Chương 2: Sống trong "Địa ngục"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đã đóng sập, lão già kia đã chạy thục mạng bỏ lại con gái mình cùng tên ác quỷ đang nhả từng lọn khói thuốc trắng bao quanh.

- Đi nhanh thật! – Tiểu Phương chợt bật cười chua xót.

- Kể cũng đúng. Ông ta chỉ là cha dượng của cô thôi mà – Anh lại nhếch mép

- Tôi phải làm gì đây? – Giọng Tiểu Phương lạnh băng nhìn Eric với ánh mắt vô hồn

- Em sẽ làm gì cho tôi, khi đã trút bỏ hết mọi thứ trên cơ thể? – Eric dụi điếu xì gà, mắt không buồn đếm xỉa đến Tiểu Phương

Cô nhìn lại bản thân chợt nhận ra mình đã đặt một câu hỏi thật ngu ngốc. Hắn ta thì cần gì ngoài cái thân xác này chứ? Cái không nên làm nhất cô cũng đã làm rồi. Vậy thì cô sẽ cho hắn một cái xác với trái tim đã ngừng đập....

Eric bước đến Tiểu Phương, lôi cô lên giường, cơ thể anh đè lên cô. Tiểu Phương có thể cảm thấy sức nặng của anh đang trấn áp cơ thể cô.

Cởi bỏ chiếc áo, Eric lộ lên từng cơ bắp rắn rỏi, từng đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể anh. Thì ra một con quỷ cũng không đến nỗi xù xì như cô nghĩ. Nhưng quỷ thì vẫn là quỷ, nó có thể chiếm lấy thể xác cô nhưng không trói buộc được linh hồn cô. Và cứ chờ xem...thiên thần sẽ làm gì để dìm chết con quỷ và cả cái địa ngục thối tha này.

Eric lướt nhẹ đôi môi lên làn da cô, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào cô, gương mặt ấy vẫn không hề thay đổi nhưng đôi mắt cô thì đang trừng trừng nhìn anh không e sợ, miệng cô nhếch lên tỏ ý khinh thường, cơ thể cô không đáp trả anh. Ánh mắt kiên định ấy khiến anh chùng lại. Nhưng chỉ tíc tắc thôi Eric lại bắt đầu vờn cô bằng đôi tay điêu luyện của mình. Anh muốn cô phải rên rỉ, phải kêu la, như những con đàn bà khác. Nhưng đáp lại cô chỉ hờ hững nhìn anh như trêu ngươi, chỉ nằm đó dõi theo từng cử động của anh cứ như đang xem một tiết mục hài nhảm nhí. Điều đó đã khiến bản năng của ác quỷ như anh bị sỉ nhục.

Eric cảm giác như anh đang cưỡng bức một trinh nữ vô tội nhưng mà Tiểu Phương xem ra chẳng coi đó là gì quan trọng. Cô chẳng mảy may nghĩ gì đến cảm giác của anh. Thậm chí cô ta có vẻ còn chẳng màng bộc lộ cảm xúc đau khổ nào. Thật khốn nạn!! Cô ta có phải là một con quỷ đội lốt Tiểu Phương không?

Cô im lặng và vô cảm đến mức Eric cảm thấy đây là một trận chiến trên giường chứ chẳng phải đêm ân ái nồng say như những lần khác.

Mặc cho Eric vận động khởi binh, Tiểu Phương vẫn nằm im như tượng, như thách thức Eric chiếm hữu lấy tâm hồn cô.

Tim cô giờ đây đã chết. Để cứu sống người cha đê hèn luôn sống trong trụy lạc ấy, cô đã phải đánh đổi cả thể xác và tâm hồn. Tiểu Phương đã chết, chỉ còn lại một con người lạnh giá nung nấu ý định trả thù!!

Nỗi tức giận kích thích Eric làm mọi thứ bắt buộc Tiểu Phương phải lên tiếng. Anh cắn vào đôi môi ấy, cổ Tiểu Phương hằn những vết tím từ anh, tay cô đỏ lên những dấu tay in lên đó. Tất cả những điều đó như tố cáo sức mạnh của Eric tra tấn lên người cô. Anh túm lấy tóc cô, giật ngược lên, hôn ngấu nghiến vào đôi môi đó, những vết cắn cứ thêm dần thêm dần tăng theo từng nhịp đẩy.

Tiểu Phương vẫn dùng ánh mắt chế giễu nhìn anh, đôi môi cô cương quyết mím chặt không thốt ra dù chỉ một tiếng mặc cho Eric cố làm tổn thương mọi thứ trên cơ thể cô.

Trời hửng sáng, Eric lại khoác lên người bộ y phục màu đen ấy, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng. Anh đóng sập cánh cửa khi bước ra ngoài, anh đã làm tất cả nhưng cuối cùng anh vẫn là người thất bại, con ác quỷ như anh lần đầu được nếm trải cảm giác bại trận. Thật khó chịu!!! Tiểu Phương... cô được lắm!!!

Tiểu Phương vẫn nằm đấy, cơ thể rã rệu, không còn sức lực sau trận chiến đêm qua, cô như vừa thoát khỏi cơn cực hình đau đớn, vết máu vẫn in hằn trên tấm gra, như đánh dấu rằng cô không thể chạy thoát, vì tất cả con người cô đã thuộc về con ác quỷ kia.

"Eric, anh là con ác quỷ tàn độc nhất trong lòng tôi"

Tiểu Phương mệt mỏi lết đi từng bước đến phòng tắm, cô không còn hơi sức để tự chà đi những bẩn thỉu trong con người cô, những nơi bàn tay hắn đi qua, những nơi bị đôi môi hắn chiếm lấy khiến cô ghê tởm chính mình, khắp nơi chỉ toàn những vết cắn, những sắc tím bầm dập đau đớn và nhức nhối dai dẳng trên người cô.

Ánh nắng mặt trời đã bị những bức màn đen che phủ, nó chỉ còn le lói chút tàn dư rọi vào.

Eric đang trên bàn ăn, bắt chéo chân, tay chống cằm. Vẫn với ánh mắt lạnh lùng và băng giá, Tiểu Phương bước vào từng bước mệt nhọc.

- Ăn đi! – Eric không buồn gọi tên cô

Kéo lê chiếc ghế , cô mệt mỏi ngồi xuống, cứ ăn theo mệnh lệnh mà chả quan tâm xem thứ mình đang bỏ vào miệng cái gì.

Eric không ăn, anh vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt anh gai góc đến mức như muốn xoáy thẳng vào tâm hồn cô, muốn len lách qua từng gân máu để chạy tọt vào trái tim cô, chiếm lấy tâm hồn cô, muốn cô phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh như con mèo ngoan chứ không phải cái kiểu chống đối ngạo mạn và khó ưa này!

Kết thúc bữa ăn bằng ly nước cam, tên ác quỷ với ánh mắt kia vẫn không di chuyển, cứ xoáy thẳng vào cô.

- Tôi phải làm gì tiếp đây? – Tiểu Phương tiếp tục lặp lại câu nói mà hôm trước nó đã đưa cô vào vòng tra tấn đau khổ.

- Bán linh hồn cho quỷ dữ, thế thôi! – Eric đáp lại một câu cho Tiểu Phương rồi đứng dậy lôi cô sang căn phòng khác cùng anh.

Một căn phòng, mà màu trắng dường như không tồn tại, chiếc tủ gỗ ốp tường chứa toàn quần áo dành cho cô, nhưng thật vô vị, nó chỉ toàn màu đen.

- Từ hôm nay cô sẽ học cách để biến thành một nữ quỷ! – Eric nhếch mép cười, lựa đại một bộ trang phục ném lên người Tiểu Phương rồi tựa người vào cánh cửa khoanh tay nhìn cô.

Tiểu Phương khẽ nhíu mày khi thấy hắn chẳng có ý định gì là sẽ biến khỏi tầm mắt rồi cô khẽ nhún vai quay mặt đi. Nếu không thể giết chết ác quỷ thì tốt nhất là xem như nó không tồn tại. Cô nghĩ thế rồi nhanh chóng thay đồ, mặc cho cái nhìn như thiêu đốt phía sau lưng.

Thay đồ xong, cô bước ra thì thấy Eric đang loay hoay làm gì đó, trên môi vẫn ngậm điếu xì gà như hôm qua. Nhìn thấy cô, anh bước đến nói khẽ bên tai cô, giọng anh ma mị đầy uy quyền:

- Cái tên Tiểu Phương không hay chút nào. Nó thật sự có mang một chút gì đó nét của thiên thần. Từ nay cô là Tuệ Tâm, con đàn bà của ác quỷ, cô gái của tôi à!
Sau đó anh kéo cô ra khu tập bắn, ở đó có hai người đàn ông đang kêu la gào thét, chân tay họ bị trói chặt và trên người họ...đầy máu. Còn gương mặt thì bị phá nát không thể nhìn ra. Thật đáng sợ và kinh hãi. Cô chỉ biết nhắm mắt để xua đi hình ảnh đó.

Nhưng Eric xem ra lại rất thích thú khi thấy gương mặt hoảng sợ đó của cô, cuối cùng thì cô ta cũng không vô cảm mãi được. Anh chìa ra trước mặt cô khẩu súng:

- Tuệ Tâm, tập bắn đi!

- Tôi là Tiểu Phương...không phải Tuệ Tâm!

- Em nên nhớ bản thân mình đã chẳng còn xứng đáng với cái tên Tiểu Phương đó nữa. Em đã là đàn bà của ác quỷ mà còn tự cho mình cái tâm hồn thánh thiện đó sao. Em không còn quyền tự quyết cuộc đời mình rồi, từ nay em là Tuệ Tâm. Tiểu Phương ư?? Cái tên đó đã chết từ hôm qua rồi!

Dưới bàn tay của một tên tàn độc như anh, không khó để huấn luyện Tuệ Tâm trở thành một sát thủ trong thế giới ngầm.

Chỉ sau 3 tháng, Tuệ Tâm nhắm mắt thì đạn cũng chạm đến hồng tâm, lia 1 phát thì cũng đã chẻ đôi được thanh sắt. Và số người mà cô hạ đã lên tới con số hàng trăm.

Kết thúc buổi tập, cô đặt khẩu súng ống xuống, ngước nhìn Eric, hắn ta đang tập trung làm một thứ gì đó bí ẩn.

Mặc kệ! Cô chẳng quan tâm! Buổi tập súng đã cướp đi sức lực toàn cơ thể cô như bao ngày khác, ngay bây giờ cô chỉ muốn đi tắm và lao lên giường ngủ đánh một giấc dài.

- Khoan đi đã! – Eric chậm rãi nói, tay vẫn đang điêu khắc thứ gì đó.

Bước đến cạnh cô, anh quăng cho cô một khẩu súng....

- Cầm lấy!!!

Nó là một khẩu súng bạc, có hình đầu lâu được khắc tinh xảo, và có dòng chữ khắc tay trên thân súng, mà đúng hơn thì chỉ là một chữ.

Thành!

Tuệ Tâm ngạc nhiên ngước mắt nhìn Eric:

- "Thành"??? Mà nó cũng không khác khẩu súng thường là mấy. Đưa tôi làm gì? – Tuệ Tâm vẫn chưa hiểu việc anh ta đang làm

- Nó có thể giết chết được tôi đấy! – Eric nhếch mép chỉ vào tim mình rồi nói tiếp - Chỉ có súng do chính tay quỷ làm ra thì mới có thể tiêu diệt thây ma ở trong người của nó.

Như một món quà tặng quá cần thiết, không ngần ngại, Tuệ Tâm nạp đạn vào súng, tiếp tục bắn thẳng vào ngực anh.

Nhưng sao Eric không chết?? Thậm chí anh còn mỉm cười ngạo nghễ.

- Tôi đã nói với em rồi, khẩu súng có thể giết chết tôi nhưng những viên kẹo đồng thì không thể!

***

Dĩ nhiên con quỷ tinh ranh như Eric không huấn luyệnTuệ Tâm thành sát thủ chỉ để làm cảnh cho anh chiêm ngưỡng, cô có giá trị riêng của cô, không đơn giản chỉ là một công cụ cho Eric thỏa mãn thú vui những khi anh cần đến.

Bắt đầu với cái tên Tuệ Tâm cũng là lúc bàn tay cô phải nhuốm đầy máu, phải lạnh như băng và phải trở thành một con quỷ như anh.

Cứ thế, số người chết trong tay cô cứ tăng dần theo cấp số nhân trong từng tháng, máu của họ chắc có thể nhấn chìm cả căn phòng của anh. Và người ta đặt cho cô một biệt danh mới: Black Rose - Hoa Hồng Đen, người đàn bà đáng nguyền rủa bên cạnh quỷ dữ, nỗi khiếp sợ của thiên thần và con người.

Cứ thế ban ngày cô giết chóc, tối về là người tình trong vòng tay của Eric, cuộc sống thảm thê này còn cay đắng hơn cả địa ngục mà loài người từng vẽ ra, nó chỉ toàn một màu đen và máu. Chỉ có điều, Eric - con quỷ trong lòng cô, không giết cô mà biến cô trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất trong tâm trí mọi người. Và trong mỗi giấc mơ, cô chỉ khao khát được giết chết hắn, nhấn chìm hắn trong chính bể máu người mà hắn đã bắt cô gieo ra.

Đoàng!

Nhát súng cuối cùng cũng đã kết liễu cả đám mafia nhếch nhác, Tuệ Tâm nhếch môi nhìn những cái xác đang đắm mình trong dòng máu tươi, khẽ cúi xuống dùng tay quệt lấy máu còn vương trên mặt tên trùm đưa lên miệng mút rồi nhanh chóng phun ra.

- Không thơm gì cả! Máu của những kẻ bất tài thì cũng kinh tởm và tanh như chúng vậy. Rồi Tuệ Tâm liếc nhìn xung quanh, mới 5 phút trước bàn tay bẩn thỉu của chúng còn vuốt ve cô, đôi mắt hau háu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống mà giờ thì chỉ còn là những cái xác vô hồn, mắt chúng trừng trừng nhìn cô như thể cô là quái vật. Hoặc có thể là đang tự hỏi sao cái chết đến với chúng nhanh đến vậy. Tuệ Tâm bật cười chua chát, quay sang nhìn lũ đàn em của ác ma đang run rẩy nhìn cô. Một lũ vô dụng, nuôi chỉ tổ hao cơm. Nhưng việc gì cô phải giúp hắn dọn dẹp đống rác này, cứ để hắn tự giải quyết lấy. Chẳng buồn nhìn chúng cô ra lệnh:

- Móc hết mắt cho chó ăn, chặt tay chân rồi đốt hết đi! Căn nhà này cũng đến lúc biến mất rồi!

Cô quay đi với bàn tay nắm chặt cây súng của ác ma, lạnh lùng và tàn nhẫn là những gì hắn đã dạy cho cô. Trong thế giới của địa ngục, nhân từ vời kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Bằng chứng là vết sẹo gần trái tim chính là cái giá của việc mềm lòng trong lần đầu hành sự. Giá như lúc đó cô có thể chết thì tốt biết mấy. Nhưng cô đã không chết. Vậy thì tất cả bọn chúng phải chết. Vì thiên thần đã không còn khi ác quỷ trỗi dậy. Bỗng Tuệ Tâm chợt nhớ đến mẹ, nhớ da diết. Đã lâu rồi không được nằm trong vòng tay mẹ, không được cất lên tiếng gọi mẹ thân thương. Cô muốn về nhà, nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẹ, để trái tim cô được bình yên...

Mẹ ơi, chờ con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro