Chương 1: Địa ngục chờ đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng! Cầu xin anh...

Ánh mắt trong veo của cô gái ấy giương lên nhìn Eric trông đến tội nghiệp lẫn trong sự uất ức

- Cầu xin ư? Em biết tôi trước giờ không cho ai cái gì, em.....có gì cho tôi sao Tiểu Phương?

Eric châm điếu xì gà, nhếch môi nhìn cô gái đang quỳ dưới chân anh, cô gái có đôi mắt trong sáng và thánh thiện nhất anh từng gặp. Nhưng điều ấy đối với một con quỷ như anh thì cũng chẳng có giá trị gì.

Đàn bà ư? Nó cũng như lời dạy của cha anh: đàn bà chỉ là một công cụ để tiêu khiển...

- Tôi ư? Tôi thì có gì cho anh? Một con quỷ như anh thì cần gì ở tôi chứ? – Cô gái nhìn người con trai trước mặt đầy căm phẫn. Cô căm thù anh ta. Vì cô vừa kịp nhận ra: thứ anh ta cần....chỉ có máu.

Eric nghiêng đầu nhìn cô gái thích thú, cô không có vẻ nhu nhược, mềm yếu của những cô gái xung quanh anh - những ả đàn bà tầm thường mà chỉ cần chơi đùa chưa đến một ngày anh đã chán ngán. Kết quả của họ thì cũng chẳng khá khẩm gì, một phát súng, coi như là ân huệ. Còn với cô gái này....

- Cô muốn tôi cho ông ta sống trong bao lâu? – Eric lên tiếng hỏi

- Ý anh là gì? – Tiểu Phương vẫn chưa hiểu hàm ý của anh ta

- Bẻ gãy đôi cánh của mình đi Tiểu Phương. Tôi muốn cô xuống địa ngục cùng tôi! – Eric ghé sát vào tai cô nói rành mạch từng chữ một, từng hỏi thở ấm nóng cứ phả vào tai cô. Eric đặt lên cái cổ trắng ngần ấy một nụ hôn thật sâu rồi cắn lấy nó. Đó chính là dấu ấn của ác quỷ. Nó như muốn nói với cô rằng: một khi có dấu ấn đó thì dù có là kẻ nào cũng sẽ không thể chạy thoát.

Tiểu Phương rùng mình. Cô muốn trốn chạy, thực sự rất muốn. Nhưng......còn ông ta.....

Thấy ánh mắt đắn đo nhìn về phía mình. Cha dượng cô sợ rằng cô sẽ chạy đi, bỏ lại lão ta ở lại đây một mình và rồi lão sẽ chết. Lão ta chợt nghĩ: "Mình nên làm gì bây giờ? Con nhóc đó mà bỏ đi thì mình sẽ chết. Không được. Mình còn chưa hưởng thụ hết thú vui của nhân gian. Mình không thể chết được. Phải tìm cách thôi... tìm cách thôi..." Nghĩ đến đó, trong đầu lão bỗng lóe ra một âm mưu.

- Tiểu Phương, con hãy mau đi đi. Cứ để cha ở lại đây. Dù gì thì cha cũng sắp gần đất xa trời rồi, cái chết đến chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Còn con lại khác, tương lai con còn rộng mở. Con hãy mau đi đi, con gái. - Lão ta cố cắn môi mình cho nước mắt chảy ra

Gì chứ? Cha ư? Lần đầu tiên lão ta xưng cha với cô và gọi cô là con gái. Nhưng tại sao lão lại thay đổi nhanh như vậy? Chính lão đã đẩy cô vào tay quỷ dữ. Và trong suốt 20 năm qua lão chỉ biết tới rượu và gái mà bỏ bê vợ con? Lão ta chưa bao giờ quan tâm tới đứa con gái này cả. Vậy mà bây giờ... lão đang lo lắng cho cô ư? Hay lão đang có một âm mưu nào khác.

- Tôi không có nhiều thời gian. Tôi đếm đến 3. Nếu cô không đồng ý, viên đạn này sẽ gắm vào não ông ta ngọt như đôi môi của cô vậy! – Eric dí sát khẩu súng vào thái dương người đàn ông đang run rẩy vì sợ, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Tiểu Phương. Ông ta chẳng qua cũng chỉ là một con chuột nhắt. Được chết dưới khẩu súng này thì cũng coi như kiếp chuột ấy được tu 9 đời rồi.

Tiểu Phương chợt nghĩ đến mẹ. Nếu mẹ mà biết cô vì tham sống mà bỏ lại lão ta thì mẹ sẽ buồn lắm. Cô không còn lựa chọn nào khác nữa.

Eric bắt đầu đếm:

- Một....
- Hai....
- B...

Eric chưa đếm hết thì chợt mỉm cười ngạo nghễ khi thấy cô gái từ từ trút bỏ lớp y phục trên người. "Con mồi cuối cùng đã khuất phục..." – Anh thầm nghĩ.

Eric hạ súng xuống rồi chống tay lên cằm bình thản nhìn cô gái cứ từ từ, hạ từng chút một, cứ như là đang xem một món trang sức đẹp. Cho đến khi trên người cô chẳng còn gì để cởi nữa, anh mới quay sang nhìn ông già đang lấm lét nhìn con gái của mình. Đôi mắt lão đỏ ngầu và dại đi.

- Chu mập (biệt danh của cha dượng cô)! Ông thật là một tên bẩn thỉu nhất tôi từng gặp. Thế nào? Ngay cả con gái của mình cũng muốn sao? – Eric nhếch mép

Lão già giật mình khi bị phát hiện ra cái suy nghĩ đen tối vừa thoáng hiện ra, ông ta cúi gằm xuống nhưng vẫn không thôi dè chừng cây súng trên tay anh và cả đứa con gái đang chết trân khi nghe những gì anh ta nói.

- Giờ việc của ông là biến khỏi mắt tôi. Trước khi tôi đổi ý định. - Eric hất đầu về phía cánh cửa đối diện.

Nhưng có vẻ khi mà tử thần đã cho lão một con đường sống thì lão ta bỗng trở nên liều mạng. Lão ngó chằm chằm vào đứa con gái của mình không chịu bước đi, đôi mắt lão như rực lửa.
Một tràng cười vang lên làm lão giật bắn. Eric tiến gần đến lão, kéo lấy cái đầu tóc bờm xờm của hắn như kéo một con vật. Rồi quay lại phía Tiểu Phương, giọng anh châm biếm mỉa mai:

- Người mà cô phải đánh đổi cả cuộc đời hóa ra cũng chỉ là một tên đốn mạt. Cô tốt nhất là nên biết ơn tôi vì đã cứu cô thoát khỏi một tên hèn hạ và đê tiện như vậy. Điều này chỉ là cô đang bước qua một cái địa ngục khác mà thôi.

Nghe xong câu nói ấy, Tiểu Phương cũng không ngạc nhiên cho lắm vì cô đã quá hiểu rõ con người của lão. Quan tâm ư? Lo lắng ư? Đều là giả tạo cả. Cô chua xót nhếch mép cười khinh bỉ khi nghĩ đến điều đó.

Eric tiến về phía Tiểu Phương. Anh vuốt ve lấy gương mặt kiêu sa ấy, bàn tay anh từ từ tiến đến bờ vai thon với làn da trắng mịn. Rồi đột ngột ép chặt cô vào mình, đôi môi anh nhanh chóng chiếm lĩnh môi cô. Một tay anh vuốt ve tấm lưng thon dài, tay còn lại nắm lấy tóc lão già kéo lên. Giờ đây, đôi mắt lão đang hau háu nhìn họ. "Nó đẹp thật. Không ngờ sống trong cái nhà ấy 20 năm mà mình lại không nhận ra điều đó. Mình đã gặp biết bao mỹ nữ nhưng thật sự họ không thể sánh được với nó." Nghĩ thế và trong một phút điên dại lão ta đưa đôi bày tay bẩn thỉu của mình lên.....

- Thử chạm vào cô ấy xem, tay ông sẽ đứt thành từng khúc để làm quà trang trí cho tôi? - Eric giương mắt nhìn lão ta thách thức.

Eric đã dứt khỏi nụ hôn từ lúc nào, anh đang nhìn lão với ánh mắt khinh bỉ. Tay anh ôm chặt lấy Tiểu Phương. Còn cô, đôi mắt cô lạnh băng vô cảm. Những lời anh nói, những việc lão làm đã không còn ý nghĩa. Cô chỉ biết rằng cô đã bán mình cho quỷ dữ thì linh hồn cô đã chết, chết từ giây phút cô bước chân vào đây....

- Tôi...tôi...tôi chỉ là muốn nhìn con gái mình lần cuối... Sao...sao anh có thể gán cho tôi cái suy nghĩ nguyền rủa đó chứ? – Lão lấm lét nhìn cô, lão sợ phải thừa nhận rằng lão đang thèm khát đứa con gái của vợ mình.

- Giờ thì cút... hay là chết. Ông có 3 giây!

Chưa cần anh đếm thì lão ta đã lập tức bỏ chạy, cánh cửa vừa phản chiếu ánh sáng nhỏ nhoi vào căn phòng tối tăm thì chẳng mấy chốc đã khép lại. Và chút ánh sáng tàn dư của buổi hoàng hôn không thể lấp đầy bóng đêm đang bao trùm. Tiểu Phương... Cô như thiên thần đã gãy cánh, đã không còn có thể bay về chốn thiên đường tươi đẹp thêm một lần nào nữa....

"Địa ngục.... chào mi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro