CHƯƠNG 2: QUAN ĐIỂM VỀ THỜI GIAN TRONG CÔNG VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm Tư đại học, mình phải bước vào kỳ thực tập để chuẩn bị Tốt nghiệp. Khi đó các thầy cô trong trường bảo rằng, thực tập Kiểm toán tuy cực nhưng bù lại sẽ học hỏi được nhiều hơn. Vốn là người ham học hỏi nên mình đã quyết định đi thực tập Kiểm toán. Và thế là công cuộc tìm công ty bắt đầu.

Mình đã lên kế hoạch tìm công ty, sau đó nộp CV cũng khá nhiều nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Lúc đó mình cũng khá hoảng vì sợ hết thời hạn trường đưa ra nhưng vẫn chưa tìm được công ty thực tập.

Sau nhiều lần thất bại nhưng không bỏ cuộc thì cuối cùng mình cũng nhận được phản hồi từ một công ty Kiểm toán mời đi phỏng vấn. Mình vui đến nhảy cẩn lên vì lần đầu tiên được mời đi phỏng vấn và cảm thấy tự hào vì mình sắp có việc làm.

Thời gian phỏng vấn bên phía công ty đưa ra trùng với lịch học của mình vào thời điểm đó, vào đúng môn học mình rất yêu thích. Nhưng mình đã quyết định nghỉ một bữa vì bên phía công ty họ không đồng ý dời lịch phỏng vấn. Lúc ấy mình thật sự thấy rất tiếc buổi học hôm đó nhưng cũng vì tình thế bắt buộc nên phải vậy.

Sáng hôm đó, mình đã chuẩn bị sẵn áo quần lịch sự từ tối hôm trước để cho buổi phỏng vấn được hoàn hảo nhất. Thời gian mình được mời phỏng vấn vào lúc 9 giờ sáng, khoảng 8 giờ 45 mình đã có mặt tại công ty vì mọi người thường dặn rằng đến sớm trong buổi phỏng vấn đầu tiên sẽ gây được nhiều thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

Công ty nằm trên tầng 3 của một tòa nhà trung tâm. Sau khi được chị dắt nhân sự vào phòng họp ngồi chờ, tâm trạng mình vẫn còn rất háo hức và mong đợi. Tuy tim đập thình thịch nhưng mình vẫn soạn sẵn trong đầu hàng vạn câu trả lời khi nhà tuyển dụng đặt câu hỏi.

Thời gian ngồi chờ trong phòng họp thật sự rất lâu. Mình bắt đầu vào phòng họp lúc 8h50 nhưng đợi mãi vẫn chưa đến 9 giờ. Có lẽ tâm trạng hồi hộp làm bản thân mình căng thẳng hơn.

Cuối cùng đồng hồ cũng điểm 9 giờ. Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi các anh chị bước vào mình sẽ làm gì...Đứng lên? Cúi gập người chào? Nở nụ cười thật tươi?

9 giờ 15, mình vẫn ngồi chờ một mình trong phòng.

9 giờ 30, mình vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào từ phía công ty. Tâm trạng mình ngày càng giảm dần đi phần háo hức.

9 giờ 45, mình thật sự muốn đi về và cảm thấy tiếc về buổi học mà mình bỏ lỡ. Lúc đó mình nghĩ rằng, có lẽ do mình là thực tập sinh nên người ta sẽ không cần để tâm nhiều lắm, nhưng dù là phỏng vấn ở vị trí nào đi chăng nữa thì mình nghĩ công ty cũng nên thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với ứng viên là đúng giờ.

Hai luồng ý kiến trái chiều xuất hiện trong suy nghĩ mình một lúc thì có một chị bước vào phòng, lúc này đồng hồ điểm 10 giờ.

Mình đứng dậy cuối người chào chị một cách lịch sự. Chị cười hiền rồi mời mình ngồi rồi giới thiệu sơ về bản thân cũng như về công ty. Sau một khoảng thời gian ngắn giới thiệu xả giao về hai bên thì buổi phỏng vấn cũng kết thúc. Buổi phỏng vấn diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 15 phút. Sau đó mình ra về và tự nhủ với lòng rằng nếu nhận được Offer thì mình chắc chắn sẽ từ chối.

Sáng hôm sau, công ty hoàn toàn không gửi một email Offer nào cho mình mà chỉ có một chị nhắn tin cho mình nội dung đại khái là chị ấy thuộc nhóm kiểm toán của công ty và kêu mình ngày mốt vào công ty làm luôn, không cần có Offer gì cả.

Mình đã trả lời tin nhắn ấy rằng: "Bản thân em còn vướng nhiều lịch học chưa sắp xếp được chắc không phù hợp với nghề. Cảm ơn Quý công ty đã dành thời gian phỏng vấn và lựa chọn em."

Mình từ chối công việc không phải vì phía công ty không gửi email Offer cho mình hay do đãi ngộ thấp mà là vì thái độ làm việc của công ty đã gây cho mình ấn tượng không tốt.

Đối với mình, thời gian là một trong những tiêu chí tiên quyết để đánh giá thái độ làm việc chuyên nghiệp của một người. Và mình nghĩ rằng, khi công ty có lớn bao nhiêu, danh tiếng có tốt bao nhiêu, khi tác phong làm việc không chuyên nghiệp thì cũng sẽ không đi đường dài với nhau được.

Và thế là mình đã từ chối một cơ hội mà bấy lâu nay mình luôn mong đợi. Thế nhưng mình lại không cảm thấy tiếc mà lại thấy nhẹ nhõm hơn.

Đó cũng chính là dấu chấm đưa mình quay lại thời kì "rãi CV" như lúc đầu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro