-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: phản bội và phẫn nộ.

Gần rạng sáng, khi Sora nằm trong lòng anh trai vẫn yên giấc ngủ thì Junking Han và Choi Jara đang khám người cô bé, nói là hai người chứ thật ra là chỉ có Junking thôi chứ Jara đang ngồi yên không giám nhúc nhích sợ là phá hỏng chuyện tiểu sự. Khi mặt trời qua đỉnh núi cao, ánh dương chói rọi qua từng tán lá, loài vật trong rừng thức dậy bắt đầu một chuỗi ngày sinh tồn trong cái thế giới tàn nhẫn này.

 Hai người đợi đến khi Sora tỉnh dậy rồi mới xuất phải, vì cô bé là người am hiểu khu rừng này nhất nên cũng biết một số đường tắt để về doanh trại .Choi Sora tựa trên lưng anh trai bởi vì chân đã bị thương ngay ngày hôm qua đã đạp vào bẫy săn đông vật của địch.

"Được rồi, chúng ta sẽ đi về hướng đó"-cô bé nói giọng thánh thót, tay chỉ về lối mòn nhỏ đầy đá kia. Nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Junking Han thấy không ổn, cô biết con đường tắt đó là dẫn về phía một bộ phận nhỏ của địch bởi vì cô đã đi thám thính khu rừng này trong ba tháng trước, Choi Jara là người tin tưởng em gái hơn bất kìa ai và cả Junking Han cho nên bây giờ có ngăn cản cậu ta không được đi con đường đó cũng như không nhưng vấn đề ở đây là tại sao con bé lại chỉ chúng ta đi đường đó, là vô tình hay cố tình? Bây giờ chỉ có thể đi theo nếu có gì bất trắc còn có thể tương trợ nhau chứ mỗi người một lối rồi Choi Jara lại rơi vào nguy hiểm thì mất. Từ đây đến doanh trại tầm mất phải 1 ngày còn từ đây đi theo con đường đá đó chỉ mất một tiếng, nếu mà đưa viện trợ đến thì cậu ta đã ngỏm từ đời nào rồi.

/phải thật đề phòng mới được, may mà trước khi đi mình có mang theo vài mũi  kim độc./-cô chau mày đi theo, không nói chuyện nhưng cô phải biết thật cảnh giác nếu không lại chết lúc nào không hay.

1 tiếng đồng hồ sau.

"Ủa, Sora em có chắc chắn là đường này về doanh trại?"-cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

"Em chắc chắn mà anh, tại em chạy ra từ chỗ đó tới vị trí của anh đó"-giọng cô bé bây giờ đầy ngụ ý trên môi vẫn còn nở một nụ cười tươi tắn.

Lời của Sora vừa dứt thì đằng sau những thân cây đã thấy mấy người dữ tợn, mặc quân phục chiến tranh màu vàng sẫm, trên tay cầm súng ngắm. Đó không phải là quân ta, mà là quân địch! Đột nhiên Junking Han hét lớn.

"Jara! Mau ném cái đứa trên lưng cậu ra!"-cô hoảng hốt khi nhận ra tất cả, phải ngay từ đầu phân đoán của cô đã đúng!

"Hả?..."-cậu khoa hiểu quay lại nhìn cô.

Chưa kịp để cậu phản ứng thì một cảm giác lành lạnh truyền từ cổ cậu cảm giác như chỉ cần nhúc nhích thôi là chầu ông bà nhay tức khắc. Đúng vậy, Sora đang siết chặt lấy cổ cậu từ đằng sau còn trên tay kia thì cầm con dao găm chứa độc kề sát cổ cậu. Cậu vừa bàng hoàng lại vừa cảm thấy tổn thương, tại sao lại thành ra như thế này chứ?

"Sora em..."-giọng của cậu lại có một chút nghẹn ngào như sắp khóc vậy.

"Hình như anh nhầm rồi, tên của tôi là Bong Yokuyn cơ mà"-cô bé 18 tuổi kia nở một nụ cười khinh bỉ thì thầm vào tai của cậu.

Choi Sora là cái tên cậu đặt cho con bé khi vừa mới tìm thấy nó trong một khu di tích bỏ hoang, cũ nát. Cậu đã cứu vớt con bé khi nó đang đứng cửa tử giữa sự sống và cái chết. Cái tên này là tên em gái quá cố của cậu, khi mà cứu vớt đứa bé gái nhỏ nhoi hơi thở này là cậu đã thấy một chút sự ấm áp quen thuộc, sự ấm áp ấy đã một lần nữa lấp đầy trái tim đóng băng của cậu. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cậu mới chợt ngộ ra rằng đứa bé cậu cưu mang này đâu phải em gái nhỏ Choi Sara của cậu, con bé chỉ là một kẻ không có xuất xứ mà thôi.

Lại một lần nữa, trái tim ấm áp ấy chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo. Kết thúc rồi...

"Quả nhiên là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà. Tôi cảm thấy sự kinh tởm bởi cái trò anh anh em em này của mấy người rồi đấy."-Junking lên tiếng làm cho Jara thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ hồi ức. Chất giọng của cô mang sự giễu cợt kèm theo là cảm thấy nực cười.

"Im đi! Dù gì bây giờ chị cũng không thể đánh lại bao nhiêu người ở đây."- nó vênh váo nói lớn một gương mặt đắc thắng.

Đúng thật là một mình cô không đánh lại mấy chục người này vả lại trên tay họ cầm súng, hiện giờ thì Choi Jara bị bắt làm con tin nên không thể hỗ trợ được, cách còn lại bây giờ là....

"Bọn tôi đầu hàng."-câu nói chắc nịch của Jara làm cô thấy có chút ngạc nhiên,  đúng là cả hai bây giờ có cùng suy nghĩ. Cảm thấy như cậu ta không phải là không có não.

➿➿➿

Tình hình bây giờ là cả hai đang đứng trước vực thẳm sâu và quay đầu lại là toán lính đuổi bắt họ để về lấy thông tin, trong toán lính đó người dẫn đầu là Bong Yonkuyn. Bây giờ có hai lựa chọn 1 là về ngục bị tra tấn rồi chết mòn, 2 là nhảy vực kết thúc cuộc đời một quân lính từ đây. Mà chọn thì cái nào mà chả tỏi với lại chọn 2 còn hơn, không để địch có thêm thông tin và chán cái thế giới đau khổ này rồi.

"Anh...em sẽ cho anh cơ hội sống nếu anh quay lại với em.."-nó bắt đầu bày trò thương hại để câu dẫn Choi Jara về phe nó.

"Ngậm mồm đi con đi*m! Mày đ*o phải em tao!"-cậu tức giận buông ra những lời cay nghiệt đối với người kia.

Gì chứ cô chưa bao giờ thế cậu như vậy, cậu đang cực kì phẫn nộ là vì lòng tin tưởng của mình bị phản bội và bây giờ lại được kẻ phản bội cậu thương hại. Thật nhục nhã, Choi Jara không thể chấp nhận được cái việc này!

"Gì? Anh chưa bao giờ nói với em như thế cả."-nó vẫn còn đang cảm thấy một chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe 'anh trai' chửi ra những lời cay nghiệt với mình như vậy.

"Phải, tao trước kia chưa bao giờ nói với mày như thể cả, bởi vì lúc đó mày vẫn còn là Choi Sara ấm áp của tao nhưng mày bây giờ là Bong Yonkuyn máu lạnh! Tao nói đừng có gọi tao là anh!"-cậu lại tức giận phản bác lại nó, bây giờ thì hay rồi.

Đời thật nhạt nhẽo, một đời lính như cậu thì có gì hay chứ? Chỉ là một con chó trung thành của những kẻ cầm quyền luôn nghe lệnh ra chiến trường bất cứ lúc nào. Không có quyền được tự do, không có quyền được khao khát tình yêu. Linh hồn lẫn thể xác của cậu luôn bị giam giữ nghiêm ngặt bởi thứ được gọi là 'chiến tranh'...cuộc đời cậu như vậy suốt 10 năm cho đến khi gặp cô ấy Junking Han. Một cô gái vô cảm nhưng ngoại hình lại giống cậu y đúc cậu đến lạ thường, trùng hợp chăng? Từ sở thích đến sở ghét thì cả hai rất giống nhau nhưng tính cách cả hai lại vô cùng khác nhau. Quen nhau hơn được 15 năm nhưng cậu không bao giờ đặt niềm tin hay bất cứ hi vọng nào vào cô bạn ấy cả bởi dĩ cậu chỉ xem cô như một người bạn để lợi dụng mà thôi nhưng giờ thì sao? Giờ cậu biết rằng thứ mà cậu lợi dụng ấy lại là người mà cậu yêu nhất. Cô ấy đã cố gắng bảo vệ cậu bất cứ hoàn cảnh nào, bây giờ lại được chết cùng nhau cậu cảm thấy bản thân thật...chẳng khác gì một kẻ vô tình cả.                         

Xin lỗi, là tôi đã không nhận ra rằng cậu mới là người tôi nên tin tưởng nhất, tôi cảm thấy mình thật ngu muội và không đáng để được mọi người tôn trọng. Lúc cậu ở một mình trong cậu thật đơn độc như một con sói mạnh mẽ một mình chống chọi với mọi thứ, tôi thấy thật ngưỡng mộ cậu, thật muốn lắp đầy sự cô đơn đó của cậu. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm bạn với cậu.

Cậu là người hoàn hảo, được chết cùng cậu tôi cảm thấy được vinh hạnh. Thật ra khi thấy mọi người luôn vui vẻ khi nói chuyện với cậu tôi cảm thấy rất ganh tị, tôi cũng muốn được như cậu, muốn được nói chuyện với mọi người như vậy. Cậu đã cho tôi một cảm giác bình yên, hạnh phúc, tôi không thấy cô đơn. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm cộng sự với cậu.

17/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro