Kpt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết trong khoảng thời gian rảnh, mấy bộ truyện khác m sẽ tạm ẩn, khi nào tiếp tục viết đc m sẽ cho nó lên. #vorrcie

______________

 *mở truyện*

 Châu Hiền năm nay 11 tuổi con ông Bùi nổi tiếng buôn bán đồ phát đạt khắp khu thành thị này.

Một lần nàng theo thím Khương về nhà họ Khương chúc tết. Lại đụng mặt phải người tên Khương Sáp Kỳ. Đeo mắt kính cận, dáng người cao, Châu Hiền nàng nhìn qua đánh giá rất ưu tú, từ lần đó nàng cứ nhìn Sáp Kỳ mãi, bấu vào váy thím Khương mà len lén nhìn Sáp Kỳ. Chỉ là... Sáp Kỳ hơn nàng đến tận 9 tuổi.

 ______________

"Thanh, con về đây chúc Tết ta sao. A, nay có cả Châu Hiền con ông Bùi nè, trông lớn quá trời." Ông Khương nói.

*Hiện tại thì Ông Khương đã nghỉ hưu, trước thì làm giáo viên dạy học, hiện giờ ông đang làm trưởng họ Khương. Nghĩ theo là, Thím Khương gọi ông Khương là chú.*

 "Dạ, lâu rồi cháu mới về chơi cho cháu hỏi tình hình sức khỏe của mợ với Kỳ ạ."

"Kỳ và mẹ nó còn khỏe lắm. Kỳ nó mới về chắc nó mỏi nằm ở trong phòng. Vậy còn sức khỏe của cậu Bùi và thằng bé?"

"Vẫn khỏe lắm ạ."

"Kỳ, Kỳ đâu? Có khách mà sao cứ ở trong đó thế?"   

"Dạ con ra ngay." 

Với cái giọng hơi trầm đó, nàng đã bị ngạc nhiên. Mới hơi ngó đầu ra nhìn. Ra đến ngoài, nàng mới thực sự ngạc nhiên, Sáp Kỳ có dáng rất cao, nhìn không rõ sẽ ra một người nam nhân khác.

"Chào chị Thanh, anh Bùi đâu?"

"À, có việc đi với ông Bùi."

"Đây là ai thế chị?"

"Đây là Châu Hiền con gái út nhà ông Bùi đó." 

"À."

Từ nãy đến giờ, Châu Hiền nàng cứ núp sau váy Thím Khương len lén nhìn Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ nhíu mày nhìn một lúc, bước tới gần chỗ của nàng, đưa bàn tay to lên đầu nàng xoa nhẹ.

"Tôi là Sáp Kỳ, còn Hiền bao nhiêu tuổi rồi."

"Dạ...mười...mười một tuổi."

"Dễ thương nhỉ. Có vẻ không giống ông Bùi." Cô nói xong thì cười nhẹ.

"Kỳ đừng nói vậy, Châu Hiền là con út, ông Bùi ông còn cưng hơn cưng trứng."

Sáp Kỳ... Sáp Kỳ hai từ đó cứ lặp lại trong đầu của nàng, có phải nàng thích cô rồi không? 

Sau buổi chúc Tết hôm đó trong đầu nàng chỉ nghĩ về người tên là Khương Sáp Kỳ. 

Nhưng không hiểu sao, những lần sau đến nhà họ Khương thì không thấy bóng dáng người đó. Lần nào quay về nàng cũng buồn thiu. Thực sự rất thích rồi, không biết bao giờ có thế gặp lại được.

7 năm sau

Khi này Châu Hiền đã 18 tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, đã có rất nhiều người đến nhà để nói chuyện với ông Bùi nhưng đều bị ông phớt lờ. Ông Bùi cần người ưu tú hơn chứ không cần nhiều tiền. Ông nhìn tướng người rất giỏi chỉ lướt qua cũng đủ biết người đó có tốt hay là không.

Nói về cô thì nay đã 27 tuổi, thực sự thì sắp đến đầu 3 rồi. 7 năm về trước ông Khương sắp xếp đủ thứ để có thể cho cô sang nước ngoài đi học tiếp. Cũng chẳng hiểu sao, ông chỉ định cho cô sang đó tầm 3-4 năm rồi về mà không biết do cái gì lại kéo dài đến tận 7 năm trời.

Tết này, Sáp Kỳ về, nàng nghe thấy thím nói chuyện với chú mình mà cười thầm. Năm nay nhất định phải sang được nhà Khương để gặp cô. Nói gì thì nói, trong 7 năm qua, nàng được rất nhiều người tỏ tình nhưng đều bị nàng và ông Bùi chối từ hết.

"Thím, năm nay cháu có thể sang nhà họ Khương chơi không? Lâu rồi cháu chưa có sang bên đó. Cháu có nghe cô Sáp Kỳ mới về ạ?"

"Được chứ. Nghe nói nó về từ sớm, chắc giờ đang ở nhà."

"Dạ." 

Suốt dọc đường đi, nàng như đang muốn nổ tung, thực sự mong chờ ngày này. Thậm chí còn chạy đi trước cả dì Khương. 

Mới bước vào cửa nhà, đã thấy cô ngồi vắt chéo chân ngồi ghế đọc báo, vẫn là cái dáng cao và cái kính đó, thực sự thu hút ánh nhìn mà. 

"Cháu chào cô ạ." Nàng cúi gập người xuống chào cô.

Cô thấy vậy đứng dậy, bỏ tờ báo xuống. Lại như 7 năm trước, đưa bàn tay ra xoa đầu nàng. Nàng bị xoa đầu, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Chào...Châu Hiền...tôi là Sáp Kỳ. Nhớ tôi chứ?"

Nhớ? Có bao giờ nàng không khỏi nghĩ về cô không?

"Cháu có ạ."

Cô lấy trong túi ra một bao lì xì màu đỏ đưa cho nàng.

"Trong đó mệnh giá rất to, chỉ cho Châu Hiền đây thôi nhé." Cô nói nhỏ vào tai nàng

Nói câu này xong mặt nàng đã đỏ hơn quả cà chua.





Mình viết vẫn cảm thấy hơi sao á vì BJH lại phải gọi KSG bằng cô nhưng mn ủng hộ m nhé

KHÔNG VOTE THÌ KHÔNG CÓ RA CHAP #VORRCIE  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro