37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp nghỉ." - đương nhiên, khi giáo viên phát lệnh 'phóng thích', lũ sinh viên vội vàng bỏ về như thể hôm nay là ngày tận thế. Chúng luôn sung sướng khi được về nhà, chứ không phải tới trường.

"Xong." Seung Hyun thở dài và đứng dậy vươn mình, ngáp dài. Thấy gã tóc trắng đứng dậy, Soo Jung đang chuẩn bị lại gần thì anh ta vớ lấy túi và ra khỏi phòng mà không nói câu nào.

Với cách hành xử như trẻ nít đó của anh ta, Soo Jung thất bại.

Cô kêu lên bực tức và ngồi phịch xuống chỗ của mình.

"Anh ta làm sao vậy chứ?! Mình lù lù trước mặt, cố gắng bắt chuyện mà anh ta chẳng cho mình lấy một cơ hội."

"Cậu không thể đổ tại anh Seung Hyun được." Chan Yeol bình luận.

Soo Jung quay sang nhìn cậu ta thu dọn đồ đạc và ném bừa tất cả vào trong cặp mình.

"Ý tớ là... anh ấy cố giúp cậu và cậu lại làm như anh ấy là nhân vật phản diện trong phim."

"Anh ta LÀ nhân vật phản diện chính của cuộc đời tôi." Soo Jung sửa lại. Cô khom lưng xuống, thấy đám máy bay giấy mình đã gấp liền nhặt lên và vò lại. "Sao anh ta lại bướng bỉnh thế chứ?"

"Tôi bảo. Sao không tặng quà xin lỗi cho anh ấy nhỉ?" Chan Yeol gợi ý, đứng dậy mà không rời mắt khỏi Soo Jung .

"Hả? Ờ, thế quà như thế nào?" cô hỏi.

"Theo tôi được biết từ một nguồn đáng tin cậy thì... Seung Hyun luôn dành sáng thứ 7 của mình để đi uống café." Chan Yeol trả lời. Nghe vậy, Soo Jung trợn mắt lên. Là thật, Seung Hyun đã từng đến tiệm café cô làm vào buổi sáng!

"Wow. Bạn cậu đúng là một kẻ theo đuôi đấy." Soo Jung tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ý tôi là, mấy đứa con gái có thể tốn thời giờ chỉ để theo Seung Hyun đến mọi nơi?"

"Ừ, tôi chỉ muốn đưa ra lời khuyên thôi. Làm đi. Chạy theo anh Seung Hyun đi vòng quanh rồi cậu sẽ có ý tưởng cho cái mà cậu ấy thích. Anh ấy hoàn toàn là ẩn số mà không ai có thể biết được anh ấy muốn gì hay cái gì khiến anh ấy vui."

"Vậy ra cậu muốn tôi trở thành kẻ theo đuôi?"

"Chấp nhận hoặc là thôi, cô bạn. Nếu cậu thật sự muốn xin lỗi với anh Seung Hyun thì... tôi khuyên cậu nên gạt tự trong đi và hành động."

________________

"Cảm ơn quý khách! Lần sau lại đến!"

Soo Jung thấy Seung Hyun bước ra khỏi tiệm café vào buổi sáng ngày hôm sau. Tối hôm trước, cô đã xin nghỉ chỉ vì việc này. Không chỉ thế, cô phải mua một bộ tóc giả màu vàng, một cặp kính lớn và chiếc mặt nạ mũi lợn của trẻ con.

Đầu tư thế còn gì.

'Thôi nào Soo Jung . Cứ tiến hành thôi.' Soo Jung tự cổ vũ bản thân rồi theo Seung Hyun đến khu vực chờ mà không bị phát hiện. Dường như Seung Hyun không phát hiện ra có người theo mình. Anh ta còn chẳng thèm nhìn về phía sau nên Soo Jung đã được an toàn như vậy đấy.

Đó là một ví dụ cho việc ẩn nấp trót lọt.

Seung Hyun giơ tay vẫy một chiếc taxi, và rời khỏi đó. Thấy vậy, Soo Jung mới vội vàng bắt một chiếc khác và trèo lên, yêu cầu tài xế đuổi theo chiếc phía trước.

Mất toi 350 won để theo Seung Hyun đến trung tâm mua sắm.

"Tìm ra món quà xin lỗi hoàn hảo cho Seung Hyun , nhiệm vụ bắt đầu!"

_______________

Cảm giác có ai đó đang đi theo mình, Seung Hyun quay lại. Soo Jung lập tức giả vờ như đang mua khoai nướng . Thấy cô gái cải trang kì cục, Seung Hyun dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục đến cửa hàng chocolate.

Ngay sau khi Seung Hyun vào trong, Soo Jung theo vào, ngồi xuống bàn gần quầy bán hàng, nơi Seung Hyun đang chọn mấy cục kẹo. Soo Jung nheo mắt cố để nhìn giá của chiếc hộp, 357.000 won.

Choáng.

Bằng cả tháng lương của cô!

Seung Hyun cảm ơn và cầm theo chiếc hộp, bỏ đi. Soo Jung lại tò tò đi theo.

Điểm dừng thứ hai, cửa hàng hoa.

Soo Jung nhìn từ xa khi Seung Hyun nhận lấy chỗ hoa mình đã đặt trước. Chúng thật nhiều màu với sự kết hợp của hoa ly, tulip và hoa hồng trắng.

Giá?

750.000 won.

Soo Jung lấy máy tính ra và kì cạch cộng.

1.107.000 won.

Lương của hai tháng rưỡi rồi.

Cô gần như chết ngất.

Sau khi nhận hoa, Seung Hyun hướng tới cửa hàng thú bông.

"Anh ta làm trò gì trong cái cửa hàng như thế này chứ?" Soo Jung tự hỏi khi nhìn Seung Hyun lấy con gấu bông to nhất và trả tiền.

500.000 won.

Tổng cộng: 1.607.000 won.

Wow, chưa bao giờ nghĩ 'xin lỗi' lại là một từ đắt đến vậy.

Cuối cùng, Seung Hyun ra khỏi trung tâm mua sắm, và lại vẫy taxi. Lúc đó cũng đã là 4 giờ chiều rồi. Không biết Seung Hyun sẽ đi đâu, Soo Jung cứ bắt xe và đi theo anh ta cái đã.

Theo đuôi Seung Hyun là một việc đắt đỏ và mệt mỏi nhất.

Cô vẫn chưa tìm ra được thứ gì sẽ là món quà tốt nhất cho anh ta.

Vấn đề cực kì lớn là... cô chẳng có tiền để mà mua những thứ như anh ta đã mua.

Cuối cùng, vì vài lí do không rõ, cả hai chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện tư. Soo Jung tò mò đi theo Seung Hyun vào tiền sảnh.

Thấy Soo Jung , nhân viên an ninh tỏ ra nghi ngờ và yêu cầu cô cởi bỏ mấy thứ cải trang ra, và cuối cùng, ông ta quăng chúng đi, giữ Soo Jung lại đó thêm vài phút nữa.

'Mấy cái đó mất của tôi 5.800won đấy!!' khuôn mặt Soo Jung tràn trề đau khổ.

Thấy Seung Hyun đang trao đổi với y tá nơi quầy tiếp tân, Soo Jung thận trọng chờ cho tới khi Seung Hyun bỏ đi rồi mới tiếp tục đi theo.

"Xin lỗi!"

Soo Jung dừng lại khi một y tá gọi mình.

Cô không còn lựa chọn nào khác là phải lại quầy tiếp tân.

"Tôi có thể giúp gì không?" cô y tá hỏi.

Soo Jung nhìn xuống tờ danh sách những người thăm viếng và nhanh chóng bắt được căn phòng mà Seung Hyun vừa đăng kí vào.

"Phòng 201." Soo Jung trả lời.

"Cô có phải bà con thân thích không?"

Soo Jung liền lắc đầu.

"Ah, rất tiếc. Chỉ họ hàng mới được phép vào thăm." Cô y tá nói. "Nhưng cô có phải là bạn thân của anh Seung Hyun không?"

Soo Jung ngập ngừng do dự. .

"V-vâng, đúng vậy."

Cô y tá mỉm cười.

"Thật may mắn khi có được một người bạn tốt bụng như anh ấy."

Soo Jung thấy thật lúng túng.

"Anh Seung Hyun đến đây mỗi sáng thứ 7 để thăm Cathy... em gái của Bom . Con bé... được chuẩn đoán là ung thư."

Nghe vậy, Soo Jung hỏi,

"Bom ? Cô ca sĩ nổi tiếng á?"

Cô y tá gật đầu.

"Cathy mong gặp cô ấy lắm... nhưng cô ấy không đến được vì vướng lịch trình. Vậy nên anh Seung Hyun tuần nào cũng đến. Tôi không biết mối quan hệ giữa anh ấy và cô Bom thế nào nhưng... họ có vẻ thân thiết, đến mức anh ấy được phép đến thăm."

"Ah... tôi hiểu."

Soo Jung và y tá quay về phía cánh cửa mà Seung Hyun vừa bước ra. Soo Jung ngay lập tức chạy ra sau quầy và ngồi xụp xuống. Y tá bối rối, nhưng Seung Hyun đã chiếm lấy sự chú ý của cô.

Mỉm cười, Seung Hyun đưa cho cô ta hộp kẹo mình vừa mua.

"Cảm ơn vì đã trông nom Cathy hộ tôi."

Cô y tá đỏ mặt.

"A-anh đừng để tâm đến chuyện đó."

Cúi chào đầy biết ơn, Seung Hyun rời khỏi sảnh. Cảm giác anh ta đã rời khỏi, Soo Jung đứng dậy và cảm ơn y tá rồi lại đi theo.

_________________

'Rất tiếc. Tôi không hứng. Đó là rác của cô nên hãy vứt đi.'

Soo Jung nhớ rõ lại cái lần cô đã chứng kiến Seung Hyun độc ác từ chối Shin Hye . Đó là lí do lớn nhất khiến sự căm ghét lớn lên trong cô.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy anh ta...

Biết được bản chất của anh ta...

Có lẽ anh ta không hoàn toàn xấu.

Phải có lí do tốt đẹp nào đó để làm những việc như thế này.

Soo Jung nghĩ về tất cả mọi thứ khi cô theo Seung Hyun đến ga tàu điện. Cô thành công trong việc theo đuôi cho đến khi đến sân ga.

Seung Hyun đứng ở hàng đầu tiên, đằng sau là cả đống người, và Soo Jung thì lại ở tít đằng sau nữa, thế nên anh không thể phát hiện ra.

Đã là chuyến tàu cuối về nhà. Trong suốt quãng thời gian đứng chờ, Soo Jung rất bận lòng về tiếng nói của lương tâm trong cô.

Soo Jung giật mình khi điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông.

"Mẹ?!" Soo Jung trả lời to đến nỗi mọi người xung quanh phải quay ra nhìn cô. Xấu hổ, cô cúi xuống và hạ giọng giải thích với mẹ lí do mình về muộn. Cuối cùng, chuyến tàu cuối về nhà cũng vào ga và mọi người đi qua cô để lên tàu.

"Ah!" cô nấc lên khi đoàn tàu dần đầy. Cô chào mẹ bên đầu dây bên kia rồi chạy về phía trước. Dừng lại ở hàng đầu tiên, cô nghĩ liệu mình có nên vào hay đi bộ về nhà. Tàu đông đến nỗi toàn mùi người.

Cánh cửa đang đóng lại và Soo Jung đang chuẩn bị quay lưng đi thì ai đó bên trong kéo cô vào.

Kết quả là Soo Jung dựa vào phía bên cạnh cửa, với một người tóc trắng cao nghều đứng trước mặt... QUÁ gần bởi xung quanh chật chội, và tay anh ta chống sang hai bên, bảo đảm an toàn cho Soo Jung phòng trường hợp cô mất thăng băng khi đoàn tàu tăng tốc.

Anh ta ĐỐI MẶT, nhưng không nhìn cô.

Thấy hơi thở ấm nóng phả vào môi mình, và mùi nước hoa nam tính đẩy Soo Jung vào tình thế khó xử.

Hai người thật gần và cũng thật xa.

Anh ta nhìn cũng có nét giống Jong In , nhưng nhìn kỹ lại là không giống chút nào .

Ôi cô bị làm sao thế này ... không thể cái không khí kì lạ này tiếp tục nữa

"C-cảm ơn." Cô khẽ mở lời , cô biết rằng Seung Hyun là người đã kéo mình vào, vì vậy mà cô mới không bị bỏ lại phía sau...

Nhưng cô chẳng nhận được lời đáp lại.

Cứ như vậy, 45 phút sau, cho tới khi hai người cuối cùng cũng tới trạm cần xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có lúc cô muốn nói, nhưng Seung Hyun lại cứ quay đi, còn sự mạnh mẽ từ cánh tay vững chắc của anh vẫn bảo bọc lấy cô.

Xuống tàu, Soo Jung vẫn đứng tại nơi vạch vàng, còn Seung Hyun thì tiếp tục bước đi, bỏ lại cô.

Soo Jung thấy muốn khóc đến nơi rồi.

Anh ta thật sự cứng đầu đến vậy sao?

Sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn, cô lao đến chặn đầu và hằn học nhìn anh ta.

"Thế cuối cùng là như nào?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro