-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần1.                                                                                                                                                   Chương 1: Mở đầu, may mắn hay xui xẻo?

Chiến tranh...

Đổ máu...

Mất mát...

Đau thương...

Là những thứ bắt nguồn từ lòng tham lam của con người, chỉ vì lợi ích riêng mà đã khiến nhiều thứ quan trọng mất đi. Con người đồn rằng ác quỷ là thứ mà đe doạ, thứ cho là đáng sợ nhưng họ đâu biết rằng cái thứ họ cho là sự đe doạ đó lại được sinh ra từ sự nhẫn tâm, tham lam của loài người đâu cơ chứ. Theo truyền thuyết thì Adam và Eva là những người được tạo ra đầu tiên, bởi vì lòng tò mò của Eva đồng thời Adam cũng không thoát khỏi sự cám dỗ nên đã hái trái cấm mà ăn. Điều đó cho thấy phụ nữ là những ả luôn tò mò mà làm theo ý của mình còn đàn ông là những kẻ không thể thoát khỏi sự cám dỗ của phụ nữ, nên từ khi tạo ra loài người là quyết định sai lầm của Thần.

Trong cái xã hội đạp lên nhau mà sống này thì kẻ ác là kẻ sống lâu nhất, người thiện là những người bị kẻ ác lợi dụng rồi ra đi một cách thê thảm. Chiến tranh cũng vậy, người ta nói lòng dạ con người là thứ đáng sợ nhất quả không sai. Có lẽ sẽ có những người bạn tin tưởng nhất sẽ phản bội bạn lúc nào không hay. Nhưng cũng  có những người mà bạn sẽ cho là không bao giờ làm thân lại cùng chung chí hướng với bạn. Kết luận rằng, trong thế giới này không có ai là không hoàn hảo cả.

"Junking Han! Cậu đây rồi!"-chất giọng đầm ấm từ phía xa vang lên

Cô nàng tên Junking Han ấy bất giác quay lại khi có người gọi tên mình, trên người nhễ nhại mồ hôi, cô còn mặc quân phục. Còn cậu trai kia chạy nhanh lại chỗ cô, khác với Junking Han thì cậu ấy lại mặc một bộ đồ lịch sự, là vets xanh lá còn có những huy trương lấp lánh.

"Choi Jara? Sao lại ở đây?"-cô nhìn cậu rồi nghiêng đầu hỏi. Trên mặt cô vẫn không một cảm xúc nào cả.

"Tại sao tôi lại  không được ở đây chứ? Cậu đâu có quyền cản tôi đâu"-cậu bĩu môi tỏ ra sự bất mãn trước câu hỏi kia

"Ý tôi là cậu đang họp với lãnh đạo nhưng tại sao lại chạy ra đây?"Junking Han cũng cảm thấy bất lực với cái hành động trẻ con của cậu bạn mình.

"Chán òm à, mấy cái lão già ngốc nghếch đó toàn mấy thứ tôi cảm ghê tởm mà thôi, không chịu được nên mới chạy ra đây với cậu nè"-lật mặt, Choi Jara bây giờ khác hẳn với gương mặt thanh tú, trẻ con hồi nãy.

Nói thật thì trước khi gia nhập quân đội thì hai người đã là bạn thân của nhau rồi kìa, vì cả hai nhìn ngoại hình rất giống kể cả sở thích nữa nên hay bị nhầm lẫn nhưng hai người lại khác biệt về tính cách. Junking Han thì lạnh lùng ít nói còn Choi Jara thì hai mặt, bề ngoài là một cậu nhóc hoà đồng thân thiện nhưng bên trong là người xảo quyệt và thích chơi khăm người khác. Có thể nói là chỉ có cả hai mới hiểu rõ được nhau.

Bây giờ là thời kì chiến tranh, thời kìa mà không có bất kì sự tin tưởng nào cả. Họ chỉ lợi dụng nhau mà sống. Chiến tranh là nơi không có sự tồn tại nào của tình yêu hay tình bạn... gì cả nó chỉ là nơi mà những kẻ còn hơn những ác quỷ, nơi mà đồng loại phải chém giết lẫn nhau. Nhưng tại nơi đây lại có một tình bạn mà họ không thể ngờ được.

Một lúc sau, hai người họ đang nói chuyện hăng sai thì một chàng lính hớt ha hớt hải chạy vào, người lính thở dốc gương mặt mang nét lo lắng tột độ. Junking Han và Choi Jara đứng gần đó cũng thấy điều bất thường nên liền chạy lại nghe ngóng tình hình.

"Cấp báo! Bên quân địch đã chuẩn bị hàng rào đại bác sắp bắn vào khu vực phía Đông Nam ạ!"-người ấy vừa nói vừa thở những cũng có thể nghe thấy rõ rằng những lời anh ta nói tình hình hiện tại là gì.

Không nói nhiều, Choi Jara phá lệnh không đợi cấp trên ra lệnh thì cậu vội vàng chạy nhanh về hướng Đông Nam, ở đó vó một thứ rất quan trọng với cậu cho nên phải bảo vệ cho bằng được nếu mà bị phá huỷ thì rất hối hận.

"Khoan đã Choi Jara!!!"-Junking Han bất ngờ khi chưa kịp cản cậu đã thấy cậu biến mất tăm hơi ngay bên cạch mình. Để mà biết rằng tại sao cậu lo lắng đến liều mạng như vậy thì chỉ có cô là hiểu nhất.

➿➿➿

"Sora! Sora! Em ở đâu!?"-cậu gào thét gọi tên một người nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng  không hồi đáp. Trái tim cậu bây giờ như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, sao ta? 

Con người Choi Jara không bao giờ để lộ cảm xúc yếu đuối của mình ra bên ngoài đơn giản là vì cậu không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Nhưng bây giờ thì khác, cậu lại thể hiện cảm xúc đau đớn ra ngoài...               Cảnh quan xung quanh cháy rụi, khói bốc lên nghi ngút còn một vài nơi là dính máu nữa, không còn người nào chỉ có tiếng gào thét vô vọng.

"Choi Jara! Cậu bình tĩnh lại đi!"-ngay lúc đó có một cánh tay chộp lấy cậu. Tức giận quát lớn để cậu tỉnh ngộ. Là Junking Han.

"Bỏ tôi ra Junking! Tôi phải tìm được Sara!"-cậu không kiềm được mà vùng vằng ra khỏi tay cô, bây giờ cậu cảm thấy rất tuyệt vọng.

"Cậu điên rồi Choi Jara! Cậu mau bình tĩnh lại đi! Bây giờ chúng ta đang đứng giữa hố tử thần đó!! Nếu cậu không muốn chết thì theo tôi!!!"-cô bây giờ cũng cảm thấy rất đau lòng chi cậu bạn mình. Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy biểu cảm này của cậu.

Choi Jara sực tỉnh, đôi đồng tử của cậu co giãn bàng hoàng khi biết mình đang một chuyện ngu ngốc còn Junking Han cảm thấy có một cảm giác bất an, mong là không phải như cô nghĩ. Hai người vội vàng chạy về hướng Đông để lánh nạn.

Tối hôm đó, hai người ngồi lại bên một cái cây lớn để nghỉ chân đồng thời cũng  để lánh nạn. Không thể đốt lửa được bởi vì nếu quân địch biết vị trí của chúng ta thì nguy to, nhưng có hai khả năng khi chúng ta đốt lửa. Một là quân ta sẽ thấy tín hiệu này rồi đến, hai là quân địch sẽ đến. Hơn nữa đây là khu rừng ranh giới giữa cả hai bên nên xát suất là 50/50. May mắn là trước khi đi Junking Han đã đoán trước được trường hợp này nên đã cất giữ mấy bịch thức ăn dinh dưỡng dành đủ cho cả hai qua đêm nay, vấn đề bây là Choi Jara.

"Cậu mau bình tĩnh lại đi Jara, có thể Sora được đưa về căn cứ để lánh nạn rồi"-cô cố an ủi cậu bạn đang bày ra bộ mặt sợ sệt của mình.

"Không cần cậu phải nói! Khi đến chỗ đó cậu cũng đã thấy nó tan thành mây khói không một bóng người, có thể họ bị địch bắt đi để tra khảo rồi"-cảm giác bồn chồn cứ dao dác trong lòng cậu không thể nào yên ổn được.

"Haiz.."-cô thở dài trước câu đáp trả đó, đúng là khi đến đó thì mọi thứ đều cháy rụi cả không còn bóng người, có thể là bị địch bắt đi cũng nên.

Sột soạt sột soạt, bụi cậy gần đó gây ra tiếng động làm cho cả hai người kia giật mình. Là địch sao? Nhưng đây là ranh giới hơn nữa họ còn đang ở trong lãnh thổ quân ta tại sao lại có địch đi tuần ở đây được chứ? Nhưng cũng có thể là bọn chúng đã bí mật đột nhập dò thám tình hình bên phe ta, quả nhiên là con người hơn nhau ở cái đầu.

"là ai ở đ...!!!"-chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị cô chặn lại, cô ra giấu hiệu im lặng rồi từ từ bước đến gần đó.

Cảm giác bất an lại nổi dậy trong lòng, sở hãi? Có, cô sợ chứ là con người thì ai mà chẳng sợ chết...                                                                                                                           Chậm rãi tiến lại rồi chuẩn bị thủ thế, nhanh chóng một cái cô đã nắm bắt được tư thế của đối phương rồi..BỐP! Nhanh gọn lẽ đã đánh ngất người kìa bằng một cái đập sau gáy.

"SORA!"-Choi Jara bỗng nhiên nói lớn khi nhận dạng người kia. Phải vậy, người bị đánh nất ấy lại là em gái nhỏ của cậu Choi Sora. Bất ngờ thật, cậu cảm thấy vui mừng trong lòng có chút nhẹ nhõm

Nhưng khác với Choi Jara thì ngược lại Junking Han lại cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng giống cậu, cô cảm thấy tìm được con bé này là sẽ có một bi kịch xảy ra, cảm giác rùng rợn vậy là sao chứ? May mắn hay là xui xẻo đây?

15/2/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro