Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Suốt cả tiết học, tôi cứ thẫn thờ lo lắng mà chẳng thể tập trung vào học. Tùng....tùng...tùng, may quá trống ra chơi rồi, tôi vội lấy cái điện thoại giấu dưới gầm bàn ra kiểm tra tin nhắn, vẫn chẳng có gì. Tôi tự trấn tĩnh mình là anh ta bận học nên mới chưa rep thôi. Có phải mọi người đang thắc mắc sao cái Vi sao không xuất hiện nữa đúng không? :)). Làm gì có chuyện nó không nhảy vào "hỏi han" chuyện hôm nay tôi đi gặp anh chàng kia thế nào, chẳng qua hôm nay nó ốm sấp mặt đang nằm bẹp dí ở nhà kia kìa, cái tội dám dụ dỗ tôi đi gặp trai đây mà =)). Chiều nay được nghỉ tôi sẽ qua thăm nó chút. À quay lại với anh chàng điển trai kia, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với hắn ta mặc dù rõ ràng hắn ta đề nghị tôi gặp cơ mà. Hôm nay không có nhỏ Vi đi cùng thấy cũng hơi thiếu thiếu, tôi vạ vật ra lấy xe một mình rồi đi về. Vừa dắt xe ra tới cổng trường thì đã có một đám thanh niên trường khác chặn đầu tôi, làm như sắp đánh nhau ấy. Học sinh trong trường cứ vây xung quanh làm tôi chỉ biết đứng yên chờ tai họa ập đến. Bỗng có một cô gái bước ra từ đám đông, có lẽ là cầm đầu băng đảng này. Chị ta đứng trước mặt tôi mà nói:
- Sao mày dám tán tỉnh anh Dương của tao? Con khốn
       Lúc này, tôi cứ nghệt mặt ra chẳng hiểu gì, sau khoảng 5 phút thì tôi mới load được câu hỏi của bà chị kia, giờ mới nhớ ra anh chàng kia tên Dương. Tôi cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ nói câu ngắn gọn là "tôi không làm" rồi lờ đi luôn. Tất nhiên chị ta không để tôi đi nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa, đứng cãi tay đôi với chị ta một lúc thì anh ta đi tới. Thấy quen không, đúng y như trên phim còn gì "anh hùng cứu mĩ nhân" này. Nhưng không, đời không như là mơ, anh ta tới chỉ để nhắc tôi là mai tới lượt tôi trực ban( chúng tôi cùng làm trong ban trực sao đỏ của trường ). Cả đám đông đứng nhìn anh ta như sinh vật lạ, bà chị kia ngừng cãi nhau với tôi và thay vào đó là đi õng ẹo với tên kia -_-. Thấy ngứa mắt quá nên nhân lúc đám đông không để ý tôi luồn về luôn, hơi đâu mà ở lại. Nói là về thôi chứ tôi cũng đứng khuất ở một góc để xem hắn ta định giở trò gì. Trước mắt tôi chỉ là cảnh bà kia xà nẹo xà nẹo anh ta, còn anh ta thì chẳng thèm quan tâm hay để ý. Chẳng có gì đáng xem, tôi lên xe phóng nhanh về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieulinh