Chương 7: Uống máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ngọc mặt ướt nhẹp, hai con mắt đỏ hoe lên vì khóc. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật thảm hại kết hợp thêm đó là cái biểu cảm giận dữ trách mắng Triệu Vũ:

- Híc...  Ông , ông mới chết ý! Anh tôi chắc chắn sống lâu hơn ông.

- Chà chà... Mới một thời gian không gặp mà miệng lưỡi cũng "tăng cấp" nhanh thật. Mới ngày nào là cô bé lon ton kéo đuôi áo ta giờ đã biết lớn tiếng rủa chết người dẫn đường rồi.

Vừa nói Triệu Vũ vừa từ từ tiến vào. Bước đến chỗ Khương Tử, nhìn qua một lượt, Triệu Vũ lại chép miệng :

- Đúng là tuổi trẻ có khác bị thương nặng vậy mà da dẻ vẫn thật hồng hào.

"Bốp" từ phía sau Khương Ngọc đánh mạnh một cái vô đầu Triệu Vũ :

- Nếu đã đến thì tốt nhất nên xem sức khỏe của anh ấy ra sao... Làm gì có ai đến thăm bệnh như ông , ngồi nhận xét màu da người bệnh chứ!? 

Triệu Vũ xoa xoa cái gáy của mình:

- Được, được!  Ta xem là được chứ gì.

Tình trạng Khương Tử cũng không có gì đáng lo nữa. Với viên thuốc mà Khương Nhi cho Khương Tử  thì hắn sẽ nhanh hồi phục thôi. Còn lại cũng chỉ là mấy vết thương ngoài da. Nhưng nếu chỉ có vậy thì sao Lão Khương này còn chưa tỉnh?

Thấy Triệu Vũ vẫn cứ im lặng, Khương Ngọc sót ruột :

- S... Sao rồi ? Anh ấy ổn chứ ?

- ... Tôi thấy cơ thể hắn vốn đã không còn gì đáng ngại.

- Thật không?  _ Khương Ngọc như bừng tỉnh.

- Ừm ... Nhưng sao hắn còn chưa tỉnh?

- Đó là vì độc dược trong hắn vẫn chưa tan hết!

Hỏa Sa cất tiếng. Khương Nhi bồng hắn vẫn với cái tư thế đó đem hắn vô trong, liệng một cái quăng lên giường. Hắn gầm gừ:

- Này con mụ hầu thối kia!  Ngươi có phải không biết chăm sóc bệnh nhân không? Nếu không biết thì ngươi làm người hầu của chủ nhân ta có ích gì?

Khương Nhi liếc mắt, đôi mắt đỏ biểu hiện sự giận dữ:

- Tất nhiên ta biết. Nhưng tài nghệ của ta chỉ dành cho tiểu thư. Còn ngươi... Hứ!  Súc vật còn không bằng!

- Con mụ kia, ngươi nói ai không bằng súc vật!

- Ta đâu nói ai người đó tự biết!

Hỏa Sa nổi cơn thịnh nộ. Nếu cứ để hai tên này cãi qua cái lại chắc sẽ đến tết Nguyên Tiêu mất. Dịch Tước không chịu được lớn tiếng:

- Hai người đủ chưa chủ nhân cũng đang ở đây đấy!

Hai người tự thu hồi lại chân tay, im lặng không nói gì. Nhắc đến Lưu Vũ Linh, cô ấy vô phòng cũng được một lúc rồi nhưng vẫn lạnh lẽo không chút động tĩnh. Thấy có người nhắc đến tên mình cùng chỉ đưa mắt đảo qua nhìn rồi lại đặt lại chỗ cũ.

Từ lúc gặp mặt Hoàng Dương và Lưu Vũ Linh đã không ít lần động miệng nói kháy. Đều bỏ qua được, cậu luôn tâm niêm vậy! Nhưng vẻ mặt không quan tâm của Lưu Vũ Linh  lần này thật khiến cậu sôi máu lên, không kiểm soát được. Cậu vỗ mạnh vào bả vai cô nói nặng:

- Này cô tiểu thư !  Rốt cuộc máu cô là nóng hay lạnh vậy!?  Cô không thấy họ đều đang trong cơn nguy kịch sao?

Cô ngẩng đầu, lườm Hoàng Dương:

- Có!  Thì có liên quan gì?

- L... Liên quan gì!?  - Hoàng Dương bổ nhào toan túm lấy Vũ Linh thì bị Khương Nhi ngăn lại- Buông ra. Tôi nhường không nổi nữa! Không thể nói lý thì phải dùng lực....

Đôi mắt đỏ rực, sắc bén của Khương Nhi dồn toàn bộ ánh nhìn vào Hoàng Dương:

- Ý ngươi là muốn dạy dỗ tiểu thư ta?  Hừ, ngươi không tự nhìn lại mình xem thân phận mình là ai. Đến cả phu nhân ta còn không....

- Đủ rồi!  - Vũ Linh rằn mặt.

Không khí căn phòng bỗng trở nên thật ngột ngạt. Cái bầu không khí màu xám này thật chỉ muốn xua tan đi. Nhưng ... Lại chẳng có một ai dám cất tiếng. Chịu không nổi nữa, Dịch Tước khẩn khoản xin:

- C... Chủ... Chủ nhân, người xem tình hình bây giờ có phải cũng nên...

Khuôn mặt Lưu Vũ Linh không chút sắc cảm, hai con mắt vốn xanh nay bỗng trở nên đỏ lừ. Thật đáng sợ!  Cô lặng lẽ cầm con dao rạch một đường máu trên cổ tay. Máu đỏ tươi nhưng lại không chút vấn hương tanh nào. Nó vừa dịu lại vừa nồng, từng rọt từng rọt rơi xuống chiếc chén nhỏ trên bàn. Mùi máu lạ nhưng lại vô cùng quyến rũ, làm sôi máu không chỉ bọn yêu ngoài kia mà ngay cả loại lai tạo như Hoàng Dương cũng bị mê mẩn. Khương Nhi ngơ hồi lâu mới định lại được tinh thần, giật mình vội vã:

- Tiểu thư... Người đang làm gù vậy!?

Cô cầm chén máu nâng lên , nghiêng nhẹ đầu nhếch mép :

- Chả phải các người muốn ta chữa cho họ sao?  Đây... Chính là thứ các ngươi cần!

____________________________________

Đừng quên nhấn ngôi sao nhỏ và theo dõi cho mình nha❣❣

××××××××××××××××××××××××××××

Thông báo nhỏ:

- Thứ nhất mình xin lỗi!
- Thứ hai: Tạm thời truyện ngưng một thời gian
- Thứ ba Sẽ tăng  tích cực tương tác để đền bù=> THEO DÕI CHÉO ĐẦY ĐỦ...

AI NHU CẦU CỨ NHÀO ❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro