Chương 6: Mèo hóa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C.... Chủ nhân.

Hai chữ này thật khiến những người xung quanh phải ngạc nhiên tới hộc máu. Chuyện này đến cùng là sao? Tại sao đến cả Khương Nhi cũng có cái biểu cảm kinh ngạc như vậy? Chắc loạn não mất thôi!

- Cũng nhớ ra sao? Ta tưởng các ngươi giờ chỉ muốn giết ta báo thù giúp huynh đệ mình?

Lưu Vũ Linh dùng khuôn mặt không chút sắc cảm liếc nhìn Dịch Tước cùng anh em sinh đôi của mình. Dịch Tước ấp úng:

- C... Chủ nhân , chuyện này sao có thể chứ. Cái mạng này là do ngài ban cho anh em chúng tôi , tôi còn chưa kịp báo ân ngài...

- Báo ân? Loài súc sinh máu lạnh như các ngươi mà cũng biết báo ân.

Khương Nhi lớn tiếng phỉ báng. Còn Hoàng Dương thì vẫn đứng đờ ra, mặt không biến sắc mãi mới chuyển động tiến đến chỗ Vũ Linh nói thầm gì đó. Mặt Lưu Vũ Linh vẫn vậy, ánh mắt đảo qua chút lại đưa về chỗ cũ, hơi hạ thấp đầu , mắt khẽ nhắm:

- Được rồi, ngươi không nói ta cũng biết phải làm gì! Tiện đây ta cũng nhắc cho ngươi nhớ, Lưu gia với Hoàng gia ngươi cũng chả quen biết mấy phần... Vì thế ta khuyên ngươi nên tránh ta xa chút. Ta không muốn đứng cạnh một kẻ lạ đến nhà mình còn không biết nói chuyện.

Giọng cô lạnh lẽo như tảng băng trôi không có dấu hiệu tan chảy. Tảng băng ấy nhọn hoắt cứ thế xuyên thẳng vào vết thương trong Hoàng Dương. Cậu không có nhà đây là sự thật, cha mẹ mình là ai cũng không biết, từ lúc nhận thức được thì đã ở đây. Cả một tuổi thơ dài cậu đều vùi mình vào nơi này coi Triệu Vũ- người đã nuôi dưỡng cậu là người thân. Tưởng chừng như vậy cái vết thương kia cũng đã sớm lành. Nhưng thật không ngờ nay nó lại bị rách ra chỉ vì một tiểu cô nương mới vô nghề còn chưa quen cầm dao. Sắc mặt cậu biến tấu trắng đen khiến Khương Nhi có chút để tâm. Cô vỗ nhẹ lên tấm lưng cứng cáp của Cậu khẽ nói nhỏ:

- Đừng để tâm những gì tiểu thư của tôi nói. Cô ấy là vậy. Dù là một tảng băng nhưng thật ra tảng băng này lại đang bọc một ngọn lửa nhỏ vô cùng ấm áp.

Dẫu vậy tâm trạng cậu cũng chả khá hơn là mấy. Nhưng đây đang là chiến trường chuyên tư kia phải gạt sang một bên, chuyện chính giờ là phải triệt để lũ quái yêu này trước.

Quay lại với Lưu tiêu thư giá lạnh kia, cô nhìn chằm chằm vào hai con mèo "đáng thương" đang ngọ nguậy dưới kia.

- Dịch Tước ... Ngươi nói muốn báo ân vậy ...

Hiểu được ý của Chủ nhân, Dịch Tước quay đầu , đưa tay ra hiệu cho lũ tùy tùng bên dưới. Nhận hiệu lệnh, toàn bộ bán yêu cùng hoạn yêu khác lập tức biến mất không để lại chút dấu vết nào. Nơi này giờ chỉ còn lại một đống xác lấm le đầy máu. Cái mùi máu tanh này cũng thật kinh tởm, khiến người người ngửi thấy phải buồn nôn, bịt mũi khó chịu.

Chỉ với vài lời nói nhỏ của Lưu Vũ Linh mọi chuyện đã được giải quyết triệt để. Cô quay người đi vào trong. Lập tức lúc này Dịch Tước đến cạnh chỗ Hỏa Sa nâng hắn dậy, gọi lớn:

- Chủ nhân khoan ... Xin ngài chờ chút.

Chân Vũ Linh khựng lại nói lời lạnh lùng:

- Chân của Hỏa Sa ?

- Vâng !? Nó ... Bị đâm xuyên qua xương hơn nữa con dao này lại không mấy bình thường. Nếu chỉ dựa vào yêu linh trong cơ thể cũng khó có thể bình phục, e là sẽ phải thay một cái chân mới, nặng hơn còn sẽ hiện nguyên hình. Khi ấy Hỏa Sa ...

- Đủ rồi! Ta hiểu ý ngươi...

Cô liếc mắt nhìn Khương Nhi thầm truyền ý. Tức tốc cô hầu gái đi đến chỗ hai con mèo kia. Hầu gái khom người đẩy Dịch Tước ra, bế Hỏa Sa lên tay. Nhìn cái tư thế như công chúa của mình lúc này Hỏa Sa đỏ mặt giận dữ :

- Ê! Con hầu gái ngươi đang làm cái gì thế hả!?

- Mắt ngươi bị mù sao?

- Mắt ta mù? Hứ! Ai mù còn không biết đâu. Mau thả ta xuống ... Cái tư thế này thật quá mất mặt rồi.

Hoàng Dương cong môi phì cười một cái:

- "Phì"... Đây là lần đầu tiên ta thấy một con yêu biết xấu hổ đấy.... Lại còn đỏ hết mặt thế kia... Kkk
Cơn giận dữ của Hỏa Sa càng nâng lên đến cực độ. Nếu không phải bây giờ chân hắn bị thương, yêu linh không đủ thì tên kia sớm đã bị hắn cho một cước rồi.

Tại phòng khám.

Khương Tử hôn mê đến giờ còn chưa tỉnh. Khương Ngọc vẫn sướt mướt bên cạnh. Cái miệng oa oa lớn tiếng gào khóc như nhà đang có đám:

- Huhuhuhu.... Khương Tử ca... Huhuhuhu... Anh đừng bỏ em mà... Em còn bé rất cần anh đó!

Trời ơi tiếng gào thảm thiết ấy không biết vì lí do gì lọt vô tai của Triệu Vũ. Từ sau cánh của một tên đàn ông lực lượng bước vào. Hắn một tay tựa cửa tay kia chống hông :

- Hắn chết rồi?

- Có ông mới chết ! Đồ Triệu Vũ miệng thối!....


____________________________________
Đừng quên ấn dấu ngôi sao và theo dõi mình nha!

Hãy tiếp thêm động lực cho mình nào❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro