14/07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/07

Hôm nay là gần sạt đến hạn nộp rồi mình chỉ còn biết cuống cuồng lên hỏi có ai làm xong báo cáo chưa cho mình chép với, nhưng đời vẫn nhọ sao chưa có ai xong hết thế nên mình đành đi lượm đại cây bút, trải giấy ra dùng tốc độ vũ bão để làm báo cáo có nhiêu viết nhiêu may mà chữ có chút to tròn mình vừa viết xong thì giấy cũng chẳng còn chỗ.

Buổi sáng này mình dường như đau khổ với bản báo cáo, hên là nhanh tay làm xong nếu không cũng mệt, sau khi ăn xong bữa sáng thì mình đưa báo cáo nộp cho cô rồi cùng các học sinh khác đến chỗ học.

Hôm nay chính là ngày học tiếng Nhật lần thứ 4 cũng như là buổi học tiếng Nhật cuối cùng trong lần giao lưu này cho nên hầu hết mọi người đều rất quý trọng giây phút cuối ấy dành thêm một phần nhiệt huyết cho buổi học. Thầy Kobayashi Yukio là giáo viên cuối cùng của chúng tôi, mặc dù đã biết bài học hôm nay là gì nhưng có vẻ là buổi cuối nên thầy phá lệ đem theo rất nhiều vật mẫu để làm ví dụ cho buổi học còn cả lấy những tờ tiền mạo hình tiền Nhật đem gắn lên bảng cho tụi mình nữa thật thích quá mà ~

Lúc làm mẫu thầy còn lấy ra một cái giỏ xách màu hồng rất dễ thương, mình không tin nó là của thầy đâu, rất không tin đâu nhưng mà cái bóp da màu nâu thì còn có chút đúng hơn đấy, mà tại sao trong bóp ấy toàn đựng tiền gắn nam châm chứ 0.,0....

Mà vui nhất là cái lúc thầy gọi lên làm ví dụ, thầy đưa cái bóp cho luôn rồi nói mình chọn món mình muốn để làm vài ví dụ ghép đơn giản, có vẻ là những điều đơn giản nhưng mà rất vui. Sau đó có lẽ do bài học hơi ngắn hoặc thầy dạy nhanh quá mà đến tiết tiếp theo cả toán học sinh tụi mình hầu như là học về nghệ thuật cắt/gấp giấy origami của Nhật, sau đó còn xếp hạc nữa, cách xếp hạc của Nhật cũng chỉ khác Việt Nam chỗ xếp cái thân của nó một tý còn lại hầu như là giống nhau y chang thế nên mình gấp luôn một mạch mà không hề chờ hướng dẫn đến cuối cùng thì gỡ ra sửa lại chỗ đó thôi...

Cuối giờ tụi mình lại lần nữa nháo nhào lên bục giảng cùng chụp hình với thầy nhưng cái vấn đề lưu lại kỷ niệm là bình thường nhưng mà chụp xong một tấm lại "Mochido" ( Lần nữa ) đến 4 5 lần ...ha ha...pray for my mouth...

Thầy đi rồi, tụi mình tiếp tục ở lại đón tiếp một đoàn người hợp tác quốc tế của tỉnh. Lần này hai chị, một chị giới thiệu sơ lược về các đoàn học sinh đi du học qua Nhật và chị ấy là người giúp đỡ hơn nữa chị ấy còn ở Nhật mở lớp dạy văn hóa của Pakistan nữa, thêm một số giới thiệu về hợp tác giữa 2 nước; chị còn lại nói hôm nay chị ấy sẽ không giới thiệu về hợp tác giữa Thái-Nhật như chị trước nữa mà chị ấy lại phát một bản đồ đánh dấu các cửa hàng ăn trong khu vực, chị nói chị ở đây lâu rồi nhưng mà còn chưa có đi hết các địa điểm trong bản đồ nữa nên giới thiệu lại các cửa hàng mà chị đã ăn rồi và cảm thấy rất ngon bất ngờ là còn có vài cửa hàng đối diện tòa nhà tôi đang học.

Đến trưa mọi người dường như là cuống cuồng vì hôm nay tụi mình phải chia tay bác tài xế từ sáng sớm rồi nên hôm nay sẽ xác định là phải đi bộ đó là đi bộ đó mà lại rất vội con gái tụi mình đều phải thay áo dài để đi giao lưu ở trường cấp 3 nữa mà tụi mình cũng hồi hộp vì phần diễn tam hợp do cá nhân con bạn mình muốn mặc dù là tối qua cũng diễn thử cho cô coi rồi nhưng mà cứ cảm thấy không được. Khi ăn cơm xong, áo dài cũng đã thay hoàn tấc thì chúng mình đội nắng/cầm dù thẳng tiến đến trường cấp 3.

Mình đã rất quyết đoán khi mặc áo dài mà mang bata, vì sao, vì đi vào bên trong trường phải thay dép mang trong nhà thế nên mình quá đúng mà ~ 

Vào bên trong trường tụi mình không thể nói rằng nơi này to, thậm chí còn có chút nhỏ hơn trường mình nữa, nhưng mà lại rất sạch, mình để ý hầu như đa số nơi đều như vậy.

Tập trung ở một khu sảnh nhỏ của trường, tụi mình chờ đến khi có giáo viên của trường đến hướng dẫn cho tụi mình một chút rồi đi theo giáo viên hướng dẫn đó đi lên tầng rồi vào một lớp học. Tuy nói là giao lưu bên trường mình cứ nghĩ là đoàn mình sẽ giao lưu với cả trường người ta nhưng không nghờ là số học sinh đến giao lưu được sắp xếp là 12 người nghe đâu đều mấy em nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng mà đến khi nhìn thấy thì phải cảm thán là sao con trai mà nhìn giống thầy giáo quá, còn cả mình thấy trên tivi con gái Nhật đa số đều có dáng xinh mặt đẹp vậy mà cái số con gái Nhật mà theo kiểu trên tivi trong đây nên đếm theo đầu ngón tay, còn phần kia thì không phải 3 mét xẻ đôi cũng là nghiêng nước đổ thùng...cơ mà không sao trai Nhật đẹp thì cũng đẹp lắm đấy bù cho phần khuyết hụt còn lại thôi.

Về phần giao lưu đầu tiên là trường mình lên trình chiếu sơ lược về trường mình bằng bài powerpoint đã soạn sẵn. Đầu tiên là nói về Việt Nam trước, về một số cảnh quan, khu du lịch nổi tiếng, và các địa điểm lớn trên toàn nước sau đó lại nói về sở trường nông nghiệp của Việt Nam là trồng lúa. Cuối cùng là giới thiệu về trường mình: số lượng giáo viên, học sinh, phòng học, các hoạt động thể dụ thể thao, các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa và các chương trình mở rộng cho học sinh giao lưu...

Tiếp đến là bên mình chỉnh nhạc rồi mở lên trình diễn bài 'Trống cơm' không lời mà cả đoàn đã tập dợt hơn 1 tháng, mừng là hiệu quả rất tốt múa cả bài mà tiếng "Kawaii" ( Dễ thương quá ) cứ liên tục vang lên cùng nhịp vỗ tay đều đều của các học sinh Nhật cùng đoàn tui mình giao lưu, phải nói là hạnh phúc lắm đó chứ, thật sự thì các động tác múa bài truyền thống đó rất đơn giản.

Tiếp đến là cùng ngồi lại với các bạn học sinh kia nói chuyện nhưng thật ra thì gần hết giờ rồi nên tụi mình không biểu diễn được phần tiết mục cá nhân và cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu thế nên tụi mình cùng ngồi lại làm một cái nón tướng quân làm kỷ niệm bằng giấy báo sau đó đội lên đầu, rồi phía bên trường người ta giáo viên kêu học sinh mình hô khẩu hiệu hay là gì ấy nên học sinh của họ bắt đầu hô lên "Higashikawa, yeah!" đến mấy lần rất hào hùng còn sôi nổi nữa làm cho phía bên đoàn mình cũng không nhịn được mà hô theo rất vui vẻ.

Sau đó đó chúng mình cùng nhau chụp hình lưu niệm, ai nhanh tay còn kịp trao đổi mail hay twiter bởi vì thời gian đến đấy là hết rồi các học sinh giao lưu còn phải vào học tiết khác nữa. Tiếp đến đoàn mình di chiyeern xuống sảnh và gửi quà lưu niệm cho phía nhà trường mà hên lúc đó có mấy bạn xuống tạm biệt, mình may mắn trao đổi mail được với 1 bạn dễ thương cực kỳ rồi chụp lại một tấm rồi thay giày đi đến địa điểm giao lưu tiếp theo.

Mà cũng có cái hay, từ khi nghe cái khẩu hiệu của trường bỗng dưng bên đoàn mình cũng muốn tự làm một cái khẩu hiệu riêng "Thủ Đức koukou go go!"

Mà tỉnh nhỏ cũng có cái hay của riêng nó một dàn từ trường mẫu giáo cho đến trường cấp 3 nằm liên tiếp bên nhau, nghe đâu là từ mẫu giáo đến cấp 2 phụ huynh không cần trả tiền học phí cho con em họ, nhiều lắm chỉ lo tiền ăn mà thôi.

Di chuyển qua đến trường tiểu học của Higashikawa, cũng là nơi mà ngày đầu tiên tới nơi này tụi mình nhận lịch trình, tụi mình cùng họp với một nhóm các chị người Hồng Kông cùng đi tham quan trường này.

Hệ thống giáo dục của tiểu học này có thể gọi là tốt nhất của Higashikawa và còn là một trong những trường tiểu học lớn nhất của Nhật mà các phụ huynh Nhật đều muốn cho con họ học.

Các không gian lớp học của trường đều không tách biệt như trường học Việt Nam hơn thế nữa là các giáo viên đều treo lên hoặc trưng bày những 'tác phẩm nghệ thuật' mà các em nhỏ làm ra như một cách biểu dương cho học sinh tiếp tục sáng tạo và nâng cao trí tưởng tượng của mình, không hề có một chút là chèn vào khuôn khổ.

Và còn cả, ở tại đây người ta thu thập các loại gỗ khác nhau đặt lên cùng một cây rồi dùng dây thừng buộc lại như biểu thị cho sự đoàn kết của người dân Higashikawa. Và trong trường học còn được treo vài món đồ gỗ mỹ nghệ rất đẹp, mình biết người dân Higashikawa làm đồ gỗ rất tinh xảo mà.

Di chuyển qua sân vận động trong nhà, tụi mình đứng xem các hoạt động của học sinh ở đây, thật sự nói rằng tự giác đến không ngờ được, tự các em tập, tự vệ sinh sân tập mà không hề có giáo viên trông coi. Rồi lại ra ngoài ban công của trường kế bên sân bóng chày, xem các em nhỏ luyện tập, tụi nhỏ coi bộ rất hiếu động leo lên một khung hình kiểu cho thực tập leo trèo ngồi vắt vẻo trên đó chờ bạn chúng qua rồi mới leo xuống, cơ mà cái loại xà tổng hợp đó cao cũng 2 mét hơn đó chứ.

Sau đó đoàn quay lại tham quan phòng ăn, gặp một số giáo viên của trường rồi chào tạm biệt.

Tiếp đến thì tụi mình đi tham quan khu bảo tồn ảnh của Higashikawa, xem các đạo cụ mà họ dùng lúc chưa phát triển và một số xác động vật được bảo tồn lại, phải nói chứ con ngựa ở đó ( ngựa thồ thôi mà to kinh khủng ) rất là.....và có thêm cái bảng khắc chữ nữa nhưng mình biết sao được mình mới học thôi mà làm sao mà đọc được cái bảng từ trên xuống dưới toàn là tiếng Nhật không.

Sau đó trên đường trở về còn dư lại một ít thời gian tụi mình ghé tiệm bánh đối diện khu nhà học mua ít bánh về ăn.

Đến lúc làm báo cáo cho bên tổ chức tụi mình mới nghe rằng đến lúc này mới làm báo cáo làm uổng công lúc sáng thức dậy hì hục mà viết. Sau đó một em trai trong nhóm tụi mình xung phong xin được thuyết trình về bài báo cáo, nhưng nhóc ấy cũng đơn giản quá chứ trong phần báo cáo còn chêm thêm gì mà 'không có quạ thì có họa' chơi chữ nữa chứ.

Cơ mà bánh kem ngon thật đấy.~

Sau bài phát biểu tụi mình nhân lúc còn sớm mà chạy qua chỗ bán đồ dùng học tập ở gần ký túc xá, xoay qua xoay lại mình cũng hốt được một hộp màu nước Sakura.

Sau đó lúc về còn gặp bên người tổ chức họ một lần nữa mua bánh kem ở tiệm tụi mình vừa mua đãi cho tụi mình ăn.... cái này thật là khó nói mà....

Thế nên tối đó có một tiết mục ăn bánh kem chuyền, chờ chủ khai đao là khách nhân bu vào ăn sạch...

Mà mình cũng không cần dọn hành lý nữa mình đã xong từ hôm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro