Vong Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện của tôi có 2 mốc thời gian xác thực là đầu tháng 10 năm 2017 và tối ngày 12.11 năm 2017.

Tôi không nhớ rõ quang thời gian bắt đầu chỉ nhớ ngày mà tôi gặp người nhà họ là vừa tròn 35 ngày sau khi mất của "thanh niên tái hòa nhập cộng đồng" kia

Mốc đầu tiên là đầu tháng 10 năm 2017!

Câu chuyện bắt đầu vì anh trai tôi đi uống rượu say khá không minh mẫn lái xe đi ngang qua hiện trường 1 vụ tai nạn ở giải phóng đầu tháng 10 năm 2017 cũng không rõ suy nghĩ cái gì chắc cũng có suy nghĩ như những người khác là vào ngó nhìn biển số xe máy của thanh niên đó về đánh số đề. Ông này đỗ táp hẳn xe vào lề đường chạy vào nhìn biển số xe xong suy nghĩ thế nào lại lấy nén nhang thắp cho 1 người xa lạ. mọi chuyện bắt đầu từ đó! Tôi không có ở nhà 2 ngày đi công tác Bắc Ninh nên không hề biết chuyện gì xảy ra cho đến khi về nhà ở lại nhà 4 ngày thì ngày nào cũng thấy có 1 ông thanh niên cứ đứng lấp ló nghách cầu thang mặt mũi máu me lem luốc quần áo cũng bẩn người thi tanh nguyên mùi máu cứ đứng lấp ló đầu tiên là ở cầu thang tầng 1 lên gác 2 sau thi mạnh dạn đứng đc lên cái thềm nghỉ của cầu thang lên gác 3. Cứ đứng lấp ló ở đấy. Tôi biết và nhìn thấy nhưng coi như không thấy vì thật cũng muốn sống yên ổn như người bình thường chứ ngày nào cũng để ý mấy chuyện "âm" thật giải quyết không hết mà tôi chưa có đủ sức và tài chính để giúp họ. Vì có 1 thanh niên đó mà cái đoạn cầu thang nhà tôi và nguyên cái tầng 2 nó lạnh tanh như nhà hoang. Ông anh trai tôi ngủ ở tầng 2 mà nguyên 1 tháng trời không giám ngủ buổi đêm toàn ngủ ngày.

Sau mấy hôm đó thì nhà t tổ chức sinh nhật cho bố có làm nồi lẩu tiện cho mọi người ăn. Hôm đấy nhà cũng có khách là cô em nuôi mẹ tôi lên buôn dưa cà pháo với mẹ tiện xách dỏ lên nhờ vả tôi xem cho với chỉ bà ý cách giải quyết chuyện tâm linh bà ý đnag gặp phải trong nhà. Sau bữa ăn đnag ngồi uống nước thì bà c gái tôi đi lên (nàng này cũng rất yếu bóng vía có thể cảm nhận được ngươi âm) thuật lại cho mọi người trên nhà việc ô anh tôi cách đây mấy hôm có thắp hương cho 1 thằng chết vì tai nạn ở giải phóng và mấy đêm nay hok đêm nào ngủ được. từ lúc bà ý đi lên t biết có người bám trên lung bà ý nên hok quay mặt lại cũng không nói gì với bà ý cho đên lúc bà ý kể xong t mới quay lại giải quyết thằng kia chỉ bảo thằng kia đừng lấp sau lung bà ý nữa muốn giúp gì thì lăn ra chốn mãi không thấy chán ah thì nó ốp vong thẳng vào người bà c gái tôi cư thế khóc lóc quỳ lậy tôi. Có hỏi danh tính của nó thì nó bảo do tai nạn đập đầu xuống đất không nhớ được gì cả lại nhận nhầm anh trai tôi là người nhà nên theo về đến đây mới biết là không phải cầu xin tôi cưu mang nó ít ngày xin tôi cho nó đi nhờ về Quảng Trị. Mẹ tôi khá nóng tính thấy c tôi bị vậy xong cứ cầu xin đủ thứ định lên thỉnh chuông trên điện nhà chục xuất vong ra khỏi cửa, tôi thì lại thương hại nó bị tai nạn còn hok có nhà cửa để về quần áo người ngợm lôi thôi lếch thếch nên đành can mẹ xong quay ra khuyên nó đi ra vì bt tôi cũng nhìn thấy nó có thê nói chuyện được không cần làm như vậy nữa nó mới đồng ý ra ngoài. Mấy ngày sau đó thanh niên này cứ du dú trong nhà không giám ra đường vì "lạ" mọi thứ ô ý lại hok nhớ tên nên t với mấy đứa bé hay gọi là thanh niên tái hòa nhập cộng đồng. đột nhiên mất nên sau đó phải học lại mọi thứ để dần làm quen lại. các bé ở cách tôi cũng rất gúp đỡ cậu bạn này dậy ô ý cách ăn uống xong dẫn ra ngoài đi lại cho quen, bình thường tôi rất ít khi ở nhà vì bản thân bên cạnh còn rất nhiều "em bé" bị bỏ rơi đi theo về nhà ở lâu dễ làm loạn đất âm bố mẹ và những người trong nhà đều hok có ổn. ok mọi chuyện nếu chỉ có mình tôi trải qua và kể lại ừ thì những người đã quen và biet về khả năng tôi đnag có đọc sẽ hiểu và "tin" con những người khác chưa chắc đã tin và nghĩ đây là 1 câu chuyện "bịa đặt" đơn cử là bố và những người trong nhà tôi. Nhờ có thanh niên này mà trong vòng 1 tháng họ được trải nghiệm và sau kết lại với tôi 1 chữ "tin".sau buổi tối hôm chị tôi bị vong áp tôi và chị có quay lại chỗ thanh niên này bị mất canh xem người nhà nó có ra đấy làm lễ không thì khá lạ là hok thấy gì hỏi bà hang nước gần đây bà ý kêu cũng hok có nên 2ce cũng bỏ cuộc thời gian đầu t còn nhớ sau nó quen rồi t cũng quên bẵng mất vì nhiều việc phải làm khốn nỗi xuốt quãng thời gian 1 tháng đó nhà tôi liên tục xảy ra những hiện tượng lạ nhắc nhở nên may ra vẫm nhớ mang ngáng, tuần đầu tiên cứ 3h sáng là tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy tiếng bước chân lên xuống cầu thang, sau là tiếng bịch bịch với tiếng bi lăn trong nhà, đêm nào mọi người cũng nằm mơ cùng 1 giấc mơ về viễn cảnh tai nạn xe cộ máu me các kiểu. snag đên tuần thứ 2 thì có thêm hiện tượng cửa đóng rất chặt còn khóa cửa nhưng cứ đên 3h sang nó lai có thể nhẹ nhàng mở ra mà hok 1 tiếng động rồi cả cửa ngoài ban công và cưa sổ góc nhà cũng bị như vậy ok 2 cái cửa này mọi người trong nhà cũng tự lừa dối nhau là do gió hoặc meo hoang mở thôi, thường tôi với mẹ ăn cơm rất muộn tối hôm đấy là 15 âm lịch tôi với mẹ ăn cơm như thường. me đưa tôi bát cơm chưa kịp ăn tự nhiên cơm trong bát nó lăn tròn ra khỏ bát lăn 1 vòng trên cái bệ bếp xong tiếp tục lăn tiếp từ bệ bếp rơi xuống đất rồi lăn tròn ra đên cầu thang, cả mẹ và tôi đều đứng hình không nói đc câu gì ngoài việc "câm nín" nhặt cục cơm tròn nén chặt như quả bóng đê vô cái bát không giám đúng vào nó. Mấy tuần cuối sát đến ngày 12 tháng 11 trong nhà vẫn xảy ra gần nấy hiện tượng nhà cửa cứ lanh tanh bành như nhà ma xong đã thế cả nhà đêm nào cũng bảo ngủ buổi đêm có người nuốt chân vuốt tay buồn không ngủ được, mọi người trong nhà có bố tôi và mấy đứa cháu ddi cầu thang đoạn từ tầng 1 lên tầng 3 liên tục bị ngã đập đầu lung tung. quãng thời gian đó đúng thật là tôi có việc phải đi vào Đà nẵng và Sài Gòn mấy chuyến khá khó hiểu khi mà cứ có ý định đi chuẩn bị đặt vé thì bão lại về làm tôi lại phải hủy, có thể tưởng tượng đc không khi mà 1 tháng trời bão về liên tục mà toán dính vào mấy vùng lân cận quảng trị và đà nẵng. đúng là lúc đầu tôi có suy tính đi vào đà nẵng xong thuê xe đi ra Quảng Trị cho thanh niên này quá dang về nhà thật nhưng ma cứ định đi lại bão cứ định đi lại bão làm nó dán đoạn thằng đên cuối tháng 11.

Mốc thứ hai là ngày 12 tháng 11 năm 2017

Đêm hôm 11 tôi ngủ ở nhà lại có hiện tượng cửa khóa đên 3h sáng nó lại tự mở, lần này t vẫn thức canh xem đứa nào nghịch ngu thì thấy ô thanh niên kia đi vào kèm theo 1 cơn gió lạnh làm đên mẹ t cũng phải tỉnh cả ngủ hai mẹ con vẫn như bình thường đóng cửa vờ ngủ như hok thấy gì thì tự nhiên thấy bố ý ngồi vuốt đùi tôi tức quá t chửi nó kêu đm đêm hôm rồi ma hay người cũng cần phải ngủ thì lại thôi không thấy gì nữa lúc sau lại thấy ố ý ôm má tôi làm nó buồn buồn khó ở quá t lại kêu đi ra cho bố ngủ...tưởng tha cho t rôi biết đâu lúc sau bố ý nghĩ cái gì quay ra năm tay. ừ thì năm tay bà cho mày nắm nó năm tới 6h sáng nó mới buông.

Hừm lý do tôi nhớ cái mốc ngày 12 tháng 11 vì hôm đó là ngày cuối cung của lễ hội âm nhạc Moonsoon 2017 ở hoàng thành thăng long. cũng như mọi năm tôi có gọi được 1 cô bạn nữa 2 đứa cùng đi chơi nghe nhạc xong đi ăn mới vê. Bt đi kiểu đó phai 11h mới vê nhưng hok hiểu sao đi từ 7h tối mà 8r t bị nóng ruột chỉ muốn đi về nên kéo cô bạn đi ăn xong mới đi về nhà. Không ro đầu óc thơ thẩn kiểu gì mà đi từ bờ hồ lái xe về được phương mai và đi qua chỗ cậu bạn kia mất và khá hốt khi thấy ở đó lập ban thờ không rõ là đã làm lễ hay chưa, bản thân tôi lúc đó đinh ninh là về nhà đón thằng kia ra trả nhà nó thôi. Đi được một quãng vừa qua đc cái đầu bàn thờ 3 bươc chân thì xe tôi đnag đi chết máy hok tài nào nổ máy đc quay đầu lai tính ngó cái ban thờ thì thấy ô thanh niên tính về nhà đón đứng ngày sau lưng chỉ tay về cái ảnh thờ. ờ tôi iết đấy là ông rồi phải cho tôi về nhà lấy tiền vàng với hương ra làm phép trả ngươi chứ có phải cứ vứt bố ra đó là xong đâu. Lầm bẩm dứt xe máy tự nổ lại đc bon bon phi vê nhà chạy như con điên lên lấy hương với tiên vàng xong chay xuống nhà nhờ bà chị gái hộ tống ra cùng vì 1 mình cảm thấy hok an toàn dắt theo c gái đi cùng lại thấy an tâm hơn biết sao chả may có ích. Vầng và bà lợn nái nhà t đã phát huy tác dụng hiểu quả khi giúp t "đối nội đối ngoại" với người nhà ô thanh niên tái hòa nhập cộng đồng đó vì suýt hiểu lầm em là người nhà của cái thằng đâm chết con bác ý. Nếu mọi chuyện dừng ở đây thì hok có gì đáng nói cả. Tôi mang hộp hương vòng với tiền vàng ra hỏi chị gái ô bạn ý xem có phải mọi người làm lễ cho cậu bạn chết vì tai nạn cach đây hơn 1 tháng hok thì cho t gửi hộp hương với tiền vàng thắp hương cho bạn. đưa xong tôi tính đi luôn vừa quay mông chạy thì 2 chân như bị liệt quỳ luôn tại chỗ hok đi được nữa người nhà họ đuổi theo quay kín người t hỏi 1 đống thứ t không nói được câu nào hỏi mãi không được cái gì nên đành hỏi t đi đâu để họ dìu ra t chỉ lại chỗ c gái t đang đứng. có người hỏi tôi tại sao ngay lúc đó t không nói với họ là t mang "bạn" ý trả lại cho gia đình thì xin thứa là bố bảo tôi giám nói vì chưa biết họ có tin hay không hay lại nghĩ linh tinh vớ vẩn t lại bị ăn đòn oan nên tôi quyết hok hé răng gì cả đi ra chỗ c gái tôi để bà ý nói chuyện cùng họ là nhanh nhất. vầng như vậy là lựa chọn sáng xuốt nhất lúc bấy giờ, tôi chỉ việc lo phần âm còn nói chuyện để bà lợn nái lo hộ. mọi người quây quanh bà ý hỏi chuyện thật tình tai t lúc đó ù đặc không nghe thấy gì hết chỉ thấy mỗi bà chị gái câu bạn đó ra hỏi tôi là "bạn đã ở đây chưa" "em có muốn ra thắp hương cho bạn không?" tôi gật đầu theo c ấy ra chỗ ban thờ tạm thắp hương. Lúc đứng lễ t thấy sư thầy cứ nhìn chằm chằm xong lúc t quay lại nhìn thì cười hiền từ 1 cách quái dị! vưa thắp xong nén nhang chắp tay vái 3 cái xong tự nhiên thấy sư thầy bật dậy như tôm tươi hét loạn hô hào mọi người tập chung chuẩn bị làm lễ. t khá dật mình vì theo lý lúc đây la 11h đêm rôi thi phải làm lễ xong rồi chứ sao giờ mới làm lễ. đên lúc quay ra chỗ c gái đứng vẫn thấy người nhà thanh niên đấy chia 2 người ở lại đứng tiếp chuyện với c t cùng với 5 người bạn cùng lớp trong đó có cô bé người yêu hôm đó chứng kiến người yêu chết! có vẻ mọi người nói khá nhiều tôi lúc đó nghe chuyện khá bập bõm không rõ đầu đuôi thế nào lúc sau bình thường lại c gái t mới thuật lại cho t nghe là người nhà thanh niên này hôm mất ở đây xong hok có làm lễ gì đi xem ngày xong do gấp quá nên đưa thằng từ viện về nhà làm đám ma, đến khi đc 3 tuần đi xem với đi gọi mới biết là cậu bạn này không nhập đc mộ vẫn chưa làm lễ nọ kia xong bảo với người nhà là ở trên hà nội lang thang vất vưởng cũng may được một bà nhà có thờ điện ở bạch mai nuôi cho ăn cho ở cho tu. Giờ phải làm lễ nhập mộ thi phai lên khều vong về mà muốn vậy thì cứ đúng ngày lên đó lập đàn đợi rồi sẽ có người mang đến. vốn dĩ hok biết nhau tại sao lại biết nhà tôi ở bạch mai ừ cái này t cũng có thể nghĩ 1 số lý do để biện mình đi. Nhưng việc nhà t có thờ điện tại nhà thi hok phải ai cũng biết. sau còn biết thêm la người nhà đấy lập đnà từ lúc 6h chiều lập xong chỉ ngồi đợi tôi đưa đến xong mới làm lễ, người nhà đó sau khi nghe chị gái tôi thuật lại tóm tắt chuyện xong cứ bám tay hỏi rối lên là "bạn ý có ở đây chưa cháu, bạn ý có đói khát ôm đau gì không cháu" " cháu nói cho gia đình được biết để giúp bạn ý được không cháu" thật tình lúc đó không biết nói gi chỉ ấm ớ nói đc mấy câu xong phai ra làm lễ cho xong. Chị gái cậu bạn đó nài nỉ xin số đt để liên lạc lại với mình. Mình ngại không cho nhưng mà bà chị gái mình lại cho bà ý số mình! Có duyên kiểu gì cũng sẽ vô tình gặp lại thôi!

Về đến nhà mẹ tôi lại kể thêm kêu lúc 8h tối mẹ đóng cửa gồi trong nhà thì cái cửa nó lại tự mở hé ra xong dừng như có người dữ cửa 1 lúc xong mới tự chôi mở toang ra, tôi nói với mẹ chắc nó muốn chào từ biệt mọi người đấy.

Trải nghiệm này với tôi mà nói là Trải Nghiệm được xác thực. xác thực bởi người nhà họ. xác thực với những gì t đang làm và cố gắng là "thật" để bản thân tin vào chính mình hơn, tự tin hơn....không "tự ti" và "phủ nhận" mọi nỗ lực mà mình đnag làm nưa! Cũng là bài học cho gia đình tôi và cả bản thân minh biết đc chữ "tin" và chữ "tín" có thờ có thiêng có kiêng có lành. Không tin cũng phai "chấp nhận" tin vì nó lù lù ngay trước mặt.

-----The End-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro