Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kéo được tôi vào quán, nó liền dỏng cái mỏ lên gọi anh ta. Lúc này tôi còn biết làm gì ngoài việc đỏ mặt và núp sau lưng con Vi :)). Lúc này tự nhiên tôi lại nhớ đến đoạn tin nhắn mà ngay ngày đầu tiên gặp mặt anh ta không rep tôi. Tôi đứng trước mặt anh ta và chửi:
- Này anh kia, sao có cái tin nhắn mà mấy ngày nay anh không rep tôi, tôi biết là tôi có lỗi nhưng ít ra cũng nên trả lời chứ.
Anh ta nhìn tôi với con mắt khó hiểu, đúng ra là nhìn tôi như một con dở. Tôi vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm anh ta, mãi sau mới thèm cất lời
- Tin nhắn?
Một câu nói khiến tôi sững người
- Tin nhắn nào? Chính em mới là người không rep inbox tôi đấy
Tôi ngây người ra, lơ ngơ như kiểu vừa chửi nhầm người, con Vi ngồi cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu
- Anh...anh nói gì vậy? Tôi nhắn anh không thèm trả lời mà giờ còn nói ngược lại tôi là sao??
Anh bỗng rút chiếc điện thoại trong cặp ra, đúng là không có tin nhắn nào thật. Tôi cũng vội lấy điện thoại của mình ra mà kiểm tra, thì ra cái tin nhắn hôm đó chưa được gửi. Máy tôi hết 4G mà không biết, wifi nhà trường thì lại không có, mà cũng lạ đáng lẽ về tới nhà có wifi thì phải gửi được rồi chứ nhỉ? Anh cười tôi, mà là cười một cách nhẹ nhàng chứ không phải khinb bỉ. Mặt tôi lại bắt đầu đr bừng lên. Anh ta lại dịu dàng với tôi lần nữa, kêu tôi ngồi xuống  và nói :
- Không sao, em muốn nói gì có thể nói trực tiếp với anh, đừng ngại
Tôi cứng đờ họng, chỉ biết cúi mặt. Cái Vi nó thấy vậy mới thúc tôi, thật ra nó cũng muốn biết tôi đã nói gì. Tôi lấy hết sức bình sinh, can đảm trong người ra:
- Em xin lỗi...chuyện hôm đó, buổi gặp lần đầu mà em đã như vậy rồi. Không phải em không thích ngồi với anh mà là  em ngại thôi.
Anh ta lại cười, một nụ cười "chết người"
- À chuyện đó hả? Không sao đâu, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều
Tôi vẫn cúi mặt, không dám ngước đầu:
- Tại lúc đó em thấy...thaýanh buồn nên mới...
Anh ta đáp lại ngay:
- À ừm...thì có buồn nhưng không sao
Nghe đến đây tôi lại càng cảm thấy có lỗi :
- Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi, buổi gặp đầu tiên mà lại....
Đột nhiên tôi thấy anh ta cười một cách nham hiểm :
- Em thấy có lỗi à? Vậy...lấy gì đền tội cho anh đi
Tôi đứng chết lặng, cảm thấy mình ngu ngục thật sự, tự nhiên nói ra làm gì không biết:
- Anh muốn gì?
- Một bữa ăn ok?
Vừa nói vừa cười khoái chí, tên này đúng là không biết ngại là gì. Lúc này tôi còn biết làm gì ngoài việc chấp nhận yêu cầu của anh ta trong sự miễn cưỡng. Nói xong tôi đứng phắt dậy, kéo theo cả cái Vi :
- Vừa lòng mày chưa, tao chuộc lỗi rồi đấy, không có ăn uống gì nữa
Cái Vi mặt cứ hí ha hí hửng :
- Okok, không cần ăn đâu, tao được xem free cả bộ ngôn tình là được rồi
Tôi tức muốn hộc máu mà không làm gì nó được :
- Ngôn cái gì mà ngôn, tức chết đi được ấy. Tôi bắt con Vi đèo tôi về, tức không làm gì được. Nhưng...một chuỗi sự việc đang chờ tôi ngày mai kia kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieulinh