38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình, Seung Hyun nhướn mày.

"Anh khó nói chuyện với tôi đến thế cơ à?!" Soo Jung hỏi. Giọng nói của cô vang vọng khắp nhà ga. Chỉ còn lại hai người ở đó.

"Tôi chẳng có gì để tặng anh bởi vì tôi đã dùng hết tiền để đi theo anh, nhưng tôi muốn xin lỗi vì việc tôi đã làm ngày hôm qua!"

Im lặng.

Soo Jung cúi gập người xuống.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm anh tổn thương."

Sau vài giây im lặng, Soo Jung nghe thấy anh ta cười, cô từ từ ngẩng lên và nhìn.

"C-có cái gì mà cười?! Tôi ở đây là để xin lỗi!" cô nói thêm.

"Cô buồn cười thật đấy. Cô đi theo tôi, trở thành một kẻ theo đuôi chỉ để xin lỗi." Anh lại cười. "Không thể tin nổi."

"Anh phải tin." Soo Jung phì ra, đứng thẳng dậy.

"Tôi ở đây trước mặt anh rồi, phải chưa?"

"Cô nên nói với tôi sớm hơn, jeez."

"Hả? Anh không điên đấy chứ?"

"Gì cơ? Bị tát một cái đau điếng thì ai mà không điên cho được?! Tôi chỉ muốn cô đích thân xin lỗi chứ không phải nhờ mấy cái máy bay giấy." Seung Hyun thở dài.

"Nhưng... lúc đó tôi không chuẩn bị kịp."

"Tôi biết. Thế nên tôi mới muốn cô đích thân xin lỗi. Tôi sẽ không biết được cảm xúc thật của cô nếu chỉ đọc qua mấy cái máy bay đó."

Soo Jung lặng đi.

"Tôi muốn biết xem cô có chân thành hay không." Anh mỉm cười.

"Lời xin lỗi được chấp nhận."

Soo Jung gần như phát khóc khi cô nghe được những từ đó. Như thể cục nghẹn to đùng mắc trong cổ họng cô đã biến mất.

Soo Jung đột nhiên thấy mắt mình nóng lên và cuối cùng đánh rơi ra những giọt nước mắt trong vô thức.

"B-bà cô già... cô lại khóc đấy sao?" Seung Hyun hỏi, chớp chớp mắt khi thấy thứ mà anh tin là nước mắt đang trào ra từ đôi mắt búp bê của Soo Jung .

"Im đi!" Soo Jung lau nước mắt đi.

"Tôi ghét anh quá."

Seung hyuen trễ hàm xuống và lại gần Soo Jung , để nhìn gần hơn cái cảnh khóc lóc.

"Cô thật sự đang khóc mà, phải không?" anh trêu chọc, khiến Soo Jung ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe của mình. Seung Hyun gần như đứng hình khi thấy khuôn mặt của cô, trông giống như là một con cún nhỏ lạc chủ và đang chờ người ấy quay về vậy.

Nghe thì có vẻ xấu xa, nhưng Seung Hyun muốn nhìn thấy hình ảnh Soo Jung uỷ mị, yếu ớt như thế này nhiều hơn.

"Tôi đang giận anh đấy!" cô nói lớn, quay lưng lại về phía Seung Hyun .

"Hả?! Vậy giờ tôi là kẻ xấu?" anh choáng váng hỏi, nhưng Soo Jung không thèm trả lời. Cô cứ nức nở, sụt sịt, cho đến khi cơn khóc dần biến mất, và Seung Hyun vẫn chờ cho đến khi cô dừng lại và bình tĩnh hơn.

Soo Jung gần như nhảy dựng lên khi Seung Hyun nắm lấy vai cô từ phía sau và đẩy cô về phía trước, dẫn cô đến một nơi.

"Cô biết không, tôi biết có thứ này sẽ khiến chúng ta cảm thấy tốt lên rất nhiều."

_______________

"Chuối nhúng chocolate Bỉ cho Seung Hyun và Soo Jung !~ BANANA!!!~"

Soo Jung gần như không thể tin vào mắt... và tai mình khi Seung Hyun reo to lúc nhận lấy thứ trái cây yêu thích của anh ta.

Đã tối muộn rồi và họ đang... lêu bêu ở một quầy hàng nhỏ bên ngoài ga tàu.

Quầy hàng trông có vẻ xơ xác với những băng ghế và bàn đã được dựng lên từ nhiều năm về trước, và lúc này, cậu Choi ngồi ở đây là vui vẻ như một đứa trẻ.

Seung Hyun quay lại với Soo Jung đang chết cứng ở chiếc ghế gỗ và đưa cho cô phần chocolate bọc trái cây. Cầm lấy chiếc xiên trái cây, cô vẫn rời mắt khỏi Seung Hyun , người đang vui vẻ ăn chuối bên cạnh mình.

Anh ta đã mua bao nhiêu thứ đắt tiền...

Những món quà khác nhau để khiến một người vui...

Và giờ anh ta ở đây, thích thú với một món ăn đường chợ giá chỉ 50 won...

Và nụ cười của anh ta là vô giá.

Như thể anh ta chưa bao giờ được say đắm bất kì thứ gì trong cả cuộc đời...

Ngoại trừ chuối.

"Khó tin thật." Soo Jung bình luận.

"...Gì cơ?" Seung Hyun quay sang nhìn Soo Jung với vẻ tổn thương.

"...Ý tôi là... một tên vô lại, vô nhân tính như anh lại có thể vui vẻ với... một thứ thật trẻ con." Cô tiếp tục.

"Ya, vô lại thì không được ăn trái cây à? Nghiêm túc đấy bà cô, cô thật sự ghét tôi đến mức muốn tước cả quyền ăn chuối của tôi nữa sao?" anh thở phì ra. "Chuối và tôi là những người bạn không thể tách rời được."

"Tôi không có nói như vậy!" cô phản đối.

"Sao cũng được..." anh nhìn một lúc vào chiếc xiên trơ ra của mình... và nhìn sang của Soo Jung . "...Cô có ăn không đấy?" anh hỏi, chỉ vào xiên đồ ăn chưa được đụng vào.

"Ăn chứ!" Soo Jung vội vàng cắn lấy một miếng và nhai điên cuồng. Và cô phải công nhận rằng không thể kết tội Seung Hyun vì đã cư xử như trẻ con một khi đã ăn thứ này vào được. Tính theo thang điểm 10 thì món này phải được đến hàng trăm!

Chuối chưa bao giờ ngon như thế này.

Theo dõi phản ứng của Soo Jung , Seung Hyun nhếch mép cười rồi trở lại im lặng.

"Đây là quà sinh nhật tôi tự tặng mình năm nay." Anh cắt đứt sự im lặng.

"Hm?" Soo Jung chớp mắt quay sang anh. "Sinh nhật?"

"Ừ. Tất cả bạn bè của tôi đều được mời đến nhà vào tối mai. Cô không biết sao?" anh vươn tay và ngáp dài.

"Nếu mai là sinh nhật anh, thì cũng là sinh nhật Jong In phải không,nghe nói là hai người sinh cùng ngày chỉ khác năm ?"

"Không đùa chứ?" Seung Hyun chế nhạo. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lại có cùng ngày sinh cả."

"Đừng có móc mỉa tôi!"

"Đừng có nói với tôi là cô không biết nhé." Seung Hyun nheo mắt và chỉ vào Soo Jung .

Cô cắn môi và không biết trả lời ra sao.

"Trời, không đùa chứ?! Cô quên sinh nhật của Jong In ? Ôi chết tiệt!" Seung Hyun bàng hoàng. "Nghiêm túc nhé, bà cô, đối với tôi, cô mất điểm để trở thành bạn gái Jong In rồi đấy."

"Chú già, đừng trêu tôi nữa và... giúp tôi trong việc nghĩ xem nên tặng gì cho Jong In đi!" Soo Jung điên cuồng nắm lấy vai Seung Hyun mà lắc qua lắc lại, không thèm nghĩ chuyện gì xẽ xảy ra với thứ đồ ăn mới chỉ giải quyết được một nửa trong tay mình.

Seung Hyun cười khành khạch và bịt tai lại.

"Tôi không nghe thấy gì cả."

"CHÚ NÀY!!!"

"Hmm... cởi đồ trước mặt Jong In ý tưởng chắc được đấy nhỉ."

"CÁI GÌ?!"

"Thôi nào, tôi không biết! Tôi có tặng nó thứ gì vào ngày sinh nhật đâu."

Câu trả lời của Seung Hyun được thốt ra, như thể Soo Jung đã mất đi mọi hy vọng, và năng lượng của cô thất thoát hết khi cô xìu xuống.

"Thôi xong tôi rồi." Cô thở dài.

"Biết gì không bà cô?" một khoảng ngừng. "Chỉ cần cô ở đó thôi."

"...hả?" Soo Jung nghiêng đầu.

"...Cho người ta thấy rằng cô quan tâm... nếu cô muốn ai đó biết mình yêu người ta... thì chỉ cần ở đó." Anh nói với giọng khàn nhẹ nhàng rồi quay sang Soo Jung với một nụ cười nhẹ mỉm trên môi."...Đó sẽ là món quà tuyệt nhất dành cho người ta."

"...C...Chú à!"

Seung Hyun nhắm mắt vào và hít vào thật sâu và dựa vào Soo Jung , để toàn bộ sức nặng của mình lên cô trong khi cô vẫn ngồi yên. Đó là một trong những cách bắt nạt xấu xa của anh - làm như Soo Jung tôi đây là một chiếc sofa hoặc cái gì đó tương tự . Nhưng Soo Jung không thèm quan tâm, vì cô quen rồi. Cô chỉ bặm môi khi cảm thấy Seung Hyun đang ngả đầu lên vai mình.

"... nơi này khiến tôi hoài niệm thật đấy." Seung Hyun khẽ nói khi nhìn cửa hiệu.

"...Sao lại vậy?" Soo Jung hỏi, hơi quay sang Seung Hyun một chút để thấy vẻ mặt của anh ta.

"Đây là nơi tôi mua cho Jong In món chocolate chuối đầu tiên với số tiền bán kẹo ở trường." Seung Hyun mỉm cười, nhớ lại những ngày cũ.

"...Thật á?"

"Và cả...... Bom nữa."

"Bom ?" Soo Jung chớp mắt. "Park Bom ?"

Seung Hyun không nói gì và ngồi thẳng dậy.

"Muộn rồi đấy, bà cô." Anh quay lại nhìn Soo Jung .

"Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro