Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một ngàn năm trước ở trên thiên đình, Ngu Thư Hân vốn dĩ là cô con gái út của Ngọc Hoàng. Cô ngày ngày ca hát, vui đùa và đi dạo quanh hồ sen. Bỗng một ngày nọ, cô vẫn đi dạo như thường ngày nhưng lại đi lạc đến một cung điện của một vị tướng quân. Tình cờ cô bắt gặp Triệu Tiểu Đường là con gái của vị tướng quân đó. Tiểu Hân Tử thấy Đường Đường vốn dĩ là con gái nhưng võ nghệ lại không thua kém gì cha mình cả vậy là cô đem lòng ngưỡng mộ Đường Đường. Đường Đường cảm nhận được có người đang ở đó nên cô đã chĩa thanh kiếm vào Hân Tử. Thấy vậy Hân Tử vô cùng hoảng sợ, cô mếu máo nói:

     - Vị cô nương, ta chỉ đi lạc thôi - vừa nói cô vừa đẩy mũi kiếm ra.

     - Hóa ra là Cửu công chúa, tại hạ thất lễ rồi mong công chúa bỏ qua.

    - Không sao, không sao. Là ta cũng có lỗi mà.

    - Công chúa đừng nói vậy. Mà tại sao người lại ở đây vậy?

    - Ta...ta...ta đi lạc - cô nói với giọng mếu máo.

   - Vậy thì tại hạ mạo muội xin đưa công chúa về.

   - Khoan đã, ta muốn nhìn nhà ngươi luyện võ. Ta thấy ngươi ngầu lắm luôn í.

   - Ngầu????

   - Đúng rồi. Ngươi là con gái nhưng lại luyện võ hơn nữa võ nghệ của cậu gần ngang bằng với tướng quân rồi.

   - Công chúa quá khen rồi. Vốn là con nhà võ nên khi sinh ra ta đã mang một trọng trách rất lớn.

   - Wow~~~ Cô thật là giỏi mà.

   - Hay để ta đưa công chúa về nha.

   - Được thôi.

  Vừa đứng lên, có thể là vấp phải chiếc váy mình mặc nên Thư Hân đã ngã. Rất may là Đường Đường lấy ta đỡ lấy cô. Đôi tay bị chai sạn vì luyện võ ôm lấy vòng eo con kiến của Hân Hân. Mắt chạm mắt. Ánh mắt họ dành cho nhau thật sự ngượng ngùng. Thình thịch......Thình thịch..... Trái tim của cả hai reo lên. Họ chẳng biết vì sao trái tim ấy lại đập nhanh như vậy. Thấy vậy, Đường Đường từ từ thả đôi tay ra. Còn Hân Hân thì vô cùng ngượng ngùng. Đường Đường liền đưa Hân Tử về cung điện của mình. Cho đến khi Đường rời khỏi thì Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chẳng biết vì sao lúc nãy trái tim mình đập nhanh đến vậy. Cô thử lấy tay sờ vào lồng ngực của mình, nhịp tim vẫn bình thường. Cho đến khi cô nhớ lại hình ảnh lúc đó thì trái tim cô lại đập nhanh. Cô không hiểu là cảm giác đó xuất phát từ đâu. Suốt cả ngày hôm đó cô luôn nhớ đến Đường Đường. Còn về Đường, sau khi đưa Cửu công chúa về cung điện thì cô lại tiếp tục luyện võ. Nhưng lần này rất đặc biệt, khi cô đang luyện võ thì hình ảnh của Hân Hân lại hiện ra. Mỗi lần như vậy thì tim cô lại đập nhanh. Cũng giống như Hân Hân vậy, cô cũng không hiểu là cảm giác đó từ đâu mà ra.

  ------ Hết chương-----
Đôi lời của tác giả: chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong được mọi người góp ý cho với ạ. Không biết là ở đây có ai là fan của cặp đôi Đại Ngu Hải Đường này không nhỉ? Rất mong được mọi người giúp đỡ, cảm ơn ❤❤

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro