39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ sáng hôm sau và Soo Jung nhận thấy mình là vị khách đầu tiên trong cửa hàng đồ thủ công. Khâu vá, làm ra những thứ đồ vớ vẩn và bán chúng lấy tiền là sở thích của cô suốt hồi trung học. Nhưng từ khi bắt đầu học đại học, cô chẳng còn thời gian cho mấy việc đó nữa. Cô đã thức trắng đêm qua để vắt óc ra nghĩ về món quà sinh nhật cô sẽ tặng cho Jong In và không làm theo BẤT CỨ điều gì theo gợi ý của Seung Hyun hết. Đặc biệt là màn lột đồ thì lại càng không.

Cô đặt tay lên một núi những hạt bong bóng và tóm lấy chúng, nghĩ rằng đây sẽ là thứ tốt nhất dùng cho công trình nhỏ của mình.

Sau một chút thời gian bỏ ra để quyết định thứ phải mua, cô đã mua nửa kí bọt bông, một tấm giấy bóng kính và nửa mét vải nâu và vàng.

Rời khỏi cửa hàng chỉ với số tiền vừa đủ để đi tàu về nhà, và trên đường đến ga, cô đi qua một cửa hiệu âm nhạc vừa mới mở cửa cho một ngày mới. Và trên cửa sổ đó dán một tấm poster lớn của Park Bom .
Nhìn lên ngôi sao ca nhạc với màu tóc đỏ đặc trưng , Soo Jung dừng lại một lúc để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua.

"Đây là nơi tôi mua cho Jong In món chocolate chuối đầu tiên với số tiền bán kẹo ở trường." Seung Hyun mỉm cười, nhớ lại những ngày cũ.

"...Thật á?"

"Và cả..." anh thở ra. "...Bom nữa."

"Bom ?" Soo Jung chớp mắt. "Park Bom ?"

Seung Hyun không nói gì nữa, và rồi ngổi thẳng dậy.

"Muộn rồi đấy, bà cô." Anh nói, quay lại nhìn Soo Jung . "Về thôi."

Seung Hyun chút nữa thì mở lòng với cô, nhưng khi vấn đề trôi đến người mang tên Bom ,thì anh ta lại ngậm chặt miệng lại.

Mỗi khi nhắc đến tên Bom , Seung Hyun dường như rất buồn. Và Soo Jung buộc phải đặt ra câu hỏi,

"Chính xác thì cô ấy là gì với anh ta?"

___________________

Đã gần 5 giờ chiều khi Soo Jung hoàn thành mũi khâu cuối cùng trên chiếc móc chìa khoá nhỏ cô làm.

Đó là một trái chuối có chân tay.

Cô nhẹ nhõm ngồi trên giường khi hoàn thành nó, nhìn xem có gì sai sót không. Rà soát trái chuối nhỏ một lượt, cô đột nhiên nhẹ khúc khích cười vì nhớ lại tối qua Seung Hyun đã trẻ con như thế nào.

Vài giây sau, cô co đôi chân dài thẳng tắp của mình lên và ôm lấy nó.

"Giờ là bước hoàn thiện." Cô lẩm bẩm khi đứng dậy và vươn mình một cái, tay vẫn nắm chặt hình nộm nhỏ. Bước về phía máy tính của mình và bật nó lên, cô truy cập vào một trang mạng xã hội và tìm lí lịch của Seung Hyun .

Khi cô vào được trang cá nhân của anh, kín như bưng. Tất cả những thông tin cơ bản đều bị ẩn, ảnh cũng ẩn. Và tấm ảnh còn nguyên là tấm ảnh khi anh ta tóc vẫn đen, vuốt keo dựng lên và bên cạnh là cô ca sĩ nổi tiếng, Park Bom.
Tài khoản này chắc đã bị bỏ mốc cả thập kỉ rồi ấy chứ.

Soo Jung chẳng thèm quan tâm, cô lưu tấm ảnh về máy, cắt ảnh Bom và in ra tấm ảnh Seung Hyun chỉ có một mình.

__________________

Lúc đó là 7 giờ tối, cô đến bữa tiệc. Sân thượng của biệt thự nhà họ Choi giống như phòng khách của một khách sạn với đầy những bóng đèn và đồ ăn đắt tiền, còn chưa kể đến bể bơi lớn hình vô cực đầy nhóc những quý cô quyến rũ bốc lửa đang bơi quanh quanh.

Soo Jung đến với chiếc váy liền thân đơn giản. Không loè loẹt sặc sỡ, không ngắn cũn cỡn, chỉ đúng với phong cách của bản thân cô... kèm thêm một chiếc ví nhỏ nữa.

Cô cố gắng để tìm ai đó mà mình biết trong đám đông, và cô buộc phải để ý đến những ánh nhìn của những cô gái dành cho mình, như thể cô là thứ để cười cợt vậy.

Những cô gái nóng bỏng mặc những chiếc váy thiếu vải và trang điểm đậm chắc chắn là khách của Seung Hyun .

"Soo Jung !"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô lập tức quay về hướng nó phát ra và cô thật sự thấy trái tim mình đang đập loạn lên... khi một trong hai chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật lại gần mình.

"...J-Jong In ?" cô chớp chớp mắt.

Hôm nay anh rất khác với mái tóc hất sang một bên. Nó để lộ nhiều hơn khuôn mặt... đặc biệt là đôi mắt dịu dàng, hoàn toàn hợp với chiếc áo khoác anh mặc.
Soo Jung chỉ biết ngạc nhiên nhìn Jong In như vậy khi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Rất vui vì cậu đã đến."

______________

Rất nhiều trò vui diễn ra suốt bữa tiệc.

Mọi người cùng thưởng thức cocktail và đồ uống được phục vụ bởi các nhân viên chạy bàn, và còn cả buffet nữa.

Họ nghe những câu chuyện phiếm hài hước của Chan Yeol và kéo nhau xuống bể bơi.

Tất cả cùng nhau vui vẻ.

"Không tin được Chan Yeol ! Cậu ta quá điên khi làm vậy." Jong In cười tuột ra cùng với Soo Jung trong một góc nhỏ, tựa vào hàng rào và ngước mắt nhìn trời đêm.

"Ừ!" Soo Jung đồng tình rồi cũng nhìn lên bầu trời trong tràng cười.

"Hôm nay tớ vui lắm."

"...Tớ vui với cậu thôi."

"Nhìn kìa," Jong In chỉ lên trời, Soo Jung nhìn theo với đôi môi hé mở.
"Cậu thấy ngôi sao kia không? Sáng hơn những ngôi sao xung quanh ấy."

Soo Jung nheo mắt lại để tập trung nhìn ngôi sao mà Jong In đang chỉ.

"Có, tớ thấy rồi."

"Họ nói đó là Aphrodite."

"Thần tình yêu ấy hả?" Soo Jung hỏi, quay sang với Jong In để nhận được một cái gật đầu.

"Người ta nói rằng có thể ước với nó bất cứ điều gì mình muốn... nhắm mắt lại và đặt hai tay cạnh trái tim." Anh ngừng lại, chăm chú nhìn Soo Jung . "...và tất cả sẽ thành sự thật."

Soo Jung mỉm cười và quay cả người lại để đối diện với Jong In . Cô nhắm mắt lại, đưa hai tay lên gần với trái tim để ước một điều ước sinh nhật dành cho anh.

Sau vài giây để ước, Soo Jung mở mắt ra và cười với Jong In .

"Nhìn nụ cười ranh mãnh trên mặt cậu kìa," Jong In nói. "Cậu đã ước gì vậy?"

"...Ước cậu sẽ tìm được tình yêu thật sự của mình ." Cô trả lời.

Nghe Soo Jung nói vậy, nụ cười trên mặt Jong In phai đi. Anh lại gần cô hơn. Soo Jung vẫn ngồi yên, chớp mắt khi nhận ra rằng Jong In đang dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi lại.

Và chẳng lâu sau, cô đã cảm thấy nó.

Đôi môi ấm áp... mềm mại... và dịu dàng của anh đang khoá lấy môi cô.

Cô đã thật sự mất thời gian để nhận ra rằng cả người cô đột ngột đỏ lên.

Thấy nóng như thể cô đang lâm vào trận sốt cao nhất trong đời.

Cô chớp mắt, biết rằng mình không thể chìm sâu vào vòng tay Jong In hơn được nữa. Cô đang được cánh tay vững chắc ấy bao trọn...

Hương thơm của anh có chút gì đó rất giống Seung Hyun, nhưng cô thích nó.

Cuối cùng, cô chầm chậm nhắm mắt lại khi cảm thấy mình đang bị kéo vào sự đam mê mãnh liệt.

Nụ hôn kéo dài đến một lúc trước khi cô cảm thấy Jong In rời ra, nhưng khuôn mặt vẫn kề sát mình.

Soo Jung mở mắt ra, và lần này là bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy hình ảnh trong veo của mình trong mắt người kia.

"Soo Jung ..." anh thì thầm. "Điều ước thành sự thật rồi."

_____________

DANCE!

OWOO!

I WANNA DANCE DANCE DAN DAN DANCE!

FANTASTIC BABY!

BOOM SHAKALAKA! BOOM SHAKALAKA!

Seung Hyun đang tận hưởng niềm vui của ngày sinh nhật bên bạn bè mình. Cả đám uống nhiều đến mức cả người ngợm nồng nặc mùi cồn.

Những cô gái của anh đang nhảy múa, lắc lư những đường cong nóng bỏng ngay sát bên anh theo từng nhịp nhạc.

Không lâu sau, micro bật lên với tiếng vang vọng khắp nơi, và mọi người đặt hết sự chút ý vào Jong In , người đang đứng trên bục cùng với Soo Jung .

"Mọi người..." anh ngừng lại. "Tôi có điều này muốn thông báo."

Tất cả mọi người ngừng lại.

Những tiếng tán gẫu im bặt, nhạc nhảy cũng được tắt.

Và Seung Hyun thì nhướn mày lên, tò mò không biết em mình sẽ nói gì.

"...Soo Jung và tôi..." Jong In cười. "...chính thức yêu nhau."

3...

2...

1...

Tất cả vỗ tay rầm rầm.

Mọi người đưa tay lên cao, hò hét, chúc mừng cho Jong In và Soo Jung .

Soo Jung ngượng ngùng cúi người cảm ơn. Và khi nhìn tới Seung Hyun , cô dừng lại, mỉm cười thật tươi khi thấy anh giơ cao ly champagne và cười như đang hạnh phúc thay cho cô... đặc biệt là cho em trai mình.

_________________

30 phút trước nửa đêm, và đó là lúc phải về nhà.

Jong In đang chuẩn bị đưa Soo Jung về, nhưng anh phải hoàn thành nốt việc của mình là cảm ơn và chào tạm biệt với khách khứa trước. Vậy nên Soo Jung bị bỏ lại một mình trong phòng khách và đợi cho Jong In xong việc.

Cô bước tới bước lui, xem những bức ảnh hồi bé của Jong In và Seung Hyun.

Hai người quả thật rất thân nhau, và chỉ qua cái cách Seung Hyun ôm Jong In trong ảnh, không thể phủ nhận được sự thật rằng Seung Hyun rất yêu đứa em trai của mình.

Hai người thật sự gắn rất khăng khít với nhau.

Soo Jung lục trong chiếc ví nhỏ của mình và lấy ra một chiếc hộp be bé được bọc bởi giấy báo tái chế mà cô đã tô màu lên để khiến nó trông coi được một chút. Cô đặt nó lên bàn cạnh tấm ảnh của Seung Hyun ... cùng với Bom .

Cùng là tấm ảnh lí lịch online của anh.

"Ya,"

Soo Jung lập tức quay lại hướng mà giọng nói quen kia phát ra. Và cô thấy người chủ trì còn lại của bữa tiệc đang đứng đó, trông có vẻ tao nhã với bộ lễ phục. Anh ta đang cầm hai ly rượu trắng.

"Chúc mừng." Anh nói tiếp, bước lại phía Soo Jung , cô đang khoanh tay với nụ cười chênh chếch trên môi.

"Cả tối không thấy cái mặt anh." Cô nhìn Seung Hyun .

"Tôi bận chơi với những cô gái nóng bỏng của mình."

"Ờ, chúc mừng sinh nhật."

Nghe vậy, Seung Hyun phì cười và đưa cho cô ly rượu. Cô nhận lấy với đôi mắt lúng túng nhìn anh.

Anh giơ ly rượu lên để uống mừng.

"Để tôi chúc phúc nhé. Mong cho cô hạnh phúc với em trai tôi." Anh tiếp tục. "100%."

"100%."

Hai chiếc ly kêu lên khi chúng chạm nhau, và cả hai người đều uống hết rượu chỉ trong một hơi.

"Bà cô này,"

"Gì?"

"Chăm sóc cho em tôi thật tốt nhé." Anh ngập ngừng. "Khiến nó hạnh phúc và không bao giờ được làm nó buồn. Không bao giờ được nhìn... và nghĩ về ai khác ngoài nó ."

"Anh nghĩ tôi là cái gì chứ hả?! Tôi không giống anh, đi với hết người này đến người khác." Soo Jung nói.

"Tốt. Vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu cô làm vậy."

Soo Jung chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười với anh.

...Điều mà Seung Hyun nói...

Là khởi đầu của sự khổ đau bị nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro