-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Không gian 3 chiều.                                                                                                —————————————

Chương này, thoại của nhân vật là chủ yếu. Nếu ai khó chịu thì có thể bỏ qua.         —————————————

"Tối quá, mình đang ở địa ngục ư?..."

Bóng tối bao trùm lấy cả không gian, xung quanh chỉ có một màu đen như mực không tí ánh sáng nào nhưng lạ quá...                                                                                     Choi Jara lim dim mắt ý thức vẫn đang mơ hồ không biết mình đang ở đâu, mờ ảo nhưng cậu có thể biết rằng mình đã rơi xuống vực thẳm cùng với Junking Han và rồi ngỏm. Khoan đã Junking Han! Cậu sực nhớ ra rằng cô bạn của mình nên đã choàng bật dậy rồi ngoa nghiêng xung quanh.

"Junking Han! Junking Han! Cậu ấy đâu rồi!?"-cậu cảm thấy có một chút bất an khi không nhìn thấy cô bạn thân mến của mình.

"Ồn ào quá đấy, Choi Jara."-bỗng chợt từ đằng sau cậu phát ra tiếng nói, ngoẳng đầu lại mới biết là cô ấy sau lung mình nãy giờ.                                                    Cậu mừng rớt nước mắt, cứ ngỡ sau khi chết là cả hai lại ở khác tầng nhau thì khổ, cậu ôm chặt lấy cô rồi than khóc giống hệt trẻ con mất đi một món đồ chơi quý giá của chúng vậy. Junking Han thì cũng chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu Choi Jara mà an ủi, thiệt là riết rồi cô tự hỏi mình có phải mẹ cậu ta không nữa, phải đi dỗ một đứa trẻ to xác 24 tuổi lại còn là cựu lính phó tướng chỉ huy quân đoàn số 2 nữa chứ, hết nói nổi.

"Bình tĩnh lại đi Jara, tôi có thông tin không mấy khả quan đây"-cô bắt đầu trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình rồi nói.

"Nói đi, tôi nghe"-cậu cũng thấy cô nghiêm túc nói chuyện thì cũng dừng khóc lóc mà vào việc chính.

"Tôi đã đi vòng vòng nơi đây rồi, nó như hình tròn vậy cho nên tôi đã cố đi thẳng thì nó cũng đưa tôi trở về điểm ban đầu là điểm mà cậu nằm đấy. Tiếp theo là một điều kì lạ. Cậu để ý mà xem xung quanh đây toàn là màu đen vậy tại sao chúng ta lại nhìn thấy nhau được?"

Đúng là vậy, từ nãy giờ cậu không để ý nhưng khi cô nói đến thì cậu mới chợt nhận ra cơ thể mình phát sáng trong không gian tối này cho nên cả hai mới có thể nhìn thấy nhau dễ dàng như vậy, điều này khoa học không thể giải thích được tại sao linh hồn người lại phát sáng được trong bóng tối chứ? Đầu cậu bắt đầu nhảy số liên tục, nếu đây không phải địa ngục hay thiên đàng thì chắc chắn là một không gian nào khác và thật đáng lo ngại là tại sao họ lại ở đây? Thế là đầu của hai con người IQ hơn 100 điểm này lại đặt ra hàng ngàn câu hỏi 'Tại sao?'.

Bíp bíp, một tiếng động vang lên làm cho cả hai có chút giật mình, trước mắt họ là một cái bảng màu xanh lam nhạt được thiết kế kiểu ảo rất bắt mắt. Đột nhiên một giọng nói trầm vang lên.

"Quả nhiên là người được chọn không làm tôi thất vọng"-tông giọng có chút thích thú bởi hai người kia.

"Không cần biết và cũng không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ cần biết là tại sao bọn ta lại ở đây!?"-Junking khó chịu ngắt lời giọng nói bí ẩn kia. Cô khẽ chau mày nhìn chằm chàm vào cái bảng kia.

"Ôi trời quý cô, cô không cần nhìn tôi như vậy đâu. Tôi sẽ giải thích tất cả các khúc mắc của hai người."

"Vào vấn đề chính"-Choi Jara đứng bên cạnh cô cũng khó chịu không kém, nghe cái giọng kia nói với sự đùa cợt ấy.

"Rồi rồi. Hai người làm tôi sợ rồi đấy.                                                                                      Ẹ hèm, vào vấn đề chính luôn. Hai người đã ngỏm khi rơi xuống vực rồi nhưng thật đáng tiếc rằng hai người chết khi mới 24 tuổi mà thôi lại còn là  người xuất sắc hiếm có nữa chứ, thật là uổng phí mà. Nhưng không sao, vì tôi ở đây là để giúp hai người có một cuộc sống thoải mái và mới mẻ hơn"

"Ý ngươi là sẽ giúp bọn ta sống lại trong thế giới khác?"-cậu nhướng mày nhìn cái bảng màu xanh nhạt trong suốt kia. Tay thì xoa cằm suy nghĩ.

"Cậu hiểu vẫn đề nhanh đấy. Tôi đúng là không chọn nhầm người thật rồi."

"Cho bọn ta sơ lược được không?"-cậu mỉm cười ôn nhu nói. Khác hẳn với bộ dạng khó chịu hồi nãy.

"Như yêu cầu."

Từ trên rơi xuống trước mặt họ một quyển sách dày cộm khoảng cỡ 400 trang cộng thêm với cái bìa một mày cam đất với những hình hoạ tiết sắc sảo được phủ một lớp màu vàng óng. Choi Jara tiến lại lật bìa sách thì dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu là...

"1001 cách cưa đổ những quý ngài nam chính"-Junking Han tiến lại gần cậu lúc nào không hay rồi thản nhiên đọc dòng chữ đó lên.

Cái gì vậy nè? Truyện tiểu thuyết ngôn tình sao? Sao nghe cái tựa đề là sến hơn chữ sến rồi, thiệt sự thì cả hai chưa bao giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình cả chỉ roàn là sách về tham khảo vũ khí rồi cách sinh tồn, v...v... và mây mây, tonaf là những loại sách về chiến tranh và thực tế sống thôi chứ chưa bao giờ tiếp xúc với loại sách này cả nhưng nếu có nghe thì cũng chỉ nghe kể qua của những  nàng y tá trong doanh trại mà thôi nên họ mới biết sơ qua về cái được gọi là 'tiểu thuyết ngôn tình', chứ không thì hoàn toàn mù tịt về tình yêu.

"Đừng nói là bọn ta sẽ sống kiếp sau trong cái thế giới sách đó nhé?"-Cô run rẩy hỏi cái cái xanh kia. Tay thì run như cấy sấy chỉ chỏ vào cuốn sách dày cộp đang nằm trên mặt đất kia.

"Bingo~hãy đọc hết quyển tiểu thuyết đó đi, rồi tôi sẽ sơ lược cho hai người hiểu một chút về kiếp sau."

Chấm ba chấm thiệt sự. Câu trả lời không mong muốn đó lại được phát ra từ riếng nói bí ẩn đó. Giờ thì làm gì? Tất nhiên là ngồi đọc hết quyển tiểu thuyết đó rồi chứ làm gì nữa, muốn biết được kiếp sau của mình như thế nào thì phải chăm chỉ ngồi nghiên cứu, dù biết là phi khoa học và logic nhưng dù vậy thì vẫn phải làm. Quyển sách dày cộm đó có tổng cộng là 415 trang, có 120 chương và có 55 phần tính thêm 2 phần ngoại chuyện. Cuộc sống sau khi ngỏm cũng chẳng khâ khẩm hơn là bao, đáng lẽ giờ nãy họ đã được làm thiên sứ trên những đám mây trắng mềm mai kia chứ đâu phải ngồi đây lật từng trang sách mà đọc từng dòng chữ chỉ để nghiên cứu kiếp sau mình sống như thế nào đâu chứ, đời cùng lắm là phải đi với chữ khổ và sướng.

Để mà tóm tắt quyển tiểu thuyết dày cộm đó thì cũng hơi khó, gì chứ thề là càng đọc là thấy nó nhảm sh*t kiểu gì ấy, nhàm chán nhất là cái chết của nhân vật nữ chính và những nam chính. Hiểu được sơ sơ thì đây là quyển tiểu thuyết thuộc thể loại harem, ngược, cái kết thì SE (sad ending) cho nhân vật chính còn HE (happy ending) cho nhân vật phản diện. Điều đáng quan ngại ở đây là tác giả của bộ tiểu thuyết này lại là BONG YOKUYN!!! WTF?!! Đùa nhau đấy à?

"Bộ tiểu thuyết này được cô ta cho sản xuất khi chiến tranh kết thúc đấy, nếu người không biết thì cô ta đã thiết lập nhân vật nữ chính giống cô ta nhất có thể đấy."

"Ảo cmn tưởng, đáng lẽ ra trước khi nó tuổi vị thành niên thì tôi nên thường xuyên lôi nó đi tập huấn mới phải."-Choi Jara thở dài ngao ngán, thấy tội lỗi về việc mình khi còn sống đã không thực hiện được.

"Nhưng kì lạ thật, đáng lẽ nếu nó ảo tưởng như thế thì tại sao nhận vật chính lại không được cái kết hạnh phúc mà lại là nhận vật phản diện?"-Junking Han lên tiếng, đăm chiêu suy nghĩ.

"Cứ đọc hết đi rồi hãy bình luận, chàng trai cô gái trẻ ạ. Tôi chỉ là một con robot ảo được các vị Thần thiết lập để dẫn dắt những linh hồn tài giỏi của loài người mà thôi. Không hiểu về vấn đề tâm lí con người cho lắm"

"Ừ, đúng là nói chuyện với ngươi nhạt như nước ốc ấy, nên ta thà đọc sách còn hơn."-ánh mắt khinh bỉ kèm theo đó là tông giọng giễu cợt rằng 'ngươi vô dụng, chỉ được cái nói nhiều' của Choi Jara đối với cái bảng xanh kia.

Vậy có ai thắc mắc cốt truyện của quyển tiểu thuyết ngôn tình 1001 cách cưa đổ những quý ngài nam chính không?

23/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro