Kpt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T còn khá ít tuổi, t viết về những năm 1975-1980, nhưng t kh bt rõ, bố t lúc đó cũng chỉ tầm 5-10 tuổi nên không nhớ gì nhiều, nên t cũng kh tiện hỏi lần 2, nên truyện có sai lệch 1 số chi tiết thì mn đừng để tâm nhé.
___________

Người họ Khương này... thực sự mà...

Sau kỳ dài đi nước ngoài 7 năm thì có vẻ phong cách ăn mặc của cô chắc cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Châu Hiền nàng lại càng thích như vậy, cái vẻ ưu tú này còn chưa đủ chết người nữa hay sao. Nàng thích chết đi được, trong lòng con tim đập 2903 lần trên giây mất.

Khi đã cô đã ngồi xuống ghế, nàng cũng ngồi theo, thậm chí còn ngồi sát và Sáp Kỳ. Sáp Kỳ cũng chẳng ngại để nàng tiến sát vào. Thím Khương đã xuống dưới bếp gặp bà mợ rồi. Ông Khương thì đã ra nhà thờ họ. Chỉ còn cô và nàng ngồi ngay cái phòng khách này thôi.

"Hiền năm nay 18 sao? Thực sự xinh đẹp như vậy chẳng phải nhiều người thích lắm hay sao?"

"Thực...thực sự thì là có...ấy nhưng không có nhận lời ai."

"Còn ai? Họ rất tốt đa. Sao phải từ ch.."

"Tại...tại cha Bùi không thích a." Cô còn chưa nói hết nàng đã nhanh nói thêm vào. "A, đừng nói đến việc này nữa."

"Mai có rảnh tôi đưa Hiền đi chơi."

"Vậy...vậy ngày mai cháu sẽ đến đây."

"Hiền ơi, về thôi, có khi cha Bùi sắp về rồi." Thím Khương nói vọng từ bếp ra.

"Dạ."

"Cháu về." Nàng cúi người xuống chào cô.

Suốt dọc đường nàng vừa đi vừa hát. Thím Khương cũng thấy khó hiểu.

Về đến nhà ông Bùi cũng khá bất ngờ khi con gái cưng của mình lại ca hát nhiều như vậy. Ông Bùi thì thương nàng nhất, từ lúc mới lọt lòng nàng đã mất mẹ nên ông càng thương hơn. Châu Hiền nàng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng cứ hễ thích một món gì ông lập tức mua cho được.

"Hiền lại đây ta biểu." Ông Bùi nói giọng ồm ồm.

"Dạ, cha bảo gì ạ."

"Ta vừa lên huyện với thằng Tuấn, lên đó có cửa hàng bán đồ đạc linh tinh. Ta thấy cái gương này đẹp, ta mua cho con." Ông Bùi cho tay vào trong túi vải lấy một cái gương nhỏ đưa cho nàng.

"Con cảm ơn cha."

Khi nghe nàng nói xong ông cũng chỉ cười và nghĩ về việc chục năm về trước. Trước lúc mang thai nàng, thực chất mẹ nàng rất yếu, bà luôn nói với ông Bùi rằng, đừng để nàng phải khổ, suy sét đủ điều và cẩn thận chọn chồng cho nàng. Bà sợ đẻ nàng ra đã không có mẹ mà còn sau này không được hạnh phúc nữa thì thực sự quá bất hạnh cho nàng.

Nên cho là vậy, cho chục người anh chàng cao to, mặt trông có phúc ông cũng từ chối thẳng mặt. Ông luôn nói với mấy anh chàng rằng, tiền thì tôi chẳng thiếu đâu, hãy đem cái lễ vật này về mà mang cho người khác.

Buổi chiều

Ông Bùi thấy con gái mình chải chuốt trong phòng. Bèn lên giọng hỏi.

"Định để đi đâu hả con?"

"Con đi chơi, con đi cùng cô Kỳ con ông Khương đó á cha."

"Kỳ nhà ông Khương, ta tưởng nó sẽ không về chứ?"

"Nay con được hẹn đi chơi nè. Cha cho con đi nha."

"Được, sao cũng được, đi chơi thì tránh mấy thằng nhóc ra, đừng dính vào, rách chuyện."

"Dạ cha."

Châu Hiền nàng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vừa đi ra đến cửa thì đã thấy Sáp Kỳ đứng ở cổng với cái xe Dream Cub 78 (đại ga hả). Hôm nay, Sáp Kỳ ăn mặc đẹp quá, chất Tây đầy người luôn.

"Hmm...xe cub của cha Khương. Cha cho tôi đi. Lên xe đi."

"Dạ."

"Hiền...nay đẹp quá nhỉ? Sợ đi chơi lại mất người."

Nàng nghe thấy vậy, đánh mấy cái vào cánh tay cô.

"Đừng đùa vậy, không vui đâu a." Giọng nàng nhỏ dần đi.

"Thôi lên xe đi."

Và sau đó cô nổ máy và đi khỏi nhà ông Bùi.

Ông Bùi đã nhìn thấy nãy giờ, lòng ông cứ phân vân. Ông cũng thích Sáp Kỳ bởi vì cô rất giỏi. Nhưng ông chắc cũng phải suy nghĩ nhiều về sau đây.

Trên đường đi nàng chủ động dựa đầu vào vai cô. Cô cũng chẳng phản ứng gì mà tiếp tục lái xe.

Đến bờ sông, cô đỗ xe xuống.

"Hmm...ngồi đây mát tí đi...tí tôi đưa đi ăn."

"Vâng."

Thế là hai người ngồi xuống bãi cỏ gần đó. Chỉ là ngồi tâm sự thôi.

"Cô..."

"Đừng gọi cô, nghe già."
.

.

.

.

.

.

.

đm buồn ngủ quá, #beno đã ngủ chỉ còn #vorrcie ngồi đây và viết fic cho cả nhà kem nha.
như câu cũ: không vote không ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro