Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi là Thảo, đang học lớp 11a2 một con bé chỉ vỏn vẹn 3m bẻ đôi đang sống 1 cuộc sống yên bình cho tới khi anh xuất hiện
           Một ngày đẹp trời, đang ngồi lướt web thảnh thơi, thì con bạn thân tôi - cái Vi mới gửi cho tôi cái link facebook. Tôi chưa kịp hỏi gì, nó đã đập ngay vào mặt tôi cả tràng tin nhắn:
- Đây là anh trai tao, học cùng trường với mình ấy, biết mày lâu rồi mà không dám làm quen, phải nhờ tao nói mày hộ này :))....
Sau một lúc ngồi đọc cái tin nhắn xàm xí của nó thì tôi cũng chấp nhận adfriend anh ta, mặc dù chẳng biết là ai. Ừ thì adfriend, tất nhiên là anh ta chủ động inbox cho tôi trước, cũng làm quen giới thiệu cái thứ. Làm xong "thủ tục" thì tôi cũng cảm thấy anh chàng này khá thú vị, nhưng vẫn không có gì đặc biệt mấy. Mặc dù con bạn tôi nó nói là cùng trường đấy nhưng tôi chẳng thích gặp mặt, dù anh ta có mở lời đi chăng nữa. Một con người với cái tính nhút nhát như tao thì còn dám gặp mặt ai cơ chứ. Haizz, mặc dù hắn ta không dụ dỗ được tôi nhưng còn cái Vi, nó chỉ cần một chút đồ ăn là tôi đồng ý ngay. Ừ thì gặp, cũng nhân tiện nhìn mặt hắn ngoài đời luôn. Vì còn đi học nên bọn tôi quyết định gặp ngay ở trường. Trường cấp 3 chỗ tôi thì khỏi phải nói rồi. Hôm ấy, sáng thứ năm và tiết thứ ba, anh ta inbox cho tôi gọi ra sân sau của trường để gặp. Gặp mặt thôi mà cứ như đi ăn trộm ấy :)). Anh ta ra trước, nên vừa tới nơi đã thấy anh ta dựa vào tường mà đợi tôi rồi. Cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy có lẽ là hơi ngại ngùng một chút cộng thêm cái vẻ điển trai của anh ta cái vẻ điển trai của anh ta lại càng làm tôi đỏ mặt hơn. Chắc là do chỉ nói chuyện qua mạng nên tôi chưa cảm thấy gì cho tới khi gặp mặt anh ta ngoài đời. Đấy là khi tôi nhìn anh ta từ xa thôi, tới gần mới càng đỏ mặt hơn nữa. Hình như anh ta không biết ngại hay sao ấy, vừa gặp mà đã nở một nụ cười tỏa nắng mời tôi xuống can-tin uống nước rồi. Lúc này tôi cứng đờ người, chẳng biết nói gì thêm mà đành ngậm ngùi đi theo hắn. Mọi người trong trường nhìn chúng tôi mà xì xào, khiến tôi lúc này chỉ muốn phóng ngay về lớp. Nhưng nhận lời rồi mà từ chối thì hơi kì cục nên tôi vẫn quyết định đi. Xuống tới can-tin, anh ta tự giác mua nước cho tôi, cũng ga lăng đấy chứ. Xong xuôi còn kéo ghế cho tôi nữa, đáng yêu chết đi được. Ngồi đối diện anh tầm tôi chẳng biết nói gì, cứ ngồi đần ra đấy :)). Anh ta có lẽ cũng biết tôi ngại nên cũng không hỏi nhiều, bỗng anh ta cất giọng hỏi tôi:
- Em không thích ngồi với anh à?
Lúc này tôi bối rối không biết làm gì, cứ lắp ba lắp bắp:
- Ơ...không..không phải ạ! : Mặt thì đỏ bừng lên
Anh ta mặt cũng hơi buồn những cũng chẳng thể làm gì, ngồi với nhau được 15 phút thì tiếng trống lên lớp vang lên. Vào lớp nhưng 5 phút đầu giáo viên chưa lên, tôi tranh thủ nhắn tin giải thích cho anh ta. Nhưng xui là vừa gửi thì giáo viên vào lớp, tôi còn chưa kịp xem anh ta rep cái gì. Ngồi học mà tôi vẫn cứ lén lút mở điện thoại để xem đoạn inbox, anh đã seen mà không thèm rep tôi =)). Thôi toang rồi, cũng tại cái tính nhút nhát của tôi mà buổi gặp đầu tiên thất bại một cách thảm hại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieulinh