Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau, Hân Hân lại đến Hải Đường viện để thăm Đường Đường. Lần này cô mang theo điểm tâm đến đấy. Bên cạnh cô còn có nha hoàn tên Tiểu Kiều. Cô nha hoàn này rất lanh lợi. Khi cả hai đến Hải Đường viện thì thấy Đường Đường đang luyện võ. Thấy vậy Hân Tử kêu lên :"Đường tiểu thư, người sang ăn điểm tâm này". Nghe tiếng gọi của Hân Hân, Đường Tử dừng luyện võ và bước tới chỗ của Hân Hân. Thấy cô đến Tiểu Kiều nhanh nhảu nói:

    - Tất cả chỗ điểm tâm này do đích thân Cửu công chúa làm đó. Ngươi thật khiến người khác phải ghen tỵ mà.

  Nghe Tiểu Kiều nói thế Hân Hân liền đỏ mặt. Cô ngượng ngùng nói :"Tiểu Kiều em đừng nói thế chứ". 

    - Thần cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được Cửu công chúa làm điểm tâm để thần thưởng thức.

  Nói rồi Đường Đường cầm lấy miếng bánh quế hoa mà ăn.

    - Thế nào, có ngon không? - Hân Hân liền hỏi.

    - Wow~~ Tuyệt vời. Mùi vị của bánh ngọt thanh khiến cho người ta ăn một lần là nhớ nó mãi mãi. Miếng bánh tan ra thì mùi hương của hoa quế cũng tan ra khắp miệng. Tuyệt. Ngon tuyệt.

    - Có thật không vậy? - Hân Tử hỏi lại.

    - Ngon. À không, rất ngon là đằng khác đấy công chúa.

    - Cửu công chúa mà lại. Nhà ngươi có phúc lắm đấy nha - Tiểu Kiều nhanh miệng nói.

    - Tiểu Kiều.... - Hân Hân nói.

  Như hiểu được ý của Hân, Tiểu Kiều liền lấy tay che miệng lại và lùi ra ngoài. Giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Không khí lúc này yên tĩnh lạ lùng, cảm giác ngượng ngùng lộ rõ hẳn ra khi gương mặt cả hai đỏ ửng lên. Thấy vậy, Đường Đường lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy: "Hay công chúa cùng ăn điểm tâm với thần nhé". Giọng nói của cô ngọt ngào, ấm áp đến lạ thường, giọng nói ấy khác hẳn những lúc cô cùng cha mình duyệt binh. Thấy vậy, Hân Tử cầm miếng bánh lên và ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng dưng Tiểu Kiều chạy lại và nói: " Cửu công chúa đã đến lúc phải về Vân Hồng viện rồi".

    - Muộn vậy rồi sao? Thôi ta xin phép về nha, ngay mai ta lại đến.

  Nói xong, Hân Hân ra về.

    - Cung tiễn Cửu công chúa.

  Hân Tử vừa bước ra thì nha hoàn thân cận của Đường Tử tới. Tiểu Hạnh bước tới tính mạng điểm tâm còn thừa ấy đi vứt. Thấy vậy, Đường Đường ngăn cô lại và nói: "Tất cả điểm tâm này do đích thân Cửu công chúa làm nên ta không được vứt chúng đi, bằng không sẽ bị trách phạt đó". Nghe những lời chủ tử mình nói, Tiểu Hạnh đã không mang chúng đi nữa. Đường Đường lại nói tiếp: " Tiểu Hạnh ra đấu kiếm với ta". Dứt lời, Tiểu Hạnh liền rút thanh kiếm ra. Cả hai cùng nhau đấu kiếm. Còn về Hân Hân, cô đã về Vân Hồng viện. Vừa về không được bao lâu, cô lại chạy ra ngoài. Cô dặn Tiểu Kiều: "Ta đến Hồng Ngự Cát, nếu có ai hỏi thì bảo thế nhé". Nói xong cô đi mất. Cô vừa đi thì Khổng Tuyết Nhi- Thất công chúa đến. Tuyết Nhi chỉ nhìn thấy Tiểu Kiều thì cô thắc mắc hỏi: "Tiểu Kiều, chủ tử ngươi đâu rồi?" 

    - Bẩm Thất công chúa, chủ tử của nô tì vừa mới đi đến Hồng Ngự Cát rồi ạ.

    - Hả??? Hồng Ngự Cát??? Muội ấy đến đó làm gì nhỉ??

    - Dạ...dạ..cái này thì tiểu nữ không rõ lắm ạ.

    - Ừm, vậy ta về nha. Lát nữa muội ấy có về thì báo lại "Ta có việc cần gặp muội ấy".

  Nói rồi, Tuyết Nhi quay người và đi về.

    - Cung tiễn Thất công chúa.

  Lại nói đến Hân Hân khi cô vừa đến Hồng Ngự Cát thì cô rất bất ngờ. Ở đây có cả một vườn hoa. Nào là hoa hồng, hoa tam giác mạch,... Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy chúng cả. Lý ma ma thấy cô liền nói: "Thỉnh an Cửu công chúa". Nghe nói Cửu công chúa đến mọi người liền hành lễ. Thấy vậy cô liền nói: "Miễn lễ. À đúng rồi, ta đến đây mong được mọi người dạy ta làm một lọ nước hoa từ hoa hồng. Mong được mọi người chỉ bảo". Thấy cô nói vậy mọi người liền bàn tán, Lý ma ma lên tiếng: "Cửu công chúa, nếu người muốn thì kêu bọn hạ nhân làm là được mà, việc gì phải nhọc xác đến đây làm chi ạ".

    - Ta muốn tự tay làm để tặng cho các tỷ tỷ của ta ấy mà.

    - Wow~~ Cửu công chúa đúng là một người tốt mà - mọi người lại bàn tán.

  Nói rồi Lý ma ma dẫn Hân Hân đi một vòng Hồng Ngự Cát, Tiểu Hân Tử hỏi rất nhiều, nào là "Trong lúc chế tạo ra nước hoa làm thế nào để giữ được mùi hương của hoa? Hơn nữa ta muốn sử dụng nó để dưỡng ẩm cho tay thì làm thế nào?....." Vân vân và mây mây. Sau khi đi hết Hồng Ngự Cát thì cô bắt đầu làm việc. Cô quan sát một cung nữ ở cạnh đó. Sau đó cô bắt tay vào làm. Mới đầu làm cô thấy chật vật và khó khăn nhưng với sự hướng dẫn tận tình từ A Hoàn (cung nữ ngồi bên cạnh cô) thì cô đã tháo gỡ được sự khó khăn ấy. Cô làm một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất. Cô cứ ngồi đó làm cho đến khi Triệu công công nói "Đã đến lúc Hồng Ngự Cát đóng cửa rồi, mọi người hãy ra về". Ngay lúc này, đồng loạt tất cả mọi người rời khỏi vị trí của mình và tiến ra ngoài cửa. Sau khi mọi người đã ra ngoài thì đột nhiên toàn bộ cánh cửa ở Hồng Ngự Cát đóng lại. Tiểu Hân Tử tạm biệt mọi người rồi đi về. Cô vừa về thì Tiểu Kiều chạy ra và nói: "Chủ tử hồi nãy Thất công chúa đến tìm người đấy ạ. Thất công chúa bảo nếu người về thì hãy đến chỗ của Công chúa". Vừa nghe thấy thế, cô và Tiểu Kiều liền tới Thẩm Tịch Quyển. Đang trên đường đi tới đó thì hai người họ thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó trông rất sôi nổi. Té ra mọi người đang bàn tán chuyện Cửu công chúa đến Hồng Ngự Cát. Đến nơi thì:

    - Tham kiến Thất tỷ.

    - Miễn lễ.

   - Thất tỷ gọi muội đến đây có chuyện gì không ạ?

  Thấy Hân Tử hỏi vậy, Tuyết Nhi liền lôi ra một cái hộp. Cô từ từ mở cái hộp đó ra. Hóa ra bên trong đó là một cây trâm cài tóc.  

  Cây trâm Hồ Điệp Hoàng Yên này thật sự rất đẹp. Dường như Hân Hân đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên. 

    - Ta tặng cho muội cây trâm này.

    - Có thật không vậy Thất tỷ?

    - Tã đã lừa muội bao giờ chưa?

    - Wow~~ Muội cảm ơn tỷ nhiều.

    - Đúng rồi, muội đến Hồng Ngự Cát làm gì vậy? - Tuyết Nhi chợt nhớ ra và hỏi.

    - Muội đến đó chơi thôi ạ

    - Đừng có mà gạt tụi ta thế chứ. Bây giờ mọi người đồn ầm lên rồi kìa - cánh cửa của Thẩm Tịch Quyển mở ra và 7 vị công chúa bước vào.

    - Ơ đại tỷ, muội nói thật mà - Hân Hân cố gắng biện minh.

    - Mọi lời biện minh của muội giờ vô ích rồi- Lưu Vũ Hân nói.

    - Mọi người không tin muội à? - Thư Hân nói mà đôi mắt cô sắp khóc.

    - Không tin. - mọi người đồng thanh nói.

  Thấy mọi người không tin mình, không còn cách nào khác cô đành nói: "Muội chỉ muốn tự tay làm một lọ nước hoa để tặng cho các tỷ thôi mà. Muội chỉ muốn làm cho mọi người bất ngờ. Ai mà ngờ rằng...."- giọng nói của cô xen lẫn với tiếng khóc. 

    - Là tụi ta trách lầm muội rồi - Hứa Giai Kỳ nói.

    - Đúng vậy Bát tỷ. Mọi người đã trách lầm muội rồi - Hân tử nói như trách móc họ.

    - Thôi mà, cho bọn ta xin lỗi nhé. Vậy muội muốn bọn ta bù đắp cho muội cái gì nào? - An Kỳ nói.

    - Này là Tứ tỷ nói đó nha. Muội muốn các tỷ chuẩn bị cho muội một cái lọ tốt nhất để đựng nước hoa.

    - Tưởng gì, này là chuyện nhỏ - Dụ Ngôn lên tiếng.

    - Có thật không Ngũ tỷ? - mắt Hân Hân sáng rực hẳn lên.

    - Thật mà. Quân tử nói là làm - Thượng Quan Hỉ Ái nói.

    - Awwww, yêu Nhị tỷ nhất luôn.

    - E hèm, thôi được rồi, muội đừng có mà trẻ con đến thế chứ - Tạ Khả Dần lên tiếng.

    - Kìa Lục tỷ, tỷ cho muội chút mặt mũi đi mà - Hân Hân nói với sự ngây ngô dễ thương.

    - Thôi mà Lục muội, muội tha cho Cửu muội đi - Nãi Vạn nói.

    - Tam tỷ nói đúng lắm. Lục tỷ đừng có mà bắt nạt muội ấy nhớ, nếu không muội sẽ khóc đấy - Hân nói.

    - Hôm nay đến đây thôi. Mọi người mau về nghỉ ngơi đi - Vũ Hân nói.

  Mọi người ra về, còn Hân Hân sau khi cô về phòng thì cười tủm tỉm suốt. Tiểu Kiều thấy chủ tử mình khác lạ so với mọi ngày nên đâm ra thắc mắc, cô liền hỏi: "Cửu công chúa, người sao vậy ạ?" Dường như tâm trí của cô đã "không còn" ở đây nên cô đã không nghe thấy Tiểu Kiều nói gì cả. Tiểu Kiều liền gọi Hân Tử, cho đến lần thứ bảy thì Hân Hân mới nghe, sau đó cô chỉ nói: "Thôi muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi". Nói xong cô đi mất. Về phía Đường Đường, sau khi được Hân Tử mang điểm tâm đến tặng mình thì ngay lúc đó cô đã không còn chú tâm đến việc luyện võ nữa. Cô cầm miếng bánh quế hoa trên tay chăm chú nhìn nó. Bọn nô tì thấy cô bảo không được vứt số điểm tâm còn lại thì thấy thắc mắc, hơn thế nữa mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chủ tử của mình nhìn món điểm tâm mà cười suốt buổi.

    - Chủ tử.... Chủ tử....Chủ...- A Hoàn gọi cô.

  Dường như cô đang đắm chìm trong "tình yêu bánh quế hoa" nên không nghe thấy A Hoàn gọi mình. Cho đến khi A Hoàn gọi đến lần thứ 5, 6 thì cô mới nghe thấy.

    - Hả...hả...hả? - Đường Đường giật mình - Em gọi ta có chuyện gì không?

    - Dạ..Dạ...Em..thấy..thấy...

  Thấy A Hoàn nói ngập ngừng, nói nửa chừng lại ấp úng nên cô lấy làm tò mò nên liền hỏi:

    - Có chuyện gì sao?

    - Em thấy...thấy...

   - Thấy gì? - Đường Đường ngày càng tò mò.

   - Em thấy tiểu thư hôm nay khác với mọi ngày lắm...

------ Hết chap -------

  Mọi người cùng đoán xem Đường Đường sẽ trả lời như thế nào nhé?

      A: Hả... Ta nghe không rõ?

      B: Khác ư? Ta thấy bình thường mà...

     C: Em phát hiện ra gì rồi hở...

     D: Đáp án khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro