh đến gãy dùi trống! Mình cảm thấy là nếu kiếp sau sinh ra phải sinh ra tại Higashikawa này để tập với câu lạc bộ trống này, thực sự là quá yêu thích...<3

Khi trở về thì các học sinh họp mặt lại một lần, nhắc nhở các học sinh phải hoạt động đoàn kết bài học xong thì nên học nhóm có gì không hiểu lại hỏi nhau, cần có tính tự giác về giờ giấc hơn. Sau đó trước khi đi ngủ, cả nhóm con gái họp về phòng mình cùng nhau ôn lại bài lúc sáng nay cũng như là làm bản báo cáo chiều mai nộp, ngày mai nhiều công việc lắm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro