CHƯƠNG 1: GÁO NƯỚC LẠNH NGÀY TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình sinh ra trong một gia đình người Hoa Quảng Đông, được nghe tiếng Quảng Đông (tiếng Quảng) từ nhỏ nên mình đặc biệt rất yêu thích giọng nói và âm thanh này. Thường thì phong tục của người hoa tụi mình sẽ đi chúc Tết họ hàng vào những ngày đầu năm mới.

Như thường lệ thì năm đó gia đình mình cũng đi chúc Tết nhà bà Dì - chị ruột của Ngoại mình, năm đó cũng là năm mình vừa đỗ đại học. Trong lúc mình đang xúng xính áo quần đến chúc Tết và háo hức để được nhận lì xì thì mình đã nhận một gáo nước lạnh vào mặt.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi các chú nhắc đến ngành học của mình. Một chú quay sang hỏi khi mình vừa cầm tách trà uống: "Con đang học ngành gì?"

Lúc đấy mình thật sự rất vui và trả lời chú bằng giọng rất tự hào: "Dạ, con học Kế toán."

Chú nhìn mình đơ vài giây, gương mặt chú bỗng sầm lại, đôi chân mày như muốn dính vào nhau: "Kế toán hả?"

"Dạ!"- Mình đáp.

"Sao không chọn ngành khác mà học Kế toán vậy? Ngành đó ra mốt khó kiếm việc làm lắm."

Lúc này mình chỉ biết nở nụ cười gượng gạo cho qua.

Mình thật sự đơ hết cả người trong khoảnh khắc đó, thầm nghĩ trong lòng rằng mình cũng đã rất nỗ lực mới có thể đậu được vào ngôi trường đó, tuy không phải là trường giỏi nhất nhưng cũng là trường có tiếng. Và chỉ một câu nói của chú mình cảm giác như công sức bấy lâu này ôn luyện của mình đổ sông đổ biển hết cả.

Có lần ba mình cũng nói có nói: "Ba thấy nếu con học ngành A sẽ hay hơn ấy!"

Khi ấy mình đã là sinh viên năm Hai rồi, nghe ba nói thế cũng hơi chạnh lòng một chút. Nhưng mình cũng không trách ba vì ba chỉ muốn góp ý cho con gái.

Và mãi sau này mình mới biết có rất nhiều người cũng có suy nghĩ như chú, kể cả những anh chị đã học trong ngành nhưng vẫn đánh giá ngành mình "thấp" hơn các ngành khác.

Từ đó, mình mới nhận ra rằng, mình không đủ sức để giải thích cho mọi người hiểu và mọi người cũng không cần thiết phải hiểu về ngành nghề của mình. Chúng ta chỉ cần nỗ lực phấn đấu để bản thân cũng như những người thân yêu của chúng ta có được cuộc sống đủ đầy, đối với mình như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro