Chương 3: Hạnh phúc cuối cùng... vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Cánh cửa chưa kịp mở hết nhưng những cảnh tượng bên trong khiến Tuệ Tâm như muốn nghẹt thở. Những vệt máu dài từ cửa đến tận bên trong từ người đàn ông già nua đang thoi thóp những nhịp thở nặng nhọc, đôi mắt ông ta sưng húp vì bị đánh nhừ tử. Miệng ông ta thều thào như muốn nói gì đó với cô nhưng lúc này tai cô như ù đi, mắt cô cứ dán vào xác người phụ nữ nằm cạnh bên ông ta. Thân thể bà ta không một mảnh vải, gương mặt thì trắng bệch không còn giọt máu.


Môi cô run rẩy, cố nhấc từng bước chân nặng nhọc đến gần bà, quỳ xuống, tay cô xoay người đàn bà lại, trong lòng thầm mong người đó sẽ không phải là mẹ cô. Thế nhưng sự mong đợi của cô đã càng khiến cô thất vọng nhiều hơn. Vẫn khuôn mặt ấy, từng đường nét, làm sao cô có thể quên được. Cô cởi chiếc áo khoác của mình phủ lên người bà rồi ôm bà thật chặt... thật chặt...

- M...ẹ... mẹ ơi...! Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ vì đã không ở bên mẹ. Mẹ mau tỉnh lại đi. Mẹ...

Tuệ Tâm kêu mẹ trong nỗi đau tột cùng, giọng cô lạc đi. Cô bật khóc khi nhìn thấy đôi mắt mẹ vẫn trừng trừng ai oán nhìn về một nơi vô định. Thân thể mẹ cô đầy những vết bầm tím do tích tụ của hàng trăm lần bị lão già hành hạ. Tóc mẹ cô rất đẹp, dài và đen mượt. Nhưng sao giờ đây chỉ là những lọn tóc lởm chởm như bị ai đó thô bạo cắt đi. Là ai... Là ai mà tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại cướp đi nguồn sống duy nhất của cô? Tại sao đến cả cái chết cũng không cho mẹ cô được nguyên vẹn? Ai...ai... kẻ nào đã làm chuyện ghê tởm này??

Đôi mắt cô hằn lên những tia giận dữ, còn gương mặt cô lạnh băng nhìn về phía lão già rồi từ từ hướng về anh ta – Eric. Ác ma thì vẫn cứ là ác ma, luôn dùng ánh mắt thờ ơ lãnh đạm như đang coi một bộ phim nhàm chán. Rồi anh tiến đến gần cô, nâng cằm cô lên để mắt cô chạm vào mắt anh, anh gằn lên từng tiếng:

- Còn có thể khóc nữa sao, Tuệ Tâm? Xem ra trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn bị quỷ chiếm lấy. Vậy thì...

Eric nhếch môi, anh quay về phía lão già, ông ta nép người lại hoảng loạn run sợ, mặt lấm lét nhìn ra hướng cửa như muốn trốn chạy. Nhưng những con quỷ đang kiềm giữ lão quá mạnh, lão không thể. Lão vô vọng nhìn về Tuệ Tâm – đứa con gái mà lão đã từng thèm muốn. Lão biết rằng thần chết đang chờ lão. Và rồi trong đầu lão chợt nảy ra một ý định. Một ý định mà khiến lão bật cười như điên như dại. Qủa thực, loại người như lão thì chẳng bao giờ có những suy nghĩ tốt cả. Lão cố hết sức hét vào mặt tên ác quỷ.

- Mày... chính mày đã giết vợ tao. Và giờ thì mày muốn giết nốt tao sao, đồ ác quỷ? Mày muốn con gái tao phải phục tùng mày tuyệt đối phải không ? Haha... Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu – Lão nói giọng châm chọc

Tuệ Tâm bàng hoàng khi nghe những gì ông ta nói. Là anh ta – Eric... anh ta đã giết mẹ cô ư? Trái tim cô gào thét, tay cô nắm chặt, chỉ muốn giết chết anh. Thế nhưng... khi chạm vào ánh mắt ấy... chỉ trong tíc tắc... ánh mắt anh trong vài giây ngắn ngủi lại khiến cô chùng lại. Nó bi thương và cô độc quá. Nó khiến trái tim cô đau đớn. Nó làm cô phút chốc tiêu tan ý định trả thù cho người mà cô yêu thương nhất.

Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng... đoàng...

Âm thanh xé gió của những viên đạn như từng tiếng trống thức tỉnh cô. Ánh mắt kia sao bỗng chốc trở nên cay nghiệt như vậy, lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn. Và đích đến của những viên đạn ấy... đã đóng luôn cánh cửa trái tim cô. Lão già chết trong tư thế quỳ, đầu lão gục xuống như kẻ đền tội. Đúng 5 viên đạn: 2 viên ghim vào đôi mắt lão, 1 viên vào trái tim lão và 2 viên còn lại vào đôi chân lão. Thế nhưng khi máu lão chảy ra, nó lại không có màu đỏ mà... nó màu đen. Bởi lẽ nó bị nguyền rủa. Nhưng Tuệ Tâm không biết đến điều đó. Vì cô chỉ nhìn anh – người đàn ông nắm trong tay quyền lực tối cao của quỷ. Và anh ta vừa cướp đi của cô hai chữ gia đình...

- Cô... mau cút đi!!! Tôi không cần một con quỷ có trái tim thiên thần – Anh nói như ra lệnh

Giọng Eric lạnh lùng vang lên rồi bóng dáng anh cùng lũ quỷ tay sai từ từ khuất sau cánh cửa. Chỉ còn mình cô trong ngôi nhà hoang tàn, nơi mà người mẹ cô yêu quý và người cha cô căm ghét đã mãi mãi không tỉnh dậy...

Hạnh phúc cuối cùng của cô... đã vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro