Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Về đến nhà tôi lao ngay vào với chiếc giường thân yêu, đánh một giấc tới tận chiều. Tất nhiên điều tôi nghĩ ngay khi vừa mới tỉnh là đi thăm con Vi. Đang chuẩn bị đi thì nó nhắn cho tôi:
- Ê, lát nữa qua nhà tao đê, đang ốm sấp mặt này
- Rồi rồi, tao đang định đi đây
- À quên, nhớ ăn mặc thật đẹp nha bạn :3
- Qua nhà mày thôi mà, cần gì đẹp??
- Thì mày cứ mặc đi, lát tao dắt đi ăn được chưa
- Mày hết ốm rồi à?
- Thì cũng đỡ rồi, nói tóm lại là nhớ mặc đẹp
       Nghe tới đây thì tôi cảm thấy có gì đoa chẳng lành nhưng vẫn quyết định nghe theo nó, lát được đi ăn cơ mà. Tới nơi thì......anh ta đã ngồi chình ình trong nhà nó rồi :)). Tôi nghệt mặt ra trước cửa, đứng như chết trân. Đang tính bước chân đi về thì hắn kéo tôi ở lại:
- Mất công đến rồi thì ở lại đi
Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên thì cái Vi nó ra cứu trợ, ai ngờ đâu nó cũng là người giữ tôi ở lại :)). Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc núp sau lưng nó mà vào nhà. Ba đứa ngồi với nhau mà tôi chẳng biết nói gì, mặc kệ hai người cứ chơi game còn tôi tự vùi mình vào góc giường. Cảm thấy mình bị bỏ rơi :")). Khoảng 30p sau khi hai người đó chơi xong mới thèm điếm xỉa tới too. Anh ta gọi tôi lại, lúc này tôi còn biết làm gì ngoài im lặng cho tới khi con Vi lên tiếng tôi mới dám ra. Bỗng anh ta nói :
- Anh xin lỗi...chuyện hôm qua
Lúc này thật sự não tôi chưa thể load nổi câu hỏi của anh, ngồi trước một nam thần lại càng cứng họng hơn. Tôi chỉ khẽ gật đầu chứ không dám nói gì. Mặt anh ta có vẻ buồn buồn, tôi cũng rất muốn trả lời là "không sao" nhưng thật sự lúc này cổ họng tôi cứ cứng đờ ra ấy. Hình như anh ta biết tôi ngại hay sao ấy, tự nhiên đứng lên đòi về, lúc này trong lòng tôi kiểu vừa buồn vừa vui, anh ta vừa đi cái tôi thở phảo nhẹ nhõm liền. Sau đó là cả tràng chửi xối xả của Nguyễn Hoàng Vi :
- Mày làm sao đấy, tao đã mất công mời anh ta tới đấy rồi. Sao mày không nói gì??
- Mày biết tính tao mà, gặp trai là cứng họng ngay, có nói được gì đâu
- Thì tao biết nhưng mày cũng phải giữ thể diện cho tao chứ? Tao mất công mời đến đây rồi mà
- Thôi mà, tao xin lỗi, cũng tại mày không bảo tao trước cơ
- Thì tao muốn gây bất ngờ, nói ra thì còn gì là vui nữa
- Thôi thôi, để tao đưa mày đi ăn đền tội nhé
- Thế còn được
Nói xong hai đứa bọn tôi vác xe lên đường, lại tốn thêm một mớ tiền với nó. Đi giữa đường thì, chúng tôi quyết định ghé vào một quán nước và.....như một định mệnh, lại gặp anh ta. Con Vi nó thấy vậy lại kéo tôi vào :
- Đây là cơ hội chuộc lỗi của mày đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieulinh