Bùa Lặp Bùa (1) Cô Con Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phần "vong Tai Nạn" tôi có nhắc đến một bà cô người quen của gia đình tôi hôm đấy có lên nhờ vả tôi giúp cô ý giải quyết mấy chuyện tâm linh đang xảy ra trong nhà. Cô ý là con nuôi của Ngoại tôi tên là An gọi mẹ tôi bằng Chị. Lúc cậu tôi còn sống vẫn hay bảo tôi là "hồi trẻ cậu thích cô An lắm cháu ạ. Nhưng mà người ta có gia đình riêng rồi mình cũng chỉ là người đến sau thôi, chỉ nhìn được thôi" đên lúc cậu khuất rồi vẫn còn vương vấn cô An nên nhiều lần hiện về ban đêm trêu cô ý không ngủ được. Lúc Ngoại còn sống cô An thân với Ngoại tôi lắm suốt ngày chỉ sang nhà Ngoại ăn ngủ với ngoại, ngoại tôi thì thương người thấy cô An tốt tính sống hết mình hy sinh vì chồng vì con nhưng số hẩm hiu lấy phải ông chồng vũ phu gái gú đủ kiểu cũng thương nên nhận làm con nuôi. Mọi chuyện đi quá giới hạn sau khi Cậu tôi mất được 1 năm. Cô An ở dưới nhà Ngoại được mọi người xung quanh biết đến là dân "bất động sản" mua nhà nào là bán được nhà đó viới giá rất cao. Mua được nhiều nhà dù có xấu có méo đến mấy cô ý cũng có thể bán đi một cách ngon không với giá rất hời cho cả cô ý và chủ nhà. Chả là sau khi ngoại tôi mất được hơn một năm gia đình tôi thấy Cô An liên tục lên nhà tôi lấy lòng mọi người trong nhà, rồi là nhờ vả giúp bà ý làm giấy tờ nọ kia, hễ nhà tôi có đám có giỗ có việc gì liên quan đến nhà ngoại cô ý đều năng nổ sắn tay áo chạy ra làm cùng không kêu ca gì hết. Bố mẹ tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ đơn giản chắc cô ý quan tâm mọi người trong nhà mình nên vậy thôi. Sau đó ít thời gian tôi thấy cô An mỗi lần gặp mẹ tôi đều nói bóng nói gió khuyên Mẹ tôi bán lại nhà Ngoại cho cô ý, cô ý có thể tìm khách bán giá "hời" cho mẹ tôi. Nhà tôi căn bản lúc đó không có ý định bán nhà Ngoại 1 là vì nhà đang có tranh chấp kiện cáo ở thời điểm đó, 2 là muốn giữ lại nhà làm nơi thờ cúng tổ tiên không muốn bán trừ trường hợp bất khả kháng mới phải bán.

Sau khi Cậu tôi mất được hơn một năm. Nhà tôi cũng giải quyết xong việc tranh chấp kiện cáo nội bộ và có ý định bán ngôi nhà của Ngoại đi một phần để trả nợ, phần là vì đất nhà ngoại là đất giữ tính từ nhà ngoại ngược vào trong có một vòng tròn hễ nhà nào dính vào vòng tròn đó chắc chắn một là không có con cái có thì cũng sẽ bị chết non, hai là không lấy được chồng/ vợ, không thì cũng hâm hâm dở dở không tỉnh táo. Ngoại tôi sinh cậu tôi ra cũng vậy ốm đau bệnh tật đên lúc lớn lên thì hâm hâm dở dở đên 40 tuổi vẫn không chịu vợ con cứ thế đên lúc mắc bệnh mà qua đời cách đây 3 năm. Nhà tôi tính bán căn nhà đó đi mua một thoáng mát yên ổn làm nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Thời điểm đó cũng không nghĩ đên việc đăng báo hay gì hết nghĩ đên cô An đầu tiên, muốn nhờ cô An mối khách đến mua kiểu gì "người nhà" với nhau sẽ dễ hơn. Ban đầu cô ý đứng ra trung gian làm giá với gia đình tôi với gia rất thấp, ép giá thấp hơn một nửa so với gia gốc trên thị trường lúc bấy giờ, bố mẹ tôi khá khó chịu nhưng không thể hiện gì ra mặt vẫn cứ ậm ừ với bà ý kéo dài thời gian để tìm thêm khách khác xem giá ra sao. Thời điểm 2 tháng trước sự việc xảy ra vẫn có khách đến và làm giá rất cao nhà tôi với khách làm việc xong hết mọi giấy tờ thủ tục chuẩn bị giao tiền thì khách đổi ý không muốn mua nữa vì kêu giá nhà tôi đưa ra "quá cao". Ok nếu chỉ một hoặc hai người nhà tôi có thể biện minh lý do vì thật sự do giá quá cao, nhưng đên người thứ 7 rồi người thứ 8 thì liệu có phải là trùng hợp nữa không? Bố mẹ tôi bảo để một thời gian nữa xem mọi chuyện có khả khẩm hơn không.

Quãng thời gian sau khi Cậu tôi mất do nhà không ai ở. Bàn thờ đặt ở tầng áp mái tầng 2 còn tầng 1 vẫn cho nhà bò nướng "Nhung Xinh" thuê, ngoài những lúc mẹ con tôi xuống hương khói cho cậu mới mất ra thì sẽ khóa cửa không để ai lên, cô An có kể lần trước xin Ngoại tôi cô ý bán được 2 cái nhà nên lần này muốn xin chìa để sang hương khói trả ơn. Nhà tôi cũng nghĩ đơn giản thôi thì chị em trong nhà với nhau có thêm người hương khói cho Ngoại và Cậu nên đồng ý đưa cho cô T chìa phụ nhà Ngoại. Biết đâu chính vì tin người mà nhà tôi bị bà cô này chơi cho một vố.

Quay trở lại quãng thời gian đợi bán nhà đó nhà tôi thật sự im bẵng 1 thời gian nghe lời mọi người thử đăng báo bán nhà xem có thêm khách đên hỏi hay không mất nửa năm sau đó khách cứ đên hỏi đồng ý rồi lại hủy không lý do đến một hôm mẹ tôi lấn lá nói chuyện được với một cô khách trước đã hỏi mua nhà Ngoại tôi mới biết lý do tại sao nhà tôi không bán được. cô khách ý nói sau khi hỏi mẹ tôi mua nhà thì nhà cô An có tung tin kêu nhà Ngoại tôi có ma đất không tốt, cô ý đnag ép giá nhà tôi xuống nhưng mẹ tôi không đồng ý nên khuyên cô khách đó không nên mua "nhà đó đất không tốt mà giá thì lại cao chị mua làm gì cho mất công". Mẹ tôi biết chuyện nổi khùng lên năm lần bảy lượt tính sang làm banh nhà bà ý lên nhưng nghĩ cô ý trước tốt với nhà mình xong còn giúp nhiều chuyện nên bỏ qua chỉ hẹn cô An ra nói chuyện thẳng thắn, nói với cô An là nhà tôi không định bán nhà nữa để nhà cho thuê và để thờ tự ông bà với cậu bên Ngoại nhưng thực chất gia đình tôi vẫn ngấm ngầm tìm người mua nhà không qua cô An nữa. sau hôm đó khoảng hơn một tuần tôi bắt đầu cảm thấy có khá nhiều chuyện lạ xảy ra.

Đầu tiên là Mẹ tôi, bà là người rất ít khi ốm vậy mà lăn đùng ra ốm đi khám bác sỹ không kiểm tra ra bệnh gì nghiêm trọng chỉ cho đơn thuốc về uống và năm ở nhà theo dõi. Nằm một chỗ mất hơn 1 tháng, Mẹ tôi ngày nào cũng than người bứt dứt quá, đầu đau quá! Người mẹ bốc hỏa mất nhưng thực chất thân nhiệt mẹ tôi Không hề nóng không hề sốt nhưng sức lực như bị ai hút mất không có một tý nào. Đêm hôm mẹ tôi đỡ hơn một chút có dặn tôi sáng hôm sau xuống nhà dưới thắp hương cho bà với cậu canh xem bàn thờ chuột có quậy không vì tự nhiên mẹ cứ nghĩ đên bà đến cậu mà nóng ruột quá. Sáng sớm hôm sau tôi làm theo đúng ý mẹ xuống nhà dưới thắp hương như mọi khi nhưng lần này vừa ước chân vào nhà thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một đám "người" đứng trong nhà tôi lấp ló hình dáng méo mó bay lập lờ ở tầng 1. ừ việc đất nhà ngoại lắm vong thì tôi đã quá quen thuộc rồi vì nhà không ai ở nên vong họ vào ở nhờ. Nhưng những người tôi nhìn thấy lần này không phải vong bình thường! tôi cảm giác như họ đang canh giữ một cái gì đó không rõ ràng. Vẫn như mọi khi tôi coi như không thấy gì hết mồm hát mấy câu coi như đánh tiếng cho "họ" biết chủ nhà đã xuống để họ tránh đi chỗ khác. Lên lau dọn ban thờ thay nước cúng đên 6h sáng mới xong lúc đó tôi mới thắp nến, cắm nhang châm thuốc cho bà với cậu như mọi khi, sau khi vái được 3 cái thì đầu que nhàng của 3 bát trên bàn thờ gẫy đôi! 3 bát nhàng đó 1 bát của Ngoại 1 bát của Cậu và 1 bát thờ chung gia tiên dòng họ cả 3 bát que hương tự gẫy đôi trong khi đầu có mồi vẫn cháy. 4 cây nến tôi thắp cũng đột ngột nhỏ lửa đi và chuyển qua màu xanh lá cây vẫn liu diu cháy. Lúc đấy tôi vừa khó hiểu vừa sợ...thật sự sợ vì không hiểu chuyện gì đnag xảy ra. Sợ nữa vì chợt nhật ra không thấy Cậu với ông bà gia tiên đâu cả quanh tôi chỉ có những "người" mà tôi nhìn thấy khi vừa mới tới ở tầng 1. Như bình thường tôi thắp hương hay làm bất cứ việc gì thì ô bà và cậu luôn đứng đó chỉ cái này cái kia bảo tôi xếp lên cho đúng ý họ nhưng lần này thật sự không thấy ai! Như mọi người mà vào tình huống đấy chắc bỏ của chạy lấy người nhỉ? Nhiều người cũng bảo tôi là "mày gan thế không sợ ah?" đùa sao tôi cũng là người, tôi cũng sợ lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh cất đồ dập lửa mới giám đi về vì sợ để đấy chả may đổ nến một cái hỏa hoạn như chơi. Về nhà tôi không giám thuật lại với mẹ cứ thế im ỉm nguyên một ngày đến đêm hôm đấy thì tôi tự nhiên lăn đùng ra sốt cao thân nhiệt lúc nào cũng 39 với 40 độ 3h sáng đi cấp cứu ở viện thanh nhàn bác sỹ chỉ cho tiếp nước cho hạ sốt xong cũng trả về cho nằm nhà uống thuốc vì không tìm ra bệnh. Tôi ốm mất hơn 2 tuần mới khỏi. ốm khỏi hẳn xong tôi mới có dung khí thuật lại với mẹ hôm tôi xuống nhà ngoại cách đây 2 tuần thay mẹ chăm hương khói cho ô bà. Me tôi vẫn như mọi khi gạt đi kêu tôi hoa mắt thê nọ thế kia. Sau đấy mấy hôm tôi nằm mộng thấy Ngoại về dắt tôi đi chơi rồi dẫn xuống nhà dưới. trước cũng rất hay nằm mộng thấy ngoại nhưng ngoại toàn cho thấy căn nhà cấp 4 cũ ngày xưa rất ít khi cho thấy nhà mới bây giờ. Bố trí bàn thờ trong mơ và hiện tại không khác nhau, ngoại bảo tôi "cháu lại gần nhìn xem bát hương ở giữa với bát hương bên phải có cái gì trong đó" tôi cũng tò mò lại gần leo lên cái ghế nhìn vào thì thấy bát ở giữa và bát bên tay phải cũng như bát của cậu tôi ở dưới cả 3 bát bị gẫy nhang đó đều không có tro hương cắm hững hờ lơ lửng trong không khí ở đáy của cả 3 bát đều có 1 gói giấy nhỏ bằng 1 đốt ngón tay nhìn rất giống mấy cái bùa chú tôi thấy trên mạng. quay lại hỏi ngoại đây là cái gì thì Ngoại kêu tôi "cháu đnag nghĩ đấy là cái gì thì nó là cái đấy" ừ thì tôi cũng táy máy mở cái gói đấy ra vừa kịp nhìn thấy mấy chữ như run loằng ngoăng bên trong với 1 đồng xu cái thì tự nhiên ghế bị nghiêng tôi ngã ngửa ra đằng sau thì rơi vào không khí trôi đên khi định thần lại thì thấy mình đang đứng trên 1 cái cây rât cao nhìn xuống lại thấy cô An đang xách một cái tui màu đen đi theo một bà mặc áo the đội khan xếp màu đỏ nhìn như thầy đồng t gọi với cô An thì bà ý chỉ quay đầu lại nhìn tôi xong quay lưng đi tiếp. tôi tỉnh từ khúc đó. Tỉnh rồi tôi vẫn kê lại cho mẹ nghe, mẹ vẫn kêu tôi nghĩ nhiều quá nên nằm mông. Khốn nỗi tôi phân biệt được cái nào là mộng vớ vẩn cái nào là mộng "quan trọng" thường là mộng quan trong tôi sẽ cảm thấy nó rất thật chân tay hay đầu mà có va vào đâu trong mơ tỉnh thường chân tay chỗ đó sẽ bị tím bầm hoặc đầu sẽ bị sung chỗ đập.

Sau hôm đó đên lượt mẹ tôi mơ cùng 1 giấc mơ đúng như những gì tôi thuật lại xong đên lượt bà chị gái tôi. Với 2 người kia thì không rõ nó có lặp lại nhiều hay không nhưng tôi nằm mơ 4 hôm cùng 1 viễn cảnh và cùng 1 kết quả như vậy. chắc có lẽ do nằm mộng như vậy xong mẹ tôi cũng nghi nghi định bụng đi xuống cô thầy ở phủ lý xem xem thê nào nhưng mãi không tài nào đi đc vì bố tôi ốm xong việc nhà khách cứ đên hỏi xong lại đi bà cô An thì liên tục lên nhà trả giá. Mãi cho đên lúc tôi lại lăn ra ốm lần nữa mẹ tôi mới hạ quyết tâm thuê hẳn xe taxi đi xuống Phủ Lý khêu vong ông bà bên nhà ngoại lên hỏi xem thế nào. Chuyến đi ngày hôm đó cũng lắm chuyện lộn tùng phèo không khác gì nhà tôi mấy hôm nay. Hẹn cô đồng 8h sáng mà loằng ngoằng đên 10r trưa mới xuống đến nơi. cô đồng vừa nhìn thấy mẹ tôi cái tôi thấy thần sắc cô ý thay đổi 180 độ không niềm nở như mọi khi nữa tự nhiên đuổi bố tôi với ông lái xe ra ngoài ngồi xong mời mẹ tôi vào phòng khách không rõ cô có ý gì lúc cô trở ra có 1 mình trên tay cầm 2 cái roi dâu đi thẳng về phía tôi kêu "già đang ở trong phòng khách chớ lo, giờ con câm cái roi dâu này đi thẳng đến cửa chính điện dừng lại quất 3 cái vào chân xong lên thẳng điện tự tay lên hương rồi thỉnh 5 hồi chuông 3 dứt khoát 2 dài xong khoanh chân chum khăn phủ diện lại đên lúc cô bảo con mở con mới đc mở" tôi làm đúng như những gì cô đồng dặn. chắc khoang 15 phút sau tôi được cô đồng hất khan ra thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là 3 thằng "hề" bị trói dưới sảnh điện. chỉ là đang thấy tự nhiên cô đồng bẩy cái nước gì vào mắt tôi cái thì lại như bình thường hok thấy 3 người kia đâu nưa. Xong mọi thứ cô đồng mời mẹ tôi với bố tôi lên đại điện nói qua cho bố mẹ tôi về tình hình nhà hiện tại bị người xấu iểm bát hương bằng bùa âm binh hãm đất nhà kìm kẹp gia tiên không cho khách đên mua. Cô đông nói xong 1 lúc mới gọi tôi lại ngồi bảo tôi thuật lại những thứ mấy ngày qua tôi đã thấy và mơ được cho cô và bố mẹ nghe để xem khớp với những thông tin cô ý đnag thấy. mẹ tôi có nhờ vả cô đồng giúp giải bùa nhưng cô ý không nhận nói với mẹ tôi là cô ấy không phải cơ duyên của nhà tôi xong quay ra nhìn tôi bảo tôi "con chuẩn bị xách túi đi tìm cơ duyên đi. Tin và mắt và linh cảm của mình. Đi đi trời phật sẽ giúp con tìm được người có cơ duyên hóa giải nạn này". Sau hôm đi phủ lý đó 2 ngày tôi nhờ mối quan hệ bạn bè quen biết hay tin được một bà thầy ở Thái Bình được cho là khá cao tay chuyên làm bùa và giải bùa. Cả quãng đường đi hôm đó ruột gan tôi cứ lộn mề vì nóng ruột kèm theo cảm giác bất an kinh khủng 2 lần chuyển xe xuống đên nơi cũng 3h chiều t đi thẳng vào nhà bà thầy hỏi ngặt nỗi vừa nhìn thấy bà thầy chưa kịp chào bà ý đã quay ngắt mông đi vào nhà đóng khóa cửa lại nói vọng từ trong nhà ra kêu "bay về đi tao không giúp được nhà bay đâu. Đi về đi". Van xin nài nỉ bà ý 2 tiếng còn bị bà ý gọi 2 cô cháu gái xách cổ tống ra khỏi cổng tặng kèm với 2 túi muối hắt lên người. thôi 1 ngày công cốc. tôi vẫn cố nán lại đó 3 ngày tìm đến những thầy khác vì Thái Bình nổi tiếng lắm thầy mà. Chuyến đi lần đó ngoài bà thầy đó ra tôi còn gặp 1 ông thầy nữa lần đấy gặp ông ý không đối sử gay gắt như bà kia nhưng cũng chả kém vừa thấy tôi cái cũng ra lệnh đuổi khách kêu mệt không muốn tiếp ai. Tôi thi vẫn cố lởn vởn ơ đó quá trưa thấy chiều ô ý vẫn nhận khách xem nên đầm đầu chầu chạy vào cổng nhà ông ý hỏi xem vớ vẩn thôi. Lần này thấy tôi thì không đuổi kéo nữa gọi tôi vào chỉ bảo tôi "tôi không phải cơ duyên cô đang tìm đâu" xong nhờ người tiễn tôi ra tận cổng. ờ hóa ra đời đen là có thật. 4 ngày lang thang công cốc. trở về hà nội nghỉ ngơi 2 ngày tôi lại nghe ngóng được thong tin từ ông chú bên nhà nội của tôi kể ở quê nội tôi có ô thầy "phù thủy" rất cao tay, hậu sự cũng lễ việc gì trong họ cành cả nội tộc họ Doãn cần đến thầy đều mời ông ý. Lúc đó chỉ nghĩ "đánh liều 1 lần xem sao" xin được địa chỉ và liện hệ của ô ý ngay sáng hôm sau tôi bắt xe khách về Giao Thủy gặp ông ý. Tôi xuống đến nhà ông ý đúng lúc ông ý chưa đi lễ về chỉ có vợ ông ý ở nhà có hỏi tôi đã hẹn trước chưa. tôi nói tôi là cháu chú H từ Hà Nội xuống có gọi điện hẹn gặp ô ý rồi, cô vợ bảo tôi ngooif phòng khách đợi vì ô thầy đi làm lễ chắc xăp về rồi. đợi khoảng hơn 1 tiếng ông thầy về nhìn thấy tôi ông thầy khá niềm nở định bụng tôi nghĩ "chắc do mình kêu là cháu chú H nên ông ý mới như này, không chắc cũng bị đuổi như 2 người kia quá". Tôi cũng không nói gì vội xem ông ý nhìn thấy cái gì thì chỉ thấy ông ý nhìn nhìn sau lưng tôi 1 lúc không nói gì đứng lên đi thẳng sang bên nhà thờ khoảng 20 phút sau ông ý quay lại cùng với 1 miếng vải đỏ đặt lên bàn xong kêu tôi "2 hôm nữa tôi sẽ lên nhà cô. Cô yên tâm cầm miếng vải đồ này về. đên lúc nào về đên cửa nhà rồi đứng ở cửa đốt miếng vải đổ này đi rồi mới đc vào nhà nghe chưa" ông ý không cho tôi nói gì xong gọi vợ lấy xe đèo tôi ra bến xe bắt xe về hà nội ngay lúc đấy. trên đường đi cô vợ cũng không nói gì đên lúc ra đen cửa xe cô vợ đưa cho tôi một mẩu giấy kêu tôi cầm lấy lên xe rồi đọc không được cho ai biết đọc xong xé nhỏ vứt đi rồi nhắn tin cho thày địa chỉ đúng 2 ngày nữa thầy sẽ lên. Tôi làm theo những gì họ nói lên xe tôi mở tờ giầy ra bên trong có mấy dòng "nhà cô hiện tại đang bị dính bùa ẩn đất, đúng 2h chiều tôi sẽ có mặt ở nhà cô phiền cô chuẩn bị chút muối gạo và 2 miếng thịt sống. đên hôm làm lễ tôi mong cô lánh mặt". về đên Hà Nội tôi làm đúng như những gì họ nói đợi đên hôm làm lễ. hôm đấy trời tự nhiên mưa to như trút nước đên lúc làm lễ xong trời mới hết mưa. Tôi nghe mẹ tôi kể lại ông thầy ý làm lễ tụng kinh xong móc từ 3 bát hương ra 3 cái gói vàng vàng thật xong ông ý đốt luôn tại chỗ vừa đốt xong trời tạnh mưa luôn. Trước khi về có dặn mẹ tôi với chị là có bất cứ vấn đề gì thì nhắn tôi nói cho ông ý. Mẹ tôi có hỏi ai hại nhà tôi. Làm sao nhà tôi kiểm chứng được thật giả. Thầy nói với nhà tôi bùa là do người quen làm nghĩ xem ai có thể lại gần đc bát hương này nghĩ kĩ đi còn kiểm chứng thì đợi vài ngày nữa nhà người quen nào cháy thì tự khắc biết người hại nhà Già là ai. Tôi nghe xong nghĩ chắc chả có gì đâu. Đúng thật đời không như mơ ác giả ác báo. Sau hôm làm lễ 3 ngày nhà cô An tự nhiên bốc cháy ba đứa con của bà cô ấy bị kẹt suýt chết. sau lần đó bà cô An biến mất đên tận 3 tháng không giám ngó mặt lên nhà tôi cũng không giám ho he gì. Nghe ngóng thong tin từ hang xóm mới biết bà này kêu bị thầy hại đợt này không làm ăn được ông chồng thì dở thói vũ phu gái gú đủ đường. Ác giả ác báo. Chớ có sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro